Vậy Là Bị Xã Hội Đen Để Ý Rồi
8:46 phút sáng. Tại nhà Seungkwan..
" Ây dồ Đô Ni phẻ thơm ??? "- nghe giọng điệu phát là biết của ai rồi.
" Ủa là Seungkwan à? "
" Ê ông anh! Sáng sớm qua nhà tôi làm cái chì đấy? "- Seungkwan đứng chống nạnh mặt mày nhắn nhó hỏi.
" Qua rủ út của anh đi uống nước, rồi sao !? "- họ Kwon cũng ngang ngược không kém.
" Ủa sao anh rủ Chan mà không rủ tụi em ?? "- Vernon lúc này mới lên tiếng.
" Út của anh bị thương thì anh mày rủ đi uống nước bồi bổ, còn tụi bây bị gì ?? Hửm ??? "
" Hai đứa này không phải em của ông à ông Kwon?! "
" Mệt ghê á, tụi mày rảnh hông, rảnh thì anh mày dắt đi uống nước "
" Chòi anh! Đương nhiên là rảnh rồi "- Vernon bình tĩnh trả lời.
" Ok ông anh ngồi đó, tui lên kêu nhóc kia xuống ròi đi "
Rồi Soonyoung đặt mông xuống an toạ tại sofa nhà Seungkwan.
Còn Seungkwan thì chạy lên lầu kêu Chan xuống.
" Ê! "
" Dạ? "
" Đi uống nước, lão Kwon bao! "
" Đợi em! "
Và đó là cuộc hội thoại của hai anh em Boo và Lee, rất ngắn gọn xúc tích. Không dư không thiếu và cũng không biết nói gì.
Thế là one, two, three, four.....à bốn người bắt đầu đi ra khỏi nhà.
Hôm nay cặp đôi người nổi tiếng rảnh hay nói toẹt ra là xin nghỉ phép một ngày để hú hí với nhau. Mà lại ngại móc tiền ra hên có ông anh từ đâu chui ra rủ đi uống nước thì ngu gì không đi.
" Ủa em tưởng anh bảo đi uống nước là đi chổ nào đó chứ?? "
" Ai mà ngờ ông anh lại dắt tới đây! "
" Em uống riết mà ngán á anh!!! "
Lần lượt Vernon, Seungkwan, Chan lên tiếng than vãn khi hiện tại bốn người đang đứng trước tiệm bán nước của anh chủ Choi nơi mà cách nhà của Seungkwan chỉ có 17 căn nhà hơi bị bự :))
" Rồi giờ tụi mày shao?? Có uống không thì bảo! "
" Uống chớ!! Chòi ngu gì hông uống! "- Chan lên tiếng liền.
Thế là bốn người lại lần lượt bước vào quán. Hên ghê quán đã qua giờ cao điểm nên hiện tại quán nó vắng tanh. Ngoại trừ bốn người ra thì chỉ có hai vị khách đang ngồi uống mà thôi.
" Ây dồ quát sụp men!!! "
Seungcheol và Mingyu đang giành giật nhau để điếm tiền thì nghe cái giọng oanh tạc của họ Kwon nào đấy liền ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt câm phẫn.
" Trời ơi thằng kia!!! Mày la một cái anh quên luôn là mình đang đếm tới đâu rồi nè!!!! "- Seungcheol ré lên.
" Ôi tiền của tôi! tiền của tôi! "- Mingyu lôm côm lụm tiền vừa rớt xuống sàn.
" Hờ hờ só ry người anh em "- nói xong cũng lựa một bàn nào đấy rồi ngồi xuống giữ im lặng.
Còn hai vị kia lại tiếp tục đếm tiền trong niềm đam mê mãnh liệt. Có thể nói ngoài khoảnh khắc được ở với người thương ra thì đếm tiền chính là niềm hạnh phúc thứ hai của họ Choi và họ Kim kia.
Nói chung là đếm một hồi thì cũng đếm xong rồi hai người mới chợt nhận ra mình có bốn vị khách mới bước vào quán hồi mười mấy phút trước á. Nên mới bắt đầu đi lại chổ bốn vị khách quý đó hỏi người ta uống cái gì.
" Nào các anh em! Uống gì nói! "- Kim Mingyu chống hai tay xuống bàn.
