Tình Yêu Như Cột Đèn Giao Thông


Sáng sớm em ngắt bông hồng bán cho bao chàng trai ~~

Là lá la ~ là lá la ~

Ô zui quá xá là zui ~~~

Giọng hát lánh lót lung linh luyến láy lắp lững lão luyện của ai đó vang lên, đánh tan luôn cái không khí sáng sớm khi mà kim đồng hồ ngắn chỉ số sáu và kim đồng hồ dài vừa chỉ qua số mười hai một chút.

" Trời đất ơi mới sáng sớm mà ai đã rống vậy hả? ".

Âm thanh nạt nộ đến từ các quý nhân mang tên hàng xóm.

" Coi bộ ngáo đá rồi. Ai đó báo công an đi trời ơi ! ".

Lại thêm tiếng của một vị hàng xóm nào đó.

" Dòng cái thứ đến từ mấy cái chổ khỉ ho cò gáy nào đó im lặng chút đi ".

Ồ! Đến cả dì ở đầu xóm cũng la làng lên thì hiểu cái giọng hát trời ban đó nó kinh khủng cỡ nào rồi.

Nhưng mà người nào đó mặc kệ sự đời, bất chấp lý lẽ, không màng thế sự vẫn tiếp tục rống lên.

" Mụ nội mày! Mày có im không hả thằng kia !?!? ".

" Tiên sư tổ cha mày, tao mà biết mày là ai thì đừng có hòng mà còn nguyên thây nghen chưa !!!! ".

" Ủa? Gì ceng? Người ta mới hát có tí xíu thôi mò, làm gì mà la mắng dữ vậy ? ".

Cái người đó cũng chẳng ăn thua gì mà lại một lần nữa rống lên để trả lời ngược lại mấy vị hàng xóm.

" À! Mingyu đó hả? Không sao không sao, con cứ tiếp tục đi ha. Cô chú đùa đó mà ".

" Haha đúng rồi đúng rồi, mọi người đùa đấy con ".

" Cứ tiếp tục đam mê nhé ! ".

Ủa ủa ủa gì dị bây? Ủa ban nãy chửi lắm mà, sao giờ lại chào đón nồng nhiệt như cái cách học sinh chào đón giáo viên đẹp trai đẹp gái nào đó vậy. Ủa ngộ ha? Cái xóm này ngộ ghê á!

Đúng rồi! Hông ngộ sao được, xóm này đa số là mấy bà cô trung niên mà thích trai đẹp không à. Mà ngặt cái Mingyu lại sống trong cái xóm này cũng coi như là trai đẹp duy nhất trong cái xóm này luôn. Nên là được mấy bà cô mến mộ dữ lắm.

Nhưng xóm này cũng không phải dạng vừa, có thể gọi đây là " A place to live for the rich ".

Tạm dịch: Nơi ở không dành cho mấy đỗ nghèo khỉ như tác giả. Nói cho có màu là chỉ có người có tiền, người có nhiều tiền và người có rất nhiều tiền mới ở được cái xóm phèn này. Phèn này là phèn dát vàng nha mí đứa.

Và Kim Mingyu là một trong số đó. Có thể gọi cậu ta nôm na là đại gia, công tử hoặc ghê hơn Kim CEO. Nhà không có gì ngoài điều kiện, không thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ thiếu Kim phu nhân.

Này này đừng có nghe tôi bảo chưa có Kim phu nhân là bắt đầu nghỉ ra cả trăm cái kịch bản hường phấn trong đầu đấy nhá. Người ta chưa có hoa nhưng đã có hoa trong lòng, chỉ là chưa đến lúc đưa bông hoa đó ra ngoài thôi. Hiểu hông? Hiểu hông hiểu buộc hiểu ! Hiểu chưa !?

Đó, đó sáng sớm thức dậy mà ca hát om xòm thì theo cá nhân tác giả suy đoán là có chuyện vui rồi. À mà đoán chi tác giả là đứa tạo nên kịch bản mà.

" Aigoo...hôm nay nên mặc cái áo nào giờ ta ?? Mặc cái nào mới phù hợp với ảnh đây ta ??? ".

Đấy! Thức sớm là có chủ đích rồi.

" Tí nữa nên dắt ảnh đi đâu đầu tiên nhỉ? Đi nhà hàng Luxury 3 sao hay là nhà hàng Trung Quốc 6 sao ta?? ".

" Ăn xong rồi nên đi chơi công viên hay là đi dạo sông hàn, mình có nên dắt ảnh về nhà ra mắt luôn không? ".

" Ấy bậy, chưa là gì cả mà. Thôi dắt ảnh đi ăn vỗ béo rồi đi dạo chơi ".

