Đồng đội
- Yah, đừng chen lấn nữa có được không ?
- Mấy người mới là đừng có chen đó - Krystal hét lên.
- Cô chen thì có - JiYeon quay ra sau phồng má hét vào mặt Krystal.
- Yah !
- Ahhh, anh ấy ra rồi kìa, đẹp trai quá anh ơi !!!- Cả bọn con gái hú hét, trong đó có cả JiYeon và Krystal.
- Kim MyungSoo ! Kim MyungSoo !- cả bọn vừa hú hét, vừa chen lần xô đẩy khi MyungSoo bước ra khỏi lớp để đi về phía canteen.
- Yah, các bạn đừng chen lấn!
- Phải giữ khoảng cách an toàn với ảnh !
Dù cho có hô hào, ra lệnh cỡ nào thì đám đông đó vẫn chen chúc nhau để được đi gần MyungSoo hơn. Đương nhiên, ai yếu thế hơn sẽ bị hất ra ngay. Khung cảnh trước hành lang phòng học thật sự là hỗn loạn.
- Bọn con gái đó không biết chán hả ? Ngày nào tới giờ ra chơi cũng làm náo loạn cả lên- trong phòng học, WooHyun nhìn ra rồi lắc đầu.
- Ai bảo thằng MyungSoo nổi tiếng quá làm chi. Thôi kệ đi, họ Kim đó đi ra canteen rồi, đám đông sắp giải tán rồi đó - Hoya nói.
Giờ quanh hành lang chỉ còn lại những người yếu thế bị đè bẹp, té ngã trong cuộc chiến khi nãy.
Họ xuýt xoa đứng dậy, rồi tiếp tục chạy theo MyungSoo.
- Aigoo, đau quá- JiYeon nhăn nhó than, khi nãy cô mất thế nên bị đẩy ngã.
- Yah! Cậu định nằm trên người tôi đến khi nào ?- Krystal quát - đau quá...
- Ấy, tôi xin lỗi - JiYeon vội đứng lên, tiện thể đưa tay kéo Krystal lên.
Tình hình là khi nãy cô ngã ra sau và vô tình đè lên cái người vừa mới quát cô đấy, mà do còn bị choáng váng nên chưa nắm được tình hình, vẫn nằm trên người ai kia đến khi người đó quát lên thì mới chịu đứng dậy.
- Ôi, cái lưng của tôi !- Krystal xoa xoa cái lưng, rồi liếc xéo JiYeon một cái.
- Xin lỗi...- JiYeon chu mỏ cãi - Tôi cũng đâu cố ý đè lên người cậu.
- Thật xui xẻo mà. Người gì mà nặng như con khủng long !- Krystal nói rồi bỏ về lớp, đi hướng ngược lại với hướng MyungSoo đi.
- Yah, không đi theo anh ấy hả ?- JiYeon nói vọng theo.
- Thôi tôi về lớp. Tình hình này sao mà chạy theo anh ấy được, nhờ phước của cậu đó. Mà có ra đó cũng bị đẩy ngã tiếp thôi.
- Bị đè tí xíu thôi mà, chắc cậu ấy không sao đâu nhỉ ? - JiYeon bặm môi, xong rồi chạy về hướng của MyungSoo.
...
Sau giờ học ...
JiYeon đứng lấp ló trước 1 tiệm bánh gạo gần trường, vì vừa nãy cô thấy MyungSoo bước vào đây.
Krystal đang trên đường về thì đột nhiên thấy một cái dáng quen quen, nhìn kĩ lại thì là khuôn mặt đáng ghét của người khi nãy đã đè lên người cô.
Krystal tò mò bước đến chỗ JiYeon.
- Eh khủng long! Rình mò gì vậy ?- Krystal đứng sau lưng JiYeon, ghé sát lại hỏi.
- Giật mình! - JiYeon quay ra sau - là cậu à ?!