" Đợi lâu quá nha ông anh "- Seungkwan bĩu môi nói. Bên cạnh là Chwe Vernon đang nhìn Seungkwan với ánh mắt u mê hết cỡ.
" Tao bận! Bây hiểu hông??? "
" Giờ này vắng tanh, bận nỗi gì "
" Lee Dino đừng tưởng cưng đang bị thương là anh đây không đập chú nhá! "
" Ê Kim! Như cũ nhé chàng trai "- Kwon Soonyoung lúc này mới lên tiếng oder.
" Ba đứa này thì em còn biết chứ ông anh mỗi lần tới đây toàn là kêu cho anh Jihoon. LÀM SAO MÀ TÔI BIẾT ÔNG ANH UỐNG CÁI GÌ !??! "
" Hết hồn à! Cho anh mày một cạp pu chi nồ "- giả giọng người đàn ông thành đạt.
" Ngồi đó! Có liền!! "
Rồi cậu Kim lại xoay mông đi thẳng tới chổ pha chế nước.
Còn ở bốn người này lại bắt đầu tám chuyện rồi cùng nhau bàn tán cái chủ đề gì đó mà tôi cũng không biết là nó có thật không.
Cái gì mà nước được phun từ nách hay lửa được thổi từ mũi. Thôi tác giả cũng không thể nào bắt được tần sóng não của mấy người này đâu. Nên các bây bì cũng không thể nào hiểu nổi họ đâu =)
" Đây! Nước đây! Nước tới đây! "- anh chủ Choi cầm nguyên mâm nước đi ra bàn của bốn người.
" Đây! Nước của chú, nước của mày, nước của em, nước của thằng út đây "
" Xia xìa "
" Ngồi đó uống nói chuyện đi nha, anh mày qua chổ bồ "- Lại nữa.
" YAHH!! Ông anh lại tính qua chổ anh Han đó à?? "- Kim Mingyu từ trong quầy pha chế hỏi vọng ra.
" Tao đi tí rồi về!! "- nói xong liền bỏ cái mâm nước tại bàn của bốn người kia rồi vọt qua tiệm hoa kế bên.
Mingyu đứng đó nhìn trong vô vọng rồi lại lắc đầu bất lực.
" ÔNG CÓ GIỎI THÌ ĐI QUA BỂN LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ VỀ ĐÂY NỮA!!!! "
Rồi lại thở dài thườn thượt. Đời Kim Mingyu căn bản là buồn.
Chổ của bốn người kia.
Ài ái ai xin cho em thương em nói em yêu ài ái ai ~~
" Này Non mốt đổi nhạc chuông đi, nghe cái nhạc sến rện "- Seungkwan nghe cái tiếng nhạc này ám ảnh đến độ đôi khi nhẩm nó hồi nào không hay.
" Tớ biết rồi! "
Nói xong liền nhấc máy.
" A lô? Ai gọi đó? "
" Hey Vernon! Rảnh không em? "
" Dạ rảnh anh! "
" Quay về công ty một chuyến đi em ơi! Công ty có chuyện cần bàn gấp "
" Liền luôn hả anh?? "
Vernon quay sang nhìn ba người còn lại thì thấy sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm rồi lại nhún vai nghe điện thoại tiếp.
" Gấp lắm em ơi!! Về công ty nhanh đi "
" Rồi rồi đợi em một chút em qua liền "
" Nhanh nha! Gấp lắ...."
Tút.....tút....tút...
Phía bên anh quản lí nhìn điện thoại một cách ngơ ngác. Ơ hay thằng bé này! Ngộ nhờ, người ta chưa nói hết đã tắt máy rồi. Giận tới nách ghê á.
Còn bên Vernon nghe điện thoại xong quay qua nói với ba người kia.
" Okay Listen to me! "
" Hửm?! "
" Công ty em hiện đang có chuyện cần bàn gấp với em nên là em sẽ qua công ty ngay bây giờ "
" Ừm ừm "
" Em sẽ trả tiền nước nhé! "
" Thôi để anh trả cho, anh rủ mấy đứa mà! Đi đi "
" Vậy em đi đây! Seungkwan đừng buồn nhé! Tớ đi tới công ty xong rồi về với cậu "
" Biết rồi ông tướng, đi cẩn thận đó "
" Đi cẩn thận nha anh! "
" Ừm anh biết rồi. Bye mọi người "
Chào mọi người xong Vernon đi bộ về nhà của mình và Seungkwan lấy xe. Còn Seungkwan thì ngồi đó nhìn Vernon đi mà buồn thúi ruột.