Thanh niên Kim Mingyu 27 cái xuân xanh lần đầu tiên biết thế nào là bồi hồi, lo lắng sợ mình xuất hiện với hình ảnh không đẹp trước mặt anh người thương.

Cũng đúng thôi, bình thường cả hai đều yên vị trong tiệm không à. Ít có khi gặp mặt trực tiếp mà nếu có thì cũng chỉ là do quán đông nên mới phải qua tiệm hoa lôi anh chủ quán về. Nên cũng không để ý nhau lắm.

Ủa ai nói! Ai nói không để ý? Đó chỉ là lời biện hộ cho tâm hồn thiếu lữ của cậu Kim thôi. Mặc dù chỉ là vội vã nhìn thấy nhưng cũng đủ cho tim của cậu Kim đập badabum luôn nhé.

Quay về với chủ đề chính, hôm nay là ngày nghỉ. Mà ngày nghỉ thì phải sao, phải đi chơi chứ sao. Cậu Kim tối qua rất gan dạ, nhắn tin cho anh người thương rủ đi chơi. Anh người thương cũng không nghĩ gì nhiều nên đồng ý.

Thế là tối hôm đó, nguyên tập thể ekip một người của tác giả đã chứng kiến được cảnh một thằng to xác nào đó nằm dẫy dụa trên cái giường đáng thương. Ôi chu choa tội cái giường dễ sợ men ạ !

Nói chứ, nhân vật trong truyện của mình cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải vớt vát lại hình tượng đúng hông cả nhà ? Nên thôi bớt dìm cậu ta lại một tí.

Trời mới hơn sáu giờ mà đã thức chuẩn bị các thứ mặc dù hẹn nhau tám giờ có mặt. Một bên thức sớm chuẩn bị một bên nằm ngủ thẳng cẳng. Đúng rồi, chân dài nên phải duỗi thẳng chân mới ngủ được chớ.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Mới đó đã gần tám giờ rồi đấy à. Thử tưởng tượng hình ảnh chia cắt hai bên trong đầu nhé, một người đang ngồi trong phòng khách đợi người khác đến đón, một người bắt đầu vào gara lái một chiếc xe chạy khỏi cổng. Nó hường phấn gì đâu á.

Tại chổ của Wonwoo aka anh người thương của cậu Kim đang ngồi trong nhà. Nghe thấy tiếng xe của ai đó đang dừng trước nhà mình thì đã đoán ra được Kim Mingyu đã tới rước anh. Nên liền mặc áo khoác và chuẩn bị mọi thứ sau đó liền đi ra mở cửa.

" Chào buổi sáng anh Wonwoo ".

Kim Mingyu chào anh với nụ cười rạng rỡ không thể nào rạng rỡ hơn.

" Chào em Mingyu ".

" Em đến rất đúng giờ có đúng hăm anh? ".

" Ừ nhóc đến rất đúng giờ ".

" Không chê em nghèo lên xe em đèo anh ơi ".

Nói xong liền nắm tay anh dắt lên xe.

" Nhóc mà nghèo thì anh đây chắc làm ăn xin quá ".

Nhân chi sơ tính cà khịa, nguyên đám mười ba đứa không đứa nào không khịa chỉ có khịa ít hoặc khịa nhiều thôi.

Rồi cả hai cũng yên vị trong xe, xe bắt đầu lăn bánh.

" Anh Wonwoo chưa ăn sáng đúng không? ".

" Ừ anh chưa ăn, nhóc tính chở anh đi tới chỗ nào đấy ".

" Ôi dào, anh yên tâm! Em đưa anh đi ăn chỗ này này. Ngon hết sẫy con bà bảy luôn ".

Mingyu vừa nói vừa quay nhìn Wonwoo, cầm lái bằng một tay. Tay còn lại đưa lên bật ngón cái sợ anh người thương không tin mình hay gì á.

" Lo lái xe đi ông tướng ạ ".

" Anh yên tâm, tay lái em hơi....ôi mô phật độ tôi !!! ".

Vừa nói chuyện vừa quay qua quay lại, cậu Kim Mingyu mém tí nữa là cán ngan chú mèo đang chạy băng qua đường rồi. Mà may là phanh kịp đó.

" Đó đó thấy chưa! Vừa mới dứt lời xong ".

" Ủa mà đường lớn mà tự nhiên lòi đâu ra con mèo, vô duyên dễ sợ ".

" Yah lo lái đi ông trời con của tôi ạ ".

" Vâng ".