- Ừ. Ôi, MyungSoo oppa kìa - Krystal reo lên khi nhìn thấy MyungSoo ở trong cửa tiệm.
- Eh, im lặng đi - JiYeon bịt miệng Krystal lại - cậu muốn fan anh ấy nghe được sao ? Ngắm trong im lặng không tốt hơn à ?
Krystal nhíu mày gạt tay JiYeon ra.
- Cậu theo dõi anh ấy à, đồ khủng long ?
- Tình cờ thấy anh ấy thôi. Với lại, tôi có tên họ rõ ràng nhé, không phải là đồ khủng long, tôi họ Park, tên JiYeon, OK ?!
- Được rồi, sao cũng được - Krystal phẩy tay, tập trung nhìn vào trong tiệm - ấy, anh ấy sắp ra rồi.
Krystal lụi cụi lấy trong cặp ra 1 bức thư tình, rồi mỉm cười:
- Cũng may là mình luôn mang theo.
- Tưởng một mình cậu có chắc - JiYeon hất mặt, cũng lấy trong cặp ra một bức thư tình.
Khi MyungSoo bước ra, cả hai liền chìa 2 bức thư tình ra trước mặt cậu.
- Tiền bối, em rất thích anh - 2 người đồng thanh.
- Cảm ơn 2 em - MyungSoo mỉm cười nhận lấy rồi rời đi, còn 2 cô fan girl thì được dịp sung sướng hét toáng lên.
- Trời ơi, anh ấy nhìn gần càng đẹp trai hơn - JiYeon ôm mặt.
- Yah, anh ấy vừa cảm ơn tôi, trời ơi. Cũng nhờ có cậu đó Park JiYeon - Krystal cười tươi reo lên - nếu không gặp cậu thì tôi cũng không có cơ hội đối mặt mà đưa thư như thế.
- Đương nhiên, cậu phải cảm ơn tôi đó...- JiYeon định gọi tên Krystal nhưng không biết tên gì - mà cậu tên là...
- À Krystal Jung - JiYeon nheo mắt nhìn sang bảng tên của Krystal.
- Yah, ai cho cậu tùy tiện nhìn như vậy- Krystal che lại bảng tên.
- Dù sao biết tên nhau cũng tốt mà. Trong fandom có một đồng đội không phải tốt hơn sao ? Hợp tác chứ ?- JiYeon chìa tay ra.
- Được thôi - Krystal mỉm cười bắt tay.
...
"Eh Krystal, tôi thấy MyungSoo oppa đang ở quán cafe Wonderland"
"OKi tới liền"
...
"Nè JiYeon. Đến tiệm gà rán gần trường đi. Tôi đang đi ăn thì tình cờ gặp anh ấy nè"
"Tới ngay tới ngay"
...
- Nè, đây là ảnh tôi chụp được đó, đẹp chưa - JiYeon đưa điện thoại ra khoe, trong đó là những bức ảnh của MyungSoo.
- Công nhận, đẹp thật - Krystal nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
- Tôi chụp quá đẹp, tôi biết mà.
- Tôi nói anh ấy đẹp, chứ có bảo cậu chụp đẹp đâu !
...
- Nè, công nhận từ khi hợp tác với cậu thì tần số gặp anh ấy tăng lên hẳn luôn - Krystal thì thầm với JiYeon - mà toàn là lúc không có fan của anh ấy xuất hiện.
- Tôi cũng thấy vậy. Chắc do số mạng hợp nhau đó - JiYeon cười cười, liên tục chụp lại ảnh của MyungSoo bằng điện thoại.
- Nhỏ tiếng một chút - Krystal đưa tay lên miệng - muốn bị anh ấy phát hiện hả ?
- Anh ấy đang nghe nhạc, còn đang ngủ nữa, không nghe thấy đâu.
Tình hình là cả hai đang đang trốn trong một nhà kho trên sân thượng của trường. Còn MyungSoo thì vừa đeo headphone vừa nằm ngủ ở một góc cách nhà kho khá xa, trên mặt dùng một quyển vở để che lại.