" Ảnh đi công chuyện rồi về ấy mà "- Chan lên tiếng dỗ dành.
" Chú không có bồ nên chú không hiểu cảm giác của Seungkwan đâu "
" Mấy anh đã cho em yêu đương đâu! "
" Tại vì mày còn nhỏ "- Seungkwan giờ này mới chịu lên tiếng.
" Ơ hay người ta chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đó!!! "
" Muốn yêu thì hỏi anh Jeonghan ấy "
" Xùy ~ "
Phía bên Vernon thì anh chàng vẫn ung dung đi bộ về nhà một cách chill hết cỡ. Trong khi anh quản lí trên công ty đang gấp muốn tụt đường huyết :))
Đang đi trên đường thì tự nhiên có ai đó ném võ chuối về phía mình thì Chwe Vernon vẫn rất bình thản mà né sang một bên. Lại còn thông thả nhẩm nhẩm lời bài hát nữa chứ.
Về tới nhà vẫn bình thản đi vào trong nhà lấy chìa khoá xe rồi lại từ từ đi ra gara lấy xe sau đó lại bình thãn lái xe ra rồi đóng cổng. Và xe bắt đầu lăn bánh đi.
Và cậu Chwe vẫn....rất.....bình tĩnh mà lái xe đi, ồ tôi cá là chẳng có ai chill bằng anh chàng đâu.
Vẫn đang lái xe....
" Ồ chiếc xe màu đen đằng sau nhìn đẹp thế! "
Lái xe nhưng vẫn không quên ngó trước ngó sau.
" Chiếc xe đó vẫn đi theo mình "
Lại buông ra một câu cảm thán.
" Chiếc xe đó quẹo phải giống mình "
Là trời tập trung lái xe đi chàng trai.
" Chiếc xe đó đi cùng hướng với mình ?? "
U là chời, chắc tui kí đầu cậu quá.
" Chiếc xe đó vẫn theo mình....ah sắp tới công ty rồi "
Chạy thêm một đoạn nữa là tới công ty. Qua khỏi khu kiểm soát danh tính thì Vernon không hiểu sao lại ngó ra đằng sau kím chiếc xe hồi nãy.
" Ủa chiếc xe đó dừng rồi? "
Không lẽ bắt người ta chạy quài ông??
Nhưng cũng rất nhanh Vernon đã quên chiếc xe đó đi và lái chiếc xe của mình xuống bãi giữ xe. Sau đó đi lên công ty họp.
Việc họp cũng chẳng có gì to tát chỉ là thay đổi lịch trình của Vernon thôi và đưa thêm hai người vào làm quản lí cho Vernon. Đấy! Có mỗi thế mà cũng bảo là gấp. Chwe Vernon ta ung dung bình thản là điều đúng đắn mà.
Ể!? Sao đi ra đi vô, họp mất hơn nữa tiếng mà chiếc xe đó vẫn còn ở đây??
Chwe Vernon ta mặc dù có chill thật, có bất cần đời thật nhưng trí nhớ của ta chưa có già đến độ quên nhanh bề ngoài và vị trí đậu của chiếc xe này.
Ôi trời!!! Không lẽ là xã hội đen thật?
Ôi anh Kwon ơi, anh làm vậy là chết em rồi. Sao anh không phán em làm ra tiền hay gì mà phán bị xã hội kím chuyện dzẫy???
Thôi kệ đi Chwe Vernon ta đây có tận 12 người anh em, trong đó có tận 9 người từng học võ và tính luôn ta là 10 người. Có anh Kwon tứ đẵng nè, anh Choi đai đen nè, anh Xu và anh Wen học cũng ghê lắm nè. Ngon thì nhào dô, không chột cũng què nè ~
Thế là ta vẫn cứ bình thãn lái xe. Và biết gì khum?? Chiếc xe đó bắt đầu chạy theo xe của Vernon.
Này đừng nói đó là saesang fan nhé, tui biết là tui đẹp tui nổi tiếng rồi nhưng có nhất phải đi theo như vậy không????