Mingyu đáp lại anh bằng cái giọng ỉu xìu. Ủa mà khoang! Ảnh kêu mình bằng ' ông trời con ' của ảnh, vậy là ảnh đang bật đèn xanh cho mình hả? Không lẽ ngày cưới của mình sắp tới rồi sao???

" Yahhh Kim Mingyu! Đèn xanh rồi kìa lo lái hộ tôi. Xe ở phía sau kêu in ỏi rồi kìa ".

" Ơ dạ dạ ".

Lo suy nghĩ mà quên mất tiu mình đang cầm tay lái. Haizz nay cứ bị nhục mặt thế nào á. Tí hỏi Minghao xem chổ nào bán quần đẹp để đội mới được.

15 minutes later

Cuối cùng xe cũng đến được cái quán ăn bình dân. Ủa ban đầu định ăn nhà hàng mà ?

Mingyu: ảnh cứ đòi ăn ở mấy quán bình thường thôi à!!

Sau khi xuống xe Kim Mingyu theo thói quen từ trước mà nắm lấy tay của Wonwoo mà ngặt cái lần này ảnh hổng cho nắm nữa. Ảnh dựt tay lại rồi. Có khi nào ảnh bật đèn đỏ lại không ?? Huhu chắc tui chớt ?!!

Trường hợp này chúng tôi chịu thôi cậu Kim ạ !

Cậu Kim đùng đùng giật lấy cái menu trong quán rồi gọi món không hỏi Wonwoo ăn gì luôn.

" Cho tôi cái này, cái này, cái này rồi thêm cái này, à cả cái kia luôn ".

Xong lại đùng đùng đi lại bàn ngồi. Làm Wonwoo chỉ biết cười khổ. Anh cũng không phải ngốc mà không biết tình cảm Mingyu dành cho anh mà đơn giản là anh chỉ đang đợi Mingyu thổ lộ mà thôi.

Sau khi trên bàn đầy đủ món ăn mà Mingyu vừa gọi thế là cậu gắp đủ thứ vào dĩa của Wonwoo.

" Ăn đi, ăn nhiều vào. Dạo đây anh ốm quá chời, thân thì như cây sào di động vậy á. Ăn thiệt nhiều cho em ".

Vừa nói vừa gắp đủ thứ món mặc cho Wonwoo có nhìn với ánh mắt bất lực.

" Mingyu à đừng gắp nữa mà, em xem đầy thức ăn vầy sao anh ăn nổi ".

" Không nổi cũng phải nổi, anh ốm làm em xót quá trời quá đất ".

" Hả ? ".

" À không, chỉ là thấy anh ốm nên em có chút không thoải mái thôi. Kệ đi, ăn nhiều vào cho em ".

Mợ mày cái mồm thúi. Mém tí nữa là nhục mặt rồi, đúng là giận quá mất khôn. Seokmin ơi! Minghao ơi! Tối về mua hộ tao tám chục cái quần để đội với.

Mặc khác trong tâm Wonwoo đang chút gì đó gọi là thoải mái. Trong đầu thầm nghĩ " anh biết ý nhóc rồi nha ". Đúng là quân sư tình yêu sáng giá của hội anh em.

Ăn sáng xong, ai trả tiền? Mingyu trả tiền chứ ai. Có vậy cũng hỏi!

" Ăn xong rồi anh Wonwoo muốn đi đâu hông ?".

" Thì hôm qua anh đã bảo nhóc dắt anh đi đâu thì anh đi đó thôi mà ".

" Vậy em dắt anh về nhà ra mắt ba má em nha anh !!! ".

" Ừ! ".

" Úi thiệt hả anh ? ".

Kim Mingyu hớn hở ra mặt luôn ý.

" Đùa đấy!! Khi nào cậu thấp hơn Jihoon thì hãy tính đến chuyện đó ha ".

Lại một lần nữa nhân chi sơ tính cà khịa. Ai đó bị khịa xong giờ mặt lại ỉu xìu.

" Anh làm em mừng hụt ".

" Bây giờ ngồi đó ủ dột hay là dắt tôi đi dạo đây cậu Kim ".

" Đương nhiên là dắt anh đi dạo rồi ".

" Vậy thì mau đi !! ".

Sau đó cả hai lại yên vị trên xe. Zồi ôi tôi sẽ không nói là Wonwoo cố tình để tay ở dưới cho cậu Kim mò tay qua nắm đâu nha. Tôi giữ bí mật kĩ lắm đấy.

Ảnh lại bật đèn xanh cho mình hả ta ?

" NÀY KIM MINGYU ĐÈN ĐỎ KÌA !! ".

