Tụi Tui Rất Yêu Thương Nhau

Ừ thì các bác các cô các anh các chị và các em cũng đã biết anh chủ Choi và ông chủ Yoon là một cặp mà đúng không? Ây gù đúng như tựa đề cặp đôi quyền lực lúc nào cũng iu thương nhau, cũng mặn nồng với nhau trừ những lúc quỵt tiền hoa còn lại đều rất thương nhau.

Ba cái hành trình cưa cẩm cưa đổ gì gì đó tui không kể đâu, để mốt kể hen. Giờ thì tìm hiểu những câu chuyện trong chuỗi ngày sống trong tiền à nhầm sống trong tình yêu của cặp đôi này nhe.

Câu chuyện 1: buổi sáng

Sáng sớm tinh mơ, có hai cái thân xác nằm trên một cái giường. Trong đó có một khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nhắm nghiền, môi mỏng khép hờ, toàn thân không nhúc nhích do bị..... cái tên đô như quỷ thân bự như con bò ôm chặt cứng, hai tay tên đó ôm ngang vai, chân còn để thẳng lên người kia. Chòi đất ơi! Ôm kiểu đó ông nội tui còn không nhúc nhích nổi nữa á. Cái người bị ôm là ông chủ Yoon, ta nói người đẹp thì ngủ cũng đẹp. Còn cái người được ôm là anh chủ Choi, tên này ngược với người ở phía trên, người đẹp mà ngủ xí quắc.

Quạc...quạc.....quạc..

Đồng hồ báo thức kêu đó mấy mẹ. Tưởng nhà nuôi quạ hả? Làm gì có tiền mà nuôi.

Ông chủ Yoon sau khi nghe tiếng báo thức thì cũng ráng vặn vẹo người để tắt chuông. Cái chuông này cũng do ông chủ Yoon đặt chứ ai, hứ ! Đúng là thiên thần mà toàn biết mấy trò từ địa ngục không.

" Cheolie à dậy đi ". Ông chủ Yoon lay lay nhẹ người của anh chủ Choi.

" .... ".

Ồh người kia vẫn chẳng có động thái gì gọi là nhúc nhích.

" Seungcheol dậy mau đi ". Bắt đầu lay mạnh hơn.

" .... ".

1234 anh có đánh rơi nhịp nào không. * Bẹp * thôi dẹp đi, ổng còn không thèm mở mắt nữa.

" Yahh Choi Seungcheol !! Dậy mau! ". Ừ ừ ừ chính là lúc này, thiên thần lai quỷ rồi đoá.

" .... ".

Mẹt, tưởng gì chỉ là trở người thôi.

" Ê TÊN TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO, THÂN BỰ NHƯ CON BÒ LAI CON TRÂU DẬY MAU CHO TÔI !!! ".

Ừ chính là lúc này, tiếng kêu nghe nhẹ nhàng như tiếng đàn violin của Shizuka, ngọt ngào như tiếng mẹ gọi lúc sáng sớm. Ôi thật thân thương.

" Rồi...rồi....anh dậy rồi....nè...Zzz.... ". Ủa rồi có dậy thiệt không vậy ?!

Vào những tình huống thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Bậy, đó là quảng cáo kem đánh răng còn đây là đánh người.

Hít vào thở ra, đạp!

Ông chủ Yoon một cước đạp anh chủ Choi phi xuống sàn, đáp về với mặt đất thân iu.

" Má! Đứa nào đạp ông đây vậy hả ".

" Là đứa bồ mày nè ".

" Hả? À anh nói giỡn nói giỡn thôi à ".

" Còn không mau đi làm vệ sinh cá nhân hả ?? ".

* Lầm bầm cái gì đó trong miệng *
" Nếu như em không phải bồ tôi thì tôi đã trả em về nơi sản xuất rồi ".

" Nói gì đó thằng kia ". Mặc dù ông đây vẫn còn buồn ngủ giống như mi nhưng ông đây tai vẫn còn thính lắm đấy nhé.

" Ơ ơ anh có nói gì đâu nè ". Nói xong liền lủi thủi bước vào nhà vệ sinh.

Chật chật! Kiểu này vẫn còn thê nô chán.

Vâng đấy là buổi sáng đầy iu thương như thế, còn buổi trưa thì sau ta???

Câu chuyện 2: buổi trưa

11 giờ 38 phút trưa

Hiện tại quán ai người nấy ở, chuồng ai người nấy quản. Nói chung là ông chủ Yoon đói nên muốn ăn một cái gì đó nhưng lại lười chảy thây. Ể! Có anh bồ vừa giàu vừa khoẻ lại vừa đẹp thì sao nhể ? Nghĩ đến đây ông chủ Yoon liền lấy cái điện thoại mới mua hai hôm trước do ba hôm trước mới cầm cái điện thoại cũ ném vào người của anh chủ Choi và may mắn thay, anh chủ Choi quá quen với việc này nên nhẹ nhàng lách qua và đùng! Cái điện thoại dính vách nát tương.

