Hot And Cold
Ngày đầu đi làm của Park JiYeon trong công ty thời trang The Star.
- Đồng phục trông không ổn lắm, nhìn không hài hòa- một cô gái có vẻ làm việc lâu năm ở đây nhìn JiYeon mà phán- nếu không biết cách phối thì chỉ cần mặt áo sơ mi trắng và quần tây thôi nhé. Công ty chúng ta là công ty thời trang, nên cách ăn mặc của nhân viên cũng rất quan trọng.
- À... ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô - JiYeon gãi đầu, nó nhìn lại trang phục của mình, cũng đâu đến nỗi tệ.
- Thôi nào Krystal, cậu chào đón nhân viên mới như thế sao- một cô gái vui vẻ đến giải vây, xong cô quay sang nói với JiYeon:
- Hello, chào mừng cậu vào công ty. Cậu tên JiYeon phải không, mình có nghe mọi người nhắc tới, nghe nói sếp đánh giá rất cao khả năng của cậu.
- Chào cậu - JiYeon cười.
- Mình tên là SeJeong, cậu có thắc mắc gì có thể hỏi mình nhé - SeJeong chìa tay ra với JiYeon.
- Ừm mình cảm ơn nhé - JiYeon bắt tay, khẽ liếc sang Krystal đang tập trung làm việc.
...
Về sau JiYeon mới biết, Krystal là nhân viên lâu năm, gắn bó với công ty đã lâu, nên rất quan tâm tới hình ảnh của công ty. Nàng cũng là một người khá nghiêm khắc, quy tắc trong công việc. Dẫn chứng là nhiều lần JiYeon bị Krystal giảng cho một tràng vì sự bất cẩn của mình.
- Những bản thiết kế này phải nộp kèm với file báo cáo hàng tuần, đây là lần thứ 3 cô quên điều này rồi.
- Ừm tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.
- Ừm cẩn thận hơn nhé.
...
- Hôm qua tôi nghe cô nói bản vẽ đã hoàn thành rồi mà- Krystal quay sang nói với JiYeon.
- À tôi đã hoàn thành bản phác thảo, nhưng vẫn chưa hoàn thiện lắm nên cần chỉnh sửa tí.
- Tôi lỡ hẹn với sếp sẽ nộp chúng trong hôm nay rồi, toang rồi- Krystal xoa trán.
- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm mà - JiYeon rụt rè nói.
...
- Krystal là vậy đấy, hơi nghiêm khắc, nhưng thật ra cô ấy cũng rất tốt, thường ngày đều rất thoải mái, còn hay nói đùa nữa - SeJeong vỗ vai JiYeon khi nó vừa bị mắng xong.
"Đúng là bình thường cô ấy thường rất thoải mái. Chắc chỉ khó chịu với mình thôi, nhưng mà lúc cô ấy căng thẳng lên trông đáng sợ thật đấy. Haizz sao mình cứ làm sai hoài vậy, nhất định không được mắc sai lầm nữa" JiYeon hạ quyết tâm.
Khoảng thời gian sau, JiYeon dần dần cải thiện được bản thân, nó không mắc một sai lầm nào nữa, làm việc rất hiệu quả, nó muốn để Krystal thấy nó đã tiến bộ như thế nào, những lúc JiYeon được sếp khen đều có mặt Krystal ở đó, điều đó làm JiYeon rất hãnh diện.
Krystal không còn khó chịu với JiYeon nữa, nàng có vẻ hài lòng với cách làm việc của JiYeon, điều này càng khiến JiYeon vui hơn và có động lực nhiều hơn.
Một hôm, khi kết thúc ca làm, JiYeon ở lại tăng ca, Krystal cũng ở lại. Krystal đi ra ngoài mua cafe, chỉ còn JiYeon ở lại phòng làm việc.
JiYeon vươn vai sau một thời gian dài ngồi trước máy vi tính, nó nhìn sang bàn làm việc của Krystal ở bên cạnh, đột nhiên thấy một tờ giấy ở mép bàn sắp rớt, JiYeon vội bắt lấy tờ giấy. Nó nhíu mày nhìn vào nội dung của tờ giấy, sự bàng hoàng hiện rõ trên mặt JiYeon.