Đột nhiên Krystal dời mắt về phía một góc tường.
- Áhh, chuột, chuột ! - Krystal giật lùi lại phía sau, đụng vào chồng ghế cũ trong nhà kho.
- Yah !- JiYeon ở bên cạnh, mở to mắt rồi hét lên.
Rầm !
Chồng ghế được chất một cách hờ hững cộng với cái đụng khá mạnh của Krystal nên được dịp đổ ập xuống.
- Arh - Krystal cảm nhận được rõ sức nặng đang đè lên người.
Nhưng...
Nhưng thứ chạm vào người nàng không phải là những góc cạnh thô cứng của bàn ghế, mà là da thịt mềm mại.
- Ahh- JiYeon khó nhọc nhấc người qua một bên, khiến đống bàn ghế đổ ập qua bên cạnh.
- JiYeon ! Có sao không ?!- Krystal hoàn hồn, vội ngồi dậy xem xét JiYeon đang nằm thở hổn hển ở bên cạnh. JiYeon là dùng lưng chống đỡ hết sức nặng cùng góc cạnh của đống bàn ghế ấy, chắc chắn là rất đau rồi.
- Không sao...hơi đau tí - JiYeon nhăn mặt, đưa tay ra hiệu OK.
- Mà cậu không sao chứ ? Có bị đụng chỗ nào không - JiYeon hỏi.
- Không - Krystal lắc đầu, đỡ JiYeon ngồi dậy. Khi nãy nàng được bao bọc trong lòng JiYeon, làm sao mà bị gì được. Nhớ lại thật khiến lòng nàng có chút xúc động, nên mắt theo đó mà ươn ướt, rồi lại rơi nước mắt.
- Đau chỗ nào hả ? Sao lại khóc ?- JiYeon nhíu mày quan sát, vươn tay lau nước mắt cho nàng.
- Không sao. Vì tôi sợ thôi...
- Sợ gì chứ ?
- Sợ cậu vì tôi mà bị gì. Tôi thấy có lỗi.
- Tôi không sao mà, đừng lo - JiYeon mỉm cười, cô không ngờ cái con người đanh đá trước mặt cũng có lúc yếu đuối thế này, lại thấy có tí đáng yêu nữa.
...
- Nè, được không đó - JiYeon nghi ngờ nhìn Krystal đang ở trên cây.
- Được mà - Krystal đáp - tôi thấy MyungSoo rồi.
- Để tôi trổ tài nhiếp ảnh nào - Krystal thích thú đưa điện thoại lên chụp ảnh.
*Rắc* *rắc*
- Hình như có gì không đúng - JiYeon nghe tiếng động lạ liền lập tức phán đoán tình hình. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm được gì thì đã nghe một tiếng rầm và trên đầu nổi đầy sao.
- Trời ơi... cành cây đó không đủ chắc để cậu đu lên mà ~ - JiYeon ngửa mặt lên oán trách người đang nằm phía trên mình.
Một lát sau...
- Đã té lên người tôi rồi, mà còn bị trật chân nữa - JiYeon thở hắt ra - cậu là cộng sự tệ nhất mà tôi từng gặp đó. Lưng tôi sắp gãy rồi đây này.
- Tôi có kêu cậu cõng đâu mà giờ than trách. Thôi, không cần nữa, thả xuống !- Krystal bực bội vùng vẫy trên lưng JiYeon.
- Nằm im hoặc là cả hai cùng ngã - JiYeon nhàn nhạt lên tiếng - tôi cũng không nói là sẽ thả cậu xuống.
- Tên đáng ghét - Krystal lầm bầm.
...
Vài hôm sau
Tan học, Krystal bước đến tủ đồ của mình thì nhìn thấy một bức thư được kẹp hờ ở ngăn tủ.