Lý do vì sao lại có sự việc này à? Đơn giản thôi là do nhà hết sữa dâu mà tên cột nhà kia lại chưa mua nên ảnh quạo vậy á. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Họ vẫn rất iu thương nhau mà nhỉ?

Quẹo xe qua lại nào, ừ ông chủ Yoon xách cái điện thoại ra và điện cho bồ ở tiệm bán nước kế bên.

" Alo anh nghe nè bé ". Bắt điện thoại nhanh đấy chàng trai.

" Cheolie yêu dấu của bé ơi ~~ ". Ùi ui

" Sao nào bé con? Bạn lại vừa tia được bộ Lego nào à ? ". Nghe được người thương làm nũng, tên nào đấy đang cười khoe cả lợi.

Lại thêm một ánh mắt khinh bỉ nhìn anh chủ Choi.

" Yahh em lớn rồi, đâu phải suốt ngày chơi Lego nữa âu ". Ra đây là lúc ông chủ Yoon làm nũng đó hả.

Xa xa có hai cặp mắt đầy khó hiểu đang dòm ông chủ Yoon. Ừ là hai anh nhân viên siêu cấp ngon zai à không là siêu cấp đẹp zai của ông chủ Yoon đó.

" Rồi bé lớn rồi, thế bạn muốn anh làm gì cho bạn nè ". Choidatoi cái giọng nói đầy sự cưng chiều này chắc đến già tôi cũng chưa được nghe đâu.

" Bạn! Bé đói, mua cho bé đồ ăn đi ".

" Thế bạn muốn ăn gì, ăn anh hén ". Í chòy, dzo dzien quá anh zai.

" Ê ê ê tên già kia, dô diên quá. Đi mua cái gì đó cho tôi ăn mau lên, nhớ phải có sữa dâu. BIẾT CHƯA ! ".

Đấy lại thế, lâu lâu người ta ban sủng làm nũng mà lại không biết tận hưởng. Nhưng mà họ vẫn rất iu thương nhau mà nhỉ ?

Câu chuyện 3: buổi tối

Mặc dù là hai ông chủ nhiều tiền thiệt nhưng vẫn phải mần ăn chớ. Tiệm cả hai xưa tới giờ vẫn khá nổi tiếng nên việc khách đông là chuyện bình thường đặc biệt là buổi tối. Nếu như tiệm hoa của ông chủ Yoon đang tất bật bán hoa thì tiệm nước của anh chủ Choi cũng không khá khẩm hơn đâu. Không chỉ anh chủ Choi và Mingyu đang tất bật pha chế nước thì mấy nhân viên khác cũng đang cố gắng oder cho khách rồi bưng bê nước các thứ. Nói chung là cũng mệt mỏi quá đi.

Vì rất đông khách nên cả hai tiệm mỗi lần đóng cửa đều khá muộn.

11giờ 45 phút tối

Ông chủ Yoon đang đứng trước tiệm hoa đợi anh chủ Choi lấy xe. Ồh anh chủ Choi lái xe tới rồi, nói không phải khoe chứ chiếc xe của anh chủ Choi cũng quá là đắt đỏ đi. Người gì mà không tiếc tiền mua hẳn chiếc xe có giá hơn 500.000 USD. Haizz mỗi lần ông chủ Yoon nhìn thấy chiếc xe là lại thầm mắng anh chủ Choi phung phí tiền quá chừng.

" Bé à, lên xe đi. Sao em cứ đứng thẩn người hoài vậy ". Mặc dù nói thế nhưng anh biết người thương của anh lại đang suy nghĩ về chiếc xe này.

Sau khi Jeonghan lên xe thì tiếp theo Seungcheol cũng đoán được thế nào Jeonghan cũng bảo " sau hồi đó em lại không ngăn bạn mua chiếc xe này nhỉ ? ". Anh chắc chắn luôn.

" Sau hồi đó em lại không ngăn cản bạn mua chiếc xe này nhỉ ? ". Đấy thấy chưa, anh nói cấm có sai.

" Nè ~~ bạn đừng có như thế được hông? Anh làm việc kiếm tiền để cho bạn hưởng cho bạn xài mà sao bạn cứ tiếc quài dậy bé ? ".

" Nhưng mà chiếc này đắt lắm bạn ơi, em làm việc mấy chục năm chắc mới mua được nó quá ".

" Nè nhe nè nhe bạn mà nói vậy nữa là anh đánh đòn đó. Anh cho bạn mở cái tiệm hoa Diamond là hay lắm rồi ở đó mà đòi làm việc ".

" Nhưng chẳng phải giá của nó vẫn đắt lắm hay sao ".

" Anh nói bạn nghe nè, trước khi mua anh cũng có suy nghĩ chứ bộ ".

" Bạn mà cũng biết suy nghĩ nữa hả ?".

" Bé kì cục quá, anh mua nó về để nữa sau này mình nghèo á thì mình bán nó đi chí ít mình cũng có mấy trăm triệu won mà sài. Đúng hông ? ". Xạo vừa thôi cha.

" Ờ ha, bạn nói cũng có lý ".

