Tui Thiệt Lòng Thích Cậu Mà


" Jihoonie ơi !! Cậu đâu mất tiu rồi ". Nghe cái cách nói chuyện là biết của ai rồi hén.

" Ôi thôi cho tui xin hai chữ bình yên đi. Hôm nay ngày nghỉ cậu cũng hông tha cho tui à ". Jihoon bất lực lắm rồi á nha.

" Thì bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên tớ mới đến chơi với Jihoonie nè ". Ai đó mặt dày không biết đến hai chữ liêm sỉ là gì vẫn không ngừng đeo bám.

" Bây giờ mới 8 giờ 32 phút sáng, còn rất là sớm. Jihoonie có muốn đi đâu hông ? ".

" Có! ".

" Có hả? Vậy Jihoonie muốn đi đâu? Đi ăn sáng trước ha? Hay là cậu muốn đi công viên? Hay là cậu muốn đi du lịch? Nói đi, tui tình nguyện dắt Jihoonie đi ". Soonyoung trở nên hớn hở khi nghe Jihoon nói có.

" TUI MUỐN ĐI NGỦ !!!! ".

Jihoon bất ngờ nâng tông giọng cao hơn 1000 đề-xi-ben hét vào lỗ tai họ Kwon.

Họ Kwon kia sao khi bị hét tự nhiên cảm thấy tủi thân, bắt đầu trề môi ra, mắt ngấn lệ nhìn cờ rút rồi đi tới góc tường ngồi thụp xuống mà vẽ vòng tròn. Jihoon chỉ biết bất lực mà vỗ trán.

Chuyện là sáng sớm, đang yên đang lành Jihoon định bụng sẽ ngủ nướng khét lẹt cái nhà luôn nhưng mà chớ trêu hay họ Kwon kia không kiêng nể ai mà xông thẳng vào nhà cậu. Đừng hỏi vì sao Soonyoung có thể xông vào nhà là vì tên kia lúc đưa Jihoon đi làm lại chìa khoá nhà thì đã lén Jihoon làm chìa xơ cua rồi. Từ đó dẫn đến việc một người nằm trên giường một người ngồi góc tường.

Ủa chứ bình thường họ Kwon kia cũng đợi đến ngày nghỉ rồi ngủ nướng đó thôi, nhưng do tối hôm qua bị Wonwoo giáo huấn cho một trận vì tội thích người ta mà không chịu thổ lộ nên cuối cùng cũng đã quyết định từ bỏ giấc ngủ mà thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Những tưởng mặt dày một chút thì cờ rút sẽ đi với mình, ai dè bị nạt thẳng mặt nên buồn. Rồi giờ ngồi một góc vẽ vòng tròn.

Về phía Jihoon, nhận thấy bản thân cũng hơi quá đáng nên bắt đầu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân để đi chơi với cái tên hamzi kia. Ai kia nghe thấy tiếng động cũng ráng liếc mắt sang xem nhưng khi thấy cờ rút không đã động gì đến mình lại trở nên tủi thân. Ayya tình yêu thật đúng là....!!

Sau khi làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì Jihoon mới phát hiện.

Đệt! Mặc giống cậu ta rồi !

Mặt Jihoon đen hơn đít nồi nhưng rồi cũng kệ. Việc tiếp theo là đi dỗ cái tên kia đã.

Jihoon tiến đến chổ Soonyoung đang ngồi, chạm nhẹ tay lên vai người kia rồi nhỏ giọng.

" Soonyoung ơi ! ".

" ... ". Ai kia lại muốn làm giá, im lặng không lên tiếng.

" Soonyoung ơi! Tớ xin lỗi mà ". Jihoon lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

" Jihoonie....cậu đừng...nạt tớ được không ? ". Ai kia bắt đầu lên tiếng, giọng nói cũng trở nên đáng thương hơn cốt chỉ để cho cờ rút cảm thấy có lỗi. Giả vờ, chỉ là giả vờ thôi!

" Tớ xin lỗi, tớ sẽ không như thế nữa ".

" Jihoonie làm tớ buồn lắm á, tớ đã rất cố gắng chuẩn bị cho thật tốt để đi chơi với Jihoonie mà...hic..hic ". Quay sang ăn vạ với Jihoon.