"Giấy chuẩn đoán ung thư ! Krystal cô ấy ?" - JiYeon run run đặt tờ giấy xuống bàn, nó lặng người trở lại bàn, trong lòng dấy lên một trận sóng dữ dội mà chẳng hiểu lí do.
Khi Krystal trở về phòng, JiYeon mới thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
- Sao ngồi ngẩn ra thế ? Tôi có mua cafe này, hôm nay chúng ta cùng tăng ca nhé, phải hoàn thành xong những bản thảo này mới được- Krystal mỉm cười làm JiYeon càng thêm đau lòng, nàng đúng là một người lạc quan.
Từ hôm đó, JiYeon luôn luôn bên cạnh để giúp đỡ nàng, nó muốn làm thật nhiều điều cho nàng, muốn giúp đỡ nàng hết sức có thể, nàng cho nó cảm giác rất muốn bảo vệ và che chở.
- Để tôi giúp cô - JiYeon giật lấy chồng tạp chí thời trang trên tay Krystal, vừa đi vừa mỉm cười, Krystal thường sưu tầm những quyển này mang vào công ty để tham khảo, lần nào cũng mang cả chồng như vậy.
...
- Máy cô trục trặc à, để tôi sửa cho, tôi cũng biết ít nhiều về máy tính- JiYeon nhiệt tình bước qua giúp Krystal.
Krystal cũng cảm nhận được sự quan tâm của JiYeon dành cho mình, nói thật thì JiYeon là một người làm việc rất có tâm, rất nhiệt tình trong công việc, nàng cực kì có thiện cảm với JiYeon, JiYeon tuy hơi ngố nhưng lại rất chân thành, đối xử với các đồng nghiệp rất tốt.
Một hôm nọ, cả hai lại tăng ca cùng nhau.
JiYeon mệt mỏi xoa xoa thái dương, nó cần thư giãn trước khi tiếp tục với khối công việc trước mặt. Bỗng nhiên có một chiếc bánh chìa ra trước mặt JiYeon, là từ Krystal.
- Cho cô đó, bánh ngũ cốc, ăn sẽ đỡ đói được một tí.
- ...- JiYeon nhìn chiếc bánh, một lúc sau mới trả lời- cảm ơn cô nhé.
JiYeon bất ngờ trước chiếc bánh mà Krystal tặng, nó nhớ lại những ngày đầu khi nàng khó chịu với nó, rồi nó nhìn về hình ảnh hiện tại, nàng đã gần gũi cởi mở hơn với nó, nghĩ đến đây lòng bỗng vui vẻ hẳn lên, JiYeon cảm nhận được một tia ngọt ngào len lỏi trong lòng.
Chiếc bánh đấy JiYeon nào dám ăn, khi mang về nhà đôi khi còn nhìn vào mà cười tủm tỉm. Nó muốn mua cái gì đó cho Krystal. Nó muốn mua những món tốt cho sức khỏe của nàng.
Ngày hôm sau, khi đến giờ nghỉ trưa, JiYeon đi đến bàn của nàng, nó chìa ra một phần cơm hộp và 1 ly nước ép trước mặt nàng.
- Tôi thấy cơm chỗ này khá ngon nên mua cho cô đấy, cô phải ăn nhiều đồ bổ vào, nhìn cô gầy lắm.
- Mua cho tôi à ? Cám ơn cô nhé - Krystal nhận lấy phần thức ăn từ tay JiYeon, nàng bồi thêm- hôm nay tôi cũng có làm KimBap, tôi làm hơi nhiều, JiYeon ăn cùng tôi nhé.
- Ừm - JiYeon mỉm cười.
Cả hai ngồi ở một chiếc ghế đá trong khuôn viên công ty, nàng để KimBap trong một chiếc hộp như kiểu picnic.
SeJeong vô tình đi ngang, nhìn thấy họ thì liền trêu:
- Hai người đang đi picnic với nhau à, mà nhìn cũng đẹp đôi lắm ấy.
- Yah, cô đừng nói lung tung- Krystal phản bác.