Chạy được một đoạn Vernon bắt đầu cảm thấy khó chịu và rất muốn hỏi tại sao chiếc xe đó lại cứ đi theo mình mãi. Nhưng lại không biết hỏi như nào, phải chi có Boo ở đây nhể?
Boo mà ra nói một phát mười cái miệng cũng không đọ nổi.
Nhưng bây giờ tui thắc mắc lắm rồi đó, vì cớ sự gì chạy theo tui hoài vậy. Chạy vầy hồi là biết nhà tui ở đâu luôn á. Thôi dừng lại hỏi cho ra lẽ.
Nghĩ gì là làm đó liền, Vernon dừng xe bên vẹn đường, ngồi trong xe rồi ngó ra đằng sau thì cũng thấy chiếc xe đó dừng lại.
Vernon liền đi tới chiếc xe đó, gõ vào cửa sổ bên ghế lái. Nhận thấy người bên trong không có ý định mở Vernon liền gõ mạnh và nhanh hơn nhưng người bên trong vẫn không chịu mở.
Ưi mở lẹ coi, để Vernon ta được về nhà với bé Boo nữa.
Ừ và sao một hồi gõ muốn nát cái tay thì người kia mới chịu hạ cửa sổ xuống rồi nhìn Vernon bằng con mắt lạnh lùng.
" Muốn gì? "
Ủa nói có hai chữ vậy thôi đó hả?? Con người gì mà cái nết ngộ độc vậy!
" Tôi thấy anh từ hồi nãy tới giờ cứ chạy theo xe của tôi, rốt cuộc là anh có ý định gì??"- không vòng vo mà hỏi thẳng trực tiếp luôn, quá súc sích...à nhầm xuất sắc.
" Cậu là Hansol Vernon Chwe ?? "
Người kia tự dưng hỏi Vernon một câu ngang xương.
Vernon nhớ lại lời mà Seungkwan trước đây từng dặn mình " nếu mà tự nhiên có ai hỏi tên cậu một cách rõ ràng á thì đừng có mà thừa nhận, tớ thấy trên phim nếu mà cậu thừa nhận là tới công chuyện luôn đó ". Oke một lời dặn dò đậm chất lậm phim nhưng Boo của Vernon dặn cái gì là đúng cái đó nên thôi. Vernon vẫn tin tưởng Boo của mình.
" Không! Tôi là Aquarius "
Gì vậy? Gì mà chơi cái tên ba chấm vậy?
" Gì cơ!? Cậu không phải là Hansol Vernon Chwe hả??? "- người kia có vẻ hốt hoảng.
" Ừ! "
" Ồ vậy xin lỗi vì theo dõi...."- người đó đang nói thì tự nhiên đưa tay lên bụm miệng.
" Hửm?? "
" À không! Không có gì. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu "
" Không sao! Chắc anh nhầm người thôi nhỉ? "
" Ừ tôi nhầm. Giờ cậu có thể né để tôi đi được không? "
" Oke "
Rồi Vernon đi vào lề đường để cho chiếc xe đó lái đi. Xía! Vậy mà cứ tưởng xã hội đen kím chuyện chứ, làm hú hồn à. Về mách Boo mới được.
Rồi Vernon lại quay trở về xe của mình và bắt đầu đi về nhà. Sắp được về với Boo rồi vui ghê á ta ơi.
Lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để chạy về nhà. Về đến nhà là về với Boo. Không biết giờ này Boo Boo đang làm gì nhỉ?? Nấu cơm đợi tui hả ta??
" Tớ về rồi nè!!! "
" Ờ về rồi đó hả? "
" Ủa anh vẫn ở đây nữa hả anh Soonyoung? "
" Mắc gì anh mày không được ở đây? "
" Em tưởng anh phải đi dạy nhảy chứ "
" Ui giời nay học sinh anh có việc ở trường nên anh cho nghĩ một bữa "
" Ê em kể mọi người nghe cái này vui lắm nè "- ngoắc ngoắc ba người kia lại.
" Sao? Dụ dì ? "
" Chuyện là vầy nè! Đó là vậy đó! "
" ... "- tutu
" ... "- đang load.
" ... "- không nhận được tín hiệu.