" Rồi rồi tớ biết rồi, ông trời con của tôi ơi, nín không có khóc nhè ". Jihoon thấy vậy liền ôm họ Kwon kia vào lòng.

Ai kia được cờ rút ôm liền sung sướng nhưng phải kiềm lại tiếp tục làm nũng.

" Ể!? Jihoonie vừa gọi tui là gì á ? ". Thôi khỏi có vụ làm nũng gì hết, ai đó hớn hở vui mặt rồi kìa.

" Đâu...đâu có gì đâu ". Lắp ba lắp bắp, Jihoon cậu bị hớ rồi nha.

" Vậy Jihoonie đi chơi với tui nha? ".

" Ừ..ừ đi thì đi ".

" Ố yeahhhh ". Nghe Jihoon đồng ý liền đứng dậy nắm tay người kia đi ra khỏi nhà.

" Ê ê chờ đã, để tui lấy điện thoại với ví tiền đã ". Nói xong liền dựt tay lại chạy vào nhà lấy điện thoại với ví tiền.

Thế là vừa đúng 9 giờ 30 phút cả hai đã có mặt tại quán ăn bên vẹn đường. Đã khá trễ cho cái việc gọi là ăn sáng nhưng mà có thực mới vực được đạo chứ.

" Hai đứa ăn gì nè ". Bác chủ quán ở đây khá thân với mẹ của Soonyoung nên khi nói chuyện với hai người thì cũng rất thân mật.

" Cho con dĩa cơm tấm ". Ủa Jihoon, cậu vừa nói cái gì đấy ?

" Hả? Cơm tấm? Là gì vậy con? ". Bác chủ quán kia vô cùng thắc mắc, cơm tấm là gì nhỉ? Lần đầu tiên bà nghe thấy đó.

Nhận ra bản thân vừa nói điều gì đó rất " kì diệu " nên Jihoon nhanh chóng " chữa cháy " cho cái miệng của mình.

" Dạ...dạ ý con là cơm trộn kim chi với lon coca á cô hì hì ". Vừa nói vừa gãi đầu.

" À rồi, con đợi cô tí nhá. Soonyoung không ăn gì à con? ".

" Dạ không, con đang giảm cân ".

" Nay cũng tập tành giảm cân đồ ha. Hai đứa ngồi đây đợi cô vô làm nha ".

" Dạ ". Cả hai lễ phép với bác chủ quán.

Sau khi bác chủ quán đi vào thì Soonyoung liền xấn tới hỏi Jihoon về cái món cơm tấm kia.

" Nè nè Jihoonie, cơm tấm là gì dọ. Lần đầu tui nghe luôn á ".

" Chòi, người gì đâu mà dốt ghê. Cơm tấm cũng hông biết ".

" Thiệt mà, món đó là gì vậy? Cơm cũng có đi tắm nữa hả ". Ặc! Nghe cứ ờm...ờ

" Đó là món ăn của Việt Nam. Ông không có chịu tìm hiểu gì về chung quanh cả ".

" Món ăn ở nước mình tui còn không biết hết, làm sao mà biết đến các nước xung quanh ".

" Dốt ! ".

Soonyoung chính thức dỗi Jihoonie....














3 giây! Hứ!

Ai kia ngồi dỗi, còn người kia thì bận ăn rồi. Không có tâm trạng mà dỗ dành đâu.

Soonyoung thấy Jihoon ngồi ăn ngon lành. Hai cái má trắng mềm phòng lên. Aww nhìn như cái bánh bao vậy á, muốn cạp một cái cho đã cái nư dễ sợ. Còn môi thì lâu lâu chu ra, đã nhỏ chúm chím lại còn chu ra. Tự nhiên Soonyoung có suy nghĩ gì đó.....Bậy bậy bậy, không có suy nghĩ gì hết á. Tập trung chuyên môn, lo mà ngắm cờ rút đi thanh niên ạ.

Sau một hồi thì Jihoon cuối cùng cũng ăn xong. Ôi trời! Người gì mà cute thế, ăn xong dựa ra sau ghế, tay thì vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn cùa mình, miệng thì cười thoả mãn.

Tách!