JiYeon nghe SeJeong nói thì chỉ biết mỉm cười, nó phải thừa nhận là nó thật sự đã thích cô nàng Krystal này, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, lúc đầu nó rất sợ Krystal mà.
...
Vài ngày sau, JiYeon nhận được tin Krystal sẽ xin off vài ngày để vào bệnh viện, nó lo lắng, không biết bệnh tình của nàng như thế nào rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ không gặp nàng thôi thì trong lòng đã như lửa đốt. Lỡ một ngày nào đó, nó chẳng thể nhìn thấy nàng nữa, thì phải làm sao đây, nghĩ đến đây, từng kỉ niệm có nàng chợt ùa về, JiYeon thấy mắt mình hơi cay cay.
...
Bệnh viện Seoul
Krystal mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, cô vừa gặp bác sĩ điều trị để được nghe về tình trạng bệnh của mình.
- Chào cô, Krystal - JiYeon mỉm cười bước đến.
- Sao cô lại ở đây ?- Krystal bất ngờ.
- Tôi đi thăm bạn- JiYeon lấp liếm, nó cố ý đến để gặp nàng mà, nó chờ ở đây lâu rồi, đợi nàng đến đây, đợi nàng khám xong. Nó từng thấy giấy khám của Krystal, nên dễ dàng biết Krystal đang điều trị tại bệnh viện Seoul này, chỉ là không biết Krystal đến khám khi nào nên đành đến sớm chờ nàng, cũng là nó đã cải trang và núp tốt nên lúc đầu nàng không nhìn thấy.
- Cô đang đi về à, đi ăn cùng tôi không, tôi thấy hơi đói- JiYeon ngỏ ý mời.
- Ừm cũng được- Krystal mỉm cười.
Sau khi cùng nhau dùng bữa, JiYeon lại lên tiếng:
- Cô muốn đi xem phim cùng tôi chứ ? Tôi được tặng 2 vé xem phim. Hôm nay off 1 ngày nên muốn đi xem, về nhà cũng chán.
- Cũng lâu rồi tôi không đi xem phim, chúng ta đi- Krystal khó lòng mà không nhận ra tình cảm của JiYeon, nó đã thể hiện quá rõ, nhưng liệu cả hai có cơ hội không, Krystal nghĩ đến đây liền đau lòng, nàng không muốn nó đau khổ vì nàng, nàng cũng có cùng cảm giác với JiYeon, nàng thích nó. Nhưng tạm gác hết những lo âu đi, ngày hôm nay Krystal chỉ muốn ở bên cạnh JiYeon.
Khi đã yên vị trong rạp phim, JiYeon liền cởi áo khoác ra khoác cho Krystal.
- Trong rạp phim lạnh lắm!
- Chúng ta như vậy có được xem là đang hẹn hò không- Krystal nghiêng đầu hỏi JiYeon, miệng nàng khẽ cong lên. Đột nhiên bị đâm trúng tim đen, JiYeon đỏ mặt, ngập ngừng trả lời.
- À...ừm...
- Như vậy sẽ không lạnh nữa- Krystal đan tay trái của mình vào tay phải của JiYeon rồi luồn vào trong túi áo khoác, nàng quay lên màn hình để xem phim.
JiYeon nào có tập trung vào bộ phim, nó chỉ quay ngang ngắm nhìn gương mặt người nó thương mà mỉm cười, rồi như không kìm lòng được, nó nhướng người sang hôn nhẹ vào má người bên cạnh. May là trong rạp ít người, cũng không có ai ngồi cùng hàng ghế với họ, không thì sẽ ngại chết mất.
Krystal sờ mặt mình, mỉm cười nhẹ, mắt cố gắng hướng về màn hình cho đỡ ngượng, JiYeon ở bên cạnh thì đã toe tét cười.
...
Ngày hôm sau, JiYeon mang một tâm trạng cực kì hào hứng đến công ty.
- Chào mọi người- JiYeon cười.
- JiYeon, cậu biết gì chưa, Krystal cậu ấy nghỉ việc rồi, nghe nói là sẽ sang Mỹ giải quyết chuyện gia đình - SeJeong tiến tới nói với JiYeon.