Nàng tò mò cầm bức thư lên. Là gì đây, không phải thư nặc danh đó chứ, hay là thư tình nhỉ? Hay là ai bỏ nhầm qua ngăn tủ của nàng đây. Krystal nhíu mày đọc nội dung phía ngoài phong thư, đích thị là gửi cho nàng rồi, nàng mở phong thư ra để đọc nội dung ở bên trong.
Cùng lúc đó, có một người đang đứng núp ở gần đấy, nín thở quan sát biểu hiện của Krystal khi đọc lá thư. Krystal đọc xong nội dung bức thư liền phá lên cười, khiến người đang núp gần đó đen mặt, cảm giác như có vài con quạ bay ngang qua đầu.
Krystal lấy chiếc điện thoại ra nhắn gì đó:
"Park JiYeon, tôi biết cậu đang đứng gần tôi, bước ra đi"
"Trời ạ, sao cậu ta biết"- JiYeon cắn môi, đành phải rời khỏi chỗ núp rồi tiến về phía Krystal.
- E hèm, chào buổi chiều - JiYeon cố gặng ra nụ cười tự nhiên.
- Thân thiện quá ha - Krystal nhếch môi.
JiYeon chỉ nhún vai cười gượng.
- Ai bày cậu viết cái loại thư tình sến súa này - Krystal giơ bức thư lên- tôi đọc đến phát sợ rồi đây.
- Ờ thì...- JiYeon gãi đầu thầm gào thét "chết tiệt, biết vậy không thèm nghe theo cái tên Lee JiEun đó rồi. Mình đọc mà còn thấy sai sai sao ấy =.=".
- Tôi...tôi học trên mạng thôi
- Sau này học cái gì có ích hơn đi, thật là - Krystal tặc lưỡi, rồi cất bức thư vào cặp - thôi tốt nhất là đừng viết thư tình nữa.
"Krystal Jung là đồ quá đáng ! Ít ra cũng phải phản hồi việc mình tỏ tình chứ !!! Không chấp nhận mình thì...ít nhất cũng phải nói chứ hic"- JiYeon trông vô cùng bi thương, đã tỏ tình thất bại rồi còn bị chê cười nữa.
- Còn đứng đó thơ thẩn cái gì ? Đi thôi nào - Krystal quay ra sau nhìn JiYeon vẫn còn đứng bất động than thân trách phận.
- Đi đâu ? Cậu về đi. Tí tôi về- JiYeon hậm hực nói.
- Cho cậu suy nghĩ lại đó. Không muốn đi hẹn hò à ?- Krystal mỉm cười.
- Hả ?!- JiYeon như bừng tĩnh.
- Còn không đi là tôi đổi ý đó - Krystal nhíu mày. Haizz, Krystal Jung thật biết cách áp bức người khác mà.
- Ừ, đi liền, đi nè - JiYeon hớn hở phóng về phía Krystal.
...
- Nè, giữa tôi và MyungSoo oppa, cậu thích ai hơn ?
- Sao lại có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy ? Đương nhiên là MyungSoo oppa rồi.
JiYeon nhận được câu trả lời liền xụ mặt.
- Nhưng tôi lại yêu cậu hơn ... - Krystal bồi thêm
- MyungSoo oppa chỉ là idol của tôi thôi, à idol của cả cậu nữa mà - Krystal cười.
- Anh ấy còn là chiếc cầu nối của chúng ta nữa - JiYeon phá lên cười - không có anh ấy thì chúng ta đâu thể gặp được nhau.
- Đúng vậy, thật là biết ơn anh ấy mà. MyungSoo oppa thật tuyệt vời - Krystal mắt sáng lên.
- Yah Krystal Jung !
- Haha, lại ghen rồi đấy.
End.
____________________________
Ý tưởng này có từ lâu rồi mà bây giờ mới có dịp viết. Ah, một thời gian dài rồi mới viết lại Jistal. Fic có hơi nhảm, có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ.
Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top