Chết, chưa tắt tiếng. Chỉ là họ Kwon thấy cờ rút dễ thương quá nên lôi điện thoại ra chụp lén mà xui cái quên tắt tiếng báo hại thanh niên bị cờ rút ngồi lườm liếc quá chừng.

" Hề hề, Jihoonie no rồi hả. Mình đi chơi nha, tui nghe người ta mới mở cái gian hàng đồ ăn vặt mới ở đường lớn á. Jihoonie đi với tui đi ".

" Ủa rồi tui lết ra tận đây với ông không lẽ ăn xong đi về ".

" Ừa ha! Cô ơi tính tiền cho cháu với ".

" Đây đây, cô đây. Của hai đứa cô tính rẻ 3000 won thôi ".

" Dạ cháu gửi ạ ". Soonyoung lễ phép lắm nha, trả tiền bằng hai tay luôn.

Trả tiền xong thì tiếp theo làm gì nào? Đi ra đường lớn ăn vặt thôi. Gì chứ nhắc đồ ăn vặt là Jihoon thích lắm á. Mồm cứ kêu Soonyoung đi lẹ lẹ. Tới nơi thì Jihoon chính thức tròn xoe mắt dẹt nha. Cậu cứ nghĩ chắc chỉ là giàn ăn hàng bình thường thôi, ai mà ngờ nó rộng với dài như thế chứ. Ăn ở ngoài này chắc dư sức no tới mai quá.

Còn Kwon Soonyoung rất chi là ga lăng, nắm tay Jihoon dắt đi. Jihoon chừng mắt nhìn thì bảo sợ lạc, thế là người kia cũng chẳng quan tâm tới nữa, kệ đi ! Dù gì tay cậu ta cũng ấm. Nắm tay mình thì cũng có lợi cho mình thôi.

Mặc dù là buổi sáng đã gần trưa nhưng trời vẫn không nắng lắm, thời tiết còn rất mát mẻ nên rất đông người tấp nập qua lại trong gian hàng ăn vặt này. Jihoon cũng như bao người, hết ghé gian hàng này đến gian hàng kia, ăn không biết bao nhiêu món và cũng chẳng biết vơi đi bao nhiêu tiền trong ví của họ Kwon. Ai kia thầm khóc ròng nhưng mà Jihoonie xài tiền của mình có thể tính là cậu đã là gì đó của mình không nhỉ?? Hihi.

" Ê Youngie, tui muốn ăn cái này ".

" Ok ok mua cho cậu ".
.
.
.

" Cái này nhìn ngon thế, Youngie mua cho tui đi ".

" Mình sẽ mua cho cậu ".
.
.
.

" Này ngon nè Youngie, mua đi ".

" Được được mua hết ".
.
.
.

" Trời ưi món gì mà ngon thế, Youngie ơi mua đi ".

" Cậu cứ từ từ mình mua mà ".
.
.
.

" Ui này nhìn ngon ghê, Youngie mua".

" Đây đây, tiền đây ".
.
.
.

" Youngie này ngon quá nè ".

" Bao nhiêu tiền thế ạ? ".
.
.
.

" Món này hết sẩy con bà bảy ".

" Tiền đây ạ ".
.
.
.

" Youngie à mệt không ? ".

" Đây đây tớ mua cho Jihoonie nước ép dâu với cả sữa dâu nè, còn có cả bánh gato, này là snack, còn đây là kẹo dẻo, v.v.... ".

Họ Kwon lôi đâu ra nguyên bọc đồ ăn rồi chỉ cho Jihoon từng món một mà không để ý đến câu hỏi của Jihoon.

Kìa tên ngốc kia, tự nhiên làm cho Jihoonie bị xúc động nha.

Soonyoung đứng thao thao bất tuyệt thì không thấy Jihoon nói gì thì ngước lên thấy mắt cậu long lanh liền đoán ra cậu sắp khóc. Ơ Jihoonie bị thương hả? Hay là bị ai đó ức hiếp? Ông đây sẽ không tha đâu !!

" Jihoonie sao vậy, sao lại khóc. Nói tui nghe đi ". Soonyoung liền đưa tay nâng mặt Jihoon lên.

" Ngốc! ". Jihoon chỉ nói đúng một từ làm cho Soonyoung ngây người ra.

" Là tớ ngốc, tớ ngốc. Đi ra ghế ngồi xuống rồi nói tớ nghe tại sao cậu khóc ".