- Sao ?!- JiYeon bàng hoàng, nó biết lý do nàng rời đi không phải là vì chuyện gia đình, vậy thì bệnh của nàng đang trở nặng sao.
JiYeon tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nàng không bắt máy.
Một lát sau nó nhận được tin nhắn từ nàng
"Chắc Yeonie đang tìm em đúng không, máy bay sắp cất cánh rồi, đừng tìm em nữa, cũng đừng buồn nhé. Nếu gặp Yeonie bây giờ, em sẽ không đành rời đi. Yeonie sẽ chờ em chứ, em nhất định sẽ quay trở về. Tạm biệt"
JiYeon nóng ruột rời khỏi công ty, nó chạy xe thẳng đến sân bay, cổ họng nghẹn ứ lại.
Đêm hôm qua...
Tại căn hộ của JiYeon
- Hmmm, em mệt lắm không- JiYeon khẽ lau mồ hôi trên trán của cô gái đang nằm trong vòng tay mình.
- Em không sao- Krystal chui rút vào lòng JiYeon, nàng muốn lưu giữ cảm giác này mãi, muốn được ôm chặt người bên cạnh, nàng rất sợ vòng tay này sẽ biến mất.
- Đáng ra Yeonie nên nhẹ nhàng hơn - JiYeon siết nhẹ eo nàng, ôm chặt nàng- bên dưới còn đau không ?
- Không còn nữa.
- Em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé - JiYeon hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Trước khi rời đi em muốn trao cho Yeonie thứ quý giá nhất của em. Vậy là cuộc đời em không còn gì nuối tiếc nữa rồi, thật may khi đã gặp Yeonie"- Krystal mỉm cười suy nghĩ
...
"Nếu lần này em không thể quay về gặp Yeonie, chỉ hi vọng Yeonie có thể vì em mà đi tìm hạnh phúc của đời mình. Hãy xem như những gì chúng ta từng trải qua là những kỉ niệm đẹp, và hãy sống tiếp thật hạnh phúc. Cảm ơn Yeonie luôn đối xử tốt với em, mọi người thường xa lánh em vì tính cách của em, nhưng Yeonie thì không, luôn ở bên cạnh quan tâm em. Cảm ơn Yeonie, tạm biệt"- Krystal nhắn xong liền tắt máy, máy bay chuẩn bị cất cánh.
- Jung Krystal, em không được bỏ tôi lại như vậy - JiYeon chạy vào khu vực tiễn khách, nó nhận được dòng tin nhắn của nàng, nước mắt khẽ rơi. Nàng đã đi rồi.
- Jung Krystal! - JiYeon nhìn vào dòng tin nhắn.
"Tôi muốn cùng em trải qua tất cả, tôi muốn bên cạnh chăm sóc cho em mà, sao em cứ phải chống chọi một mình, Krystal à..."
....
1 năm sau.
JiYeon vẫn làm việc tại công ty The Star, nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người. Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán. Sáng sớm đi làm, chiều lại trở về nhà, có lúc lại tăng ca đến tối.
JiYeon mệt mỏi trở về căn hộ của mình, nó lười biếng bấm mật khẩu của phòng mình.
- Hôm nay Yeonie về nhà trễ quá. Tăng ca à- giọng nói đều đều vang lên sau lưng JiYeon.
Nó giật mình quay phắt ra phía sau, là nàng, nàng trở về rồi, thật chứ, là nàng, JiYeon ngẩn người nhìn nàng.
- Em về rồi, sẽ không đi đâu nữa - Krystal mỉm cười.
- Krystal...em về rồi- giọng JiYeon run lên .
Cả hai nhìn nhau chỉ đứng nhìn nhau thật lâu, thời gian như ngưng đọng, sự nhớ nhung khiến họ không thê thốt lên lời nào, chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt người mình nhớ mong bấy lâu.
" Tôi rất nhớ em"
"Em nhớ Yeonie"
"Từ giờ chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi đúng không"
End.
--------------------
Sự bù đắp của tui dành cho Jistal couple. Mình bỏ bê Jistal lâu quá rồi, thật có lỗi. Các bạn đọc tạm nhé, đây là ý tưởng xẹt ngang đầu tui nên viết luôn. Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top