Soonyoung, Seungkwan, Chan đực mặt nhìn Vernon.
" Bộ mình mới dịch chuyển thời gian hả bây?? "
" Bơ Non ni cậu mới nói gì đó? "
" Anh ơi nói chậm xíu đi "
" Là vầy nè hồi sớm á.........."- đã lượt bớt hơn 300 từ :))
" Đó! Làm hú hồn luôn "
" Sao tớ thấy giống phim quá ha "
" Bớt coi phim lại đi Boo Seungkwan"
" Kệ em!! "
Rồi không gian bỗng nhiên im lìm xuống.
" Ê mấy đứa mấy đứa! "
" Hả???? "
" Có khi nào xã hội đen kím chuyện thiệt hông mà do ông đó ổng không biết mặt Vernon nên Vernon mới thoát được!!! "
" Mố!? "
" Sầm má!? "
" Nà ní!? "
Dì dzẫy trời!!! Tự nhiên trong truyện của tui đâu ra xã hội đen gì dẫy??
" Nè anh đừng có giỡn kiểu đó chứ "
" Không nhe! Anh mày thấy ông Kwon nói cũng hợp lý á "
" Tớ sẽ không cho cậu coi phim mafia nữa "
Nói chung là nó cũng loạn xà ngầu đó ừ vậy đi. Mà có nói kiểu gì thì Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan cũng đinh ninh là Vernon đã bị xã hội đen theo dõi. Rồi một mực đòi chuyển Vernon về mỹ.
Ôi lạy chúa trên cao tơn đao pho quát!! Mí người bớt nhiễm phim được hông?? ( Mà nói chứ tôi cũng bị nhiễm phim mafia hành động nữa mặc dù tôi sợ máu me )
" Okay okay nghe tui nè! Tui hông có bị xã hội đen theo dõi và tui cũng sẽ chẳng đi đâu cả. Hai người mà còn đòi nữa là tui méc anh Cheol với anh Han đó "
Câm nín. Chính thức câm nín.
Gì chứ Soonyoung hay đùa thiệt nhưng cũng rất là sợ hai anh lớn nha.
Gì chứ Seungkwan hay trêu mấy anh lớn thiệt nhưng hai người mà quạo lên là cũng rén lắm nha.
Gì chứ tác giả tôi đây cũng hông có viết truyện thể loại xã hội đen bắn súng đùng đùng đâu, tôi bị sợ mấy cái đó lắm nha.
*
" ??? "
" Thưa boss em đã tìm được nơi làm việc của thằng nhóc đó "
" Làm tốt lắm! Tiếp đến là nhóc mèo kia "
" Dạ rõ!!! "
_______________________
Àn nhon! Hôm qua tui cũng đã viết thông báo lên rồi, chắc mọi người cũng có đọc mà nhỉ.
Ngày mai là chính thức vào năm học mới và tui phải học onl liên tiếp cả một ngày nên khả năng cao là truyện của tui sẽ ra rất chậm. Và nếu như trong lúc đó tui chợt nãy ra ý tưởng nào đó mà không phải của chuyện này thì tui viết rồi thấy ổn là đăng liền luôn. Kiểu như oneshot ấy.
Chắc đọc tới đây mọi người nghĩ hay vì suy nghĩ để viết truyện này mà tự nhiên đánh lái sang truyện khác thì rất kì đúng không.
Tính tui dị á, không dấu gì mọi người, tui đang có gần 10 tác phẩm dự trữ và mỗi cái chỉ vài chap bởi vì nó được nảy ra tức thời á. Nếu tui không viết ra mà cứ để trong đầu thì sẽ rất khó chịu.
Nên nếu có thấy tui đăng cái truyện gì đó mà không liên quan truyện này thì cũng đừng buồn tui nha. Mà nếu được thì hãy đọc luôn truyện mà tui đăng nhé <33
Và yên tâm đi, truyện này tui đã dàn dựng cốt truyện kịch bản hết chơn òi, chỉ cần có thời gian hay là nảy ra ý tưởng là viết liền, viết liền!!!
Vậy nha!! Tui sẽ chiến đấu trong năm học quyết định này!!! Và cũng sẽ ráng viết truyện cho mọi người. Mọi người cũng phải chăm chỉ học hành và làm việc đó nha <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top