Nói xong liền dắt Jihoon đến băng ghế gần nhất rồi cả hai ngồi xuống. Sooyoung lấy tay mình lau nước mắt của Jihoon.

" Rồi nói tớ nghe, sao Jihoonie lại khóc ? ".

" Cậu cứ như vậy mà không cảm thấy bị thiệt thòi sao Soonyoung ? ".

" Thiệt thòi gì chứ Jihoonie ? ". Rõ ràng là hiểu đó nhưng mà vẫn thích để cờ rút nói thẳng ra cơ.

" Yah đồ ngốc, tớ không là gì của cậu mà sao cậu cứ chiều tớ như vậy hả? Cậu nhìn xem, cậu mua đống này tốn cả mớ tiền chứ ít gì ! ".

" Nè ~~ ai bảo cậu không là gì của tớ chứ! Đứa nào bảo thế? Mà đứa đó bảo đúng đó hì hì. Cậu không là gì của tớ thì sao chứ. Tớ thương cậu thì tớ chiều cậu thôi. Đơn giản vậy mà nghĩ không ra hứ ".

Ơ thế là dỗi ngược lại à.

Thấy Jihoon mặt ngơ nhìn mình liền có chút chột dạ.

" Nghe này Jihoon, tớ thật sự thật sự rất thương cậu. Là thương đấy nhé không phải thích đâu! ". Phải khẳng định cho rõ ràng.

" Tớ thương cậu nên tớ mới nuông chiều cậu như vậy, nên cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực nha, nha Jihoonie ".

" Tớ....tớ ".

Jihoon thiệt sự không biết nói sao, cậu thật sự vẫn chưa muốn yêu đương cho lắm nhưng mà cái người trước mặt nói như vậy rồi, không rung động cũng lạ á.

" Không sao không sao, dù gì tớ cũng lôi hết can đảm mà tớ để dành ngần ấy năm ra thổ lộ rồi. Cậu chưa chấp nhận cũng không sao ".

" Giờ trời trưa nắng lên rồi, tớ đưa cậu về ".

Không để Jihoon nói liền nắm tay dắt Jihoon đi về. Tay trái cầm bịch đồ ăn tay phải nắm tay Jihoon. Miệng thì cười thỏa mãn mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng không sao, hiểu rõ tấm lòng của nhau vẫn tốt hơn.

Đi tầm nữa tiếng thì về đến nhà của Jihoon.

" Đồ ăn của cậu nè, nhớ ăn đó nhé. Tớ đã tốn rất nhiều công sức để mua cho cậu đó ".

" Tớ biết rồi Youngie ".

" Cậu....cậu vừa gọi tớ là Youngie? ". Ngơ ngơ đưa tay chỉ mặt mình để xác nhận.

" Chứ không lẽ tớ gọi ma ". Jihoon à, mặt cậu hồng hồng lên rồi kìa.

" Jihoonie nói vậy, làm tui ngại lắm luôn á. Vậy là Jihoonie cũng có chút chút với tui rồi hả ? ".

Sao bữa nay mạnh dạn vậy cậu Kwon?

" Ai mà thèm ". Nói xong liền đảo mắt nhìn chổ khác.

" Ò ~ vậy Jihoonie vào nhà đi, tui về á nha ".

" Tạm biệt nhé ".

" Tạm biệt Jihoonie ".

Cả hai vẫy tay chào nhau, Jihoonie quay vào nhà nhưng chưa kịp bước vào thì cái tên họ Kwon kia bỗng dưng la làng lên.

" TUI THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU ĐÓ JIHOONIE.....À KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG CẬU LẮM Á ".

Trời ơi, họng đã lớn mà còn chấp tay lại trước miệng làm thành cái loa. Làm ai kia ngại đỏ mặt đành nói câu phũ phàng.

" Lướt đi cha nội ".

Sau đó liền đóng sập cửa

Họ Kwon sao khi thành công làm cờ rút ngại thì cũng nhảy chân sáo đi về, miệng không ngừng hát mấy bài ca yêu đời. Chó nhà hàng xóm thấy liền góp vui sủa mấy tiếng. Ơ mà người gì kì cục, người ta góp vui thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy ? Kì cục hà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top