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi Wonwo thấy đèn đỏ nhưng xe thì lại tiếp tục lăn bánh làm anh hú hồn hét toáng lên.

" Ôi cha mẹ ơi !! ".

Két! Két!

" Phù may quá thắng kịp ".

" Này Mingyu, hôm nay em sao thế. Không khoẻ hay có chuyện gì hả ?".

" Dạ đâu có, đâu có chuyện gì đâu anh ".

" Vậy chứ sao hôm nay nhóc lái xe như thế hả ? ".

" Em chỉ....chỉ... ".

" Đèn xanh rồi kìa ông nhỏ ".

" Nữa! Quài vậy! ".

Mingyu tôi bắt đầu ghét cột đèn giao thông rồi nha.

" Ơ cái cậu này ngộ nhờ ".

" Lái không được thì tấp vào lề, xuống xe cho anh lái. Chứ thấy nhóc lái vầy anh không an tâm ".

" Không sao đâu anh, em lái được mà ".

" Tấp vô lề hoặc nghỉ đi chơi. Chọn ! ".

" Ơ kìa anh...."

Thế là cậu vẫn phải tấp vô lề nhường chổ lái cho Wonwoo.

Nhưng mà đời đâu như mơ, cả hai vừa đổi chổ cho nhau xong thì Wonwoo có điện thoại từ Jeonghan gọi đến.

" Em đây ! ".

" Wonwoo đang đâu đấy em ? ".

" Em đang đi trên đường. Chi vậy anh ?".

" Bây giờ em rảnh không Wonwoo? ".

" Em rảnh ".

" Quay về tiệm đi em, hoa được giao về rồi nè, anh vừa mới gọi cho Seokmin rồi. Nhanh về nha Wonwoo ".

" Trời đất! Được rồi em quay về liền ".

Sau đó anh liền quay sang Mingyu thì bắt gặp mặt cậu đang ỉu xìu lần thứ n mũ hai, môi thì trề xuống. Chắc là nghe được cuộc nói chuyện rồi.

" Mingyu này, anh...ờm...".

" Em biết rồi, anh lái xe quay về tiệm đi ".

" Xin lỗi em nhé Mingyu ".

" Dạ không sao đâu anh ".

" Thắt dây an toàn rồi bám cho chắc đấy ".

" Dạ ?? ". Mingyu mặt ngơ ra.

" Tại sao phải bám chắc ạ ".

" Anh sẽ chạy nhanh đó ".

" Này này anh ơi! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chạy chứ anh ơi!!! ".

" Nào bám chắc nhé ".

Nói xong anh liền vọt ga lên. Mặc dù cũng không ít lần được anh chở với cái tốc độ máu chó này nhưng Mingyu vẫn cảm thấy sợ hãi với anh người thương nha.

" Anh ơi chạy từ từ đi mà !! ".

" Chạy chậm chậm thôi!! Em còn chưa rước được anh về đâu á ".

" Anh ơi nhà em còn cha mẹ đợi cơm em ở nhà anh ơi !!! ".

" Ôi em xin anh từ từ thôi !!! ".

" Mình còn trẻ mà anh ơi !!! ".

Và suốt cả đoạn đường Kim Mingyu luôn rống giọng lên mà cầu xin Wonwoo chạy chậm lại. Wonwoo cười nắc nẻ còn Mingyu thì mặt xanh như tàu lá chuối rồi.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Mingyu thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Cảm ơn em nhé Mingyu ".

Chụt!

Chòy đất ơi, Wonwoo vừa mới thơm má Mingyu kìa. Loan tin đê bà con.

Ai kia sau khi thơm người ta liền vọt thẳng vào quán. Còn người được thơm thì khuôn mặt từ xanh lè chuyển sang hồng hồng rồi sau đó gào lên.

" ÁHH ANH WONWOO VỪA HÔN TÔI KÌA !!! ".

Sau đó liền không kiêng nể gì ai mà chui đầu ra khỏi cửa sổ xe hét lên.

" JEON WONWOO EM THÍCH ANH LẮM ĐÓ !!! HÚ HÚ !!! ".

Rồi mới chịu thoả mãn lái xe quay về nhà. Vừa chạy vừa ca hát ăn mừng nhưng cũng không ít lần vượt đèn đỏ.

Nói chung là mí đứa biết yêu nó dị đó.

_______________________

Chuyện Mingyu mém vượt đèn đỏ và dừng xe lâu hơn thời gian á là tôi bê từ chuyện của tôi đó các men ạ 😂

Không phải tôi đi với người thương hay nghĩ gì về người thương đâu. Mà chẳng qua là do tôi lo nhiều chuyện với con bạn thân á mà 😂🤭




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top