" Vậy đó nên là bạn đừng có tiếc tiền dùm anh nữa, nha bé ? ~~ ".

" Rồi rồi biết rồi nhưng mà sau này có mua xe thì cũng đừng có lựa chiếc nào đắt quá nhe chưa ? ".

" Anh biết rồi, chiếc này hư thì anh sẽ mua chiếc nào rẻ rẻ lại xíu ".

" Yah yah chiếc xe đắt vầy mà bạn dám để nó hư á ??? ".

Ủa? Dì ngộ dẫy ???

" Ơ anh nào dám chứ ". Như tác giả đã nói như này vẫn còn thê nô chán.

Đôi khi là vài vấn đề nhỏ nhặt như này thì họ vẫn rất quan tâm và để ý đến cảm nhận của nhau. Tỉ dụ như anh chủ Choi đó, thấy người thương đứng nhìn chiếc xe đến thẫn người ra là biết đang nghĩ gì rồi. Hoặc là ông chủ Yoon, đôi khi cũng rất quan tâm đến chuyện tiền bạc của anh bồ, mặc dù không phải chuyện to tác nhưng thấy anh bồ như vậy thì vẫn có chút muốn chấn chỉnh lại. Họ vẫn rất iu thương nhau mà nhỉ ?

Câu chuyện 4: Tâm sự

Cả hai về nhà là khi đã quá 12h khuya nên cũng tranh thủ làm vệ sinh cá nhân cho lẹ để đi ngủ. Đù gieo vần dễ sợ.

Leo lên giường vẫn tiếp tục mô típ mọi người thường thấy, một người ôm một người. Bình thường Jeonghan sẽ rất nhanh mà ngủ nhưng hôm nay lạ lắm, tự dưng muốn tâm sự với bồ ghê.

" Seungcheol này, đang làm gì vậy ".

" Anh đang nằm kế em mà, em sao vậy có chuyện gì với em à ".

" À không có gì đâu ". Nói xong liền vùi mặt vào lòng của Seungcheol.

" Bạn đừng hòng lừa anh, nói anh nghe ai ức hiếp bạn à, nói đi anh sẽ tẩn cho nó một trận ".

" Làm gì có, chỉ là em muốn nói chuyện với bạn thôi ".

Chan đã bảo là hai con người này xưng hô kì lạ lắm, cách xưng hô đời mới đó à ???

" Bạn muốn nói gì nè ".

" Chỉ là....em hung dữ với bạn nè, em hay ăn hiếp bạn nè, em hay nạt noạ xưng hô cục súc với bạn nè, em bắt nạt bạn luôn nè. Mà sao bạn vẫn thương em vậy ? ".

Nói xong liền chóp mắt long lanh nhìn.

" Thì đơn giản là anh thương bạn thôi, bạn sao anh cũng chịu hết á miễn là bạn đừng có hết thương anh là được òi ".

" Yahh tui thương ông còn không hết nữa đó, nói bậy bạ ".

" Thì anh cũng thương em đấy thôi, lần sau không có hỏi như vậy nữa nha chưa ? ".

" Biết rồi biết rồi ".

" Anh nói bạn nghe, bạn là một người rất quan trọng với anh, anh rất thương bạn. Cho nên sau này có chuyện gì thì hãy nói với anh, không có giấu nghe không ? Bạn mà buồn là anh buồn gấp ba lần bạn đó ".

" Ủa sao là gấp ba dọ ? ".

" Bạn nhìn tướng bạn với tướng anh coi, anh gấp ba bốn lần bạn đó ".

" Xía !!! ".

" Có nghe rõ những lời anh nói chưa ?".

" Em biết rồi, tự nhiên nói mấy lời sến súa chi không biết nữa làm người ta ngại quá chời ".

" Haha bé ngại nhìn đáng yêu ghê ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Cheolie này, có anh thật tốt nhỉ ?".

" Cuộc đời anh vốn dĩ rất nhàm chán nếu như không có em, cảm ơn em đã xuất hiện ".

Một ngày thế là kết thúc trong sự hường phấn ngọt ngào.

Cho dù mỗi ngày họ có đấm đánh nhau đi chăng nữa, có nạt noạ ăn hiếp bắt nạt nhau đúng nghĩa đi chăng nữa, có ghen tuông vô cớ đi chăng nữa, có cãi vã nhau đi chăng nữa. Thì suy cho cùng, họ vẫn rất yêu thương nhau mà nhỉ ?

________________________

Sáng hôm sau...

" Ê tên đầu bò, có dậy không thì bảo ". * Ngắt nhéo cái vếu éo thương tiếc *

" Ahhhh đau đau đau anh đau anh bé ơi ".

" Vậy mới có vừa với mày ".

" Huhu đau quá à bé ".

" Biến vào nhà vệ sinh mau lên !! ".

" Hic...hic.. " ai kia lủi thủi bước vào nhà vệ sinh.

Ờ...ờm thì...họ vẫn rất iu thương nhau mà nhỉ ?

Cheolhan: tụi tui vẫn rất yêu thương nhau đó nha !!!

Hết gòi pái pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top