Nước Sông Không Phạm Nước Giếng
" KHÔNG MÀY !! "
Hết hồn à !
" Thôi kệ đi, cho ẻm ở ké vài hôm đi không sao đâu "
" Ê Bơ Non! Mày bồ tao hay bồ nó? "
" Đương nhiên là bồ của Boo rồi "
" Bồ tao thì đứng về phía tao! "
" Ê Lee JungChan! Biết bao nhiêu nhà mày không ở mà mày lại sang nhà anh mày ở là sao ?? "- tay chống hông, mặt vểnh cao.
" Em cũng không muốn ở đây đâu mà tại mấy anh kia ảnh cứ biện hộ là ở với người yêu bồi đắp tình cảm các thứ nên em mới qua nhà anh nè "- nói với vẻ mặt không thể bất lực hơn.
" Rồi mấy ông còn độc thân sao không qua đó ở ? "
" Mấy ổng đi xà nẹo con nhà người ta suốt ngày hơi đâu mà cho em ở nhờ "
" Ê cấn cấn nha! Anh Wonwoo cưng mày hơn trứng mà sao không cho mày ở ?? "
" Trời ơi anh Mingyu ảnh thiếu điều đu lên người anh Wonwoo rồi hùng hổ tuyên bố không cho em ở ké mà trong khi đó em muốn ở ké nhà anh Wonwoo "
Nghĩ đến lại thấy thương xót phận em út thấp hèn này. Không cho ở ké thì thôi mắc gì xua đuổi người ta. Bé buồn á!
Mà mấy ông anh kia nữa, nhà thì bự dư mấy chục phòng mà hở ra lại kêu nhà CHẬT nhà không ĐỦ chổ cho ở. Coi tức cái nư ghê không ???
" Sao không ra Hô Teo hả cưng ? "
" Boo listen! Hotel not Hô Teo, oke? "
" Biết rồi! "
" Vậy chứ em có mười mấy ông anh mần gì mà không ở ké, bỏ tiền ra khách sạn chi?? "
" Ờ cũng đúng, thôi mệt quá! Dô đi, cho ở ké vài hôm nè "
" Hí hí lớp du "
" Là Love You, trời ạ ! "
Xong rồi sau đó Chan lôi năm cái vali bự chà bá lữa vô nhà của Seungkwan. Thấy em nó chật vật mãi nên hai ông tướng kia cũng không thèm ra giúp. Ừ đúng rồi! Là KHÔNG THÈM RA GIÚP!
Ai biểu ở ké chi? Phận ở ké tự sinh tự diệt đi nhóc.
Thắc mắc không?
Nói không chắc nói dối hén!
Nhà của bé Lee Chan xui xui sao không biết, mạch điện bị chập nổ cầu chì. Làm thằng nhỏ đêm hôm đêm khuya đang ngủ ngon tự nhiên bị sốc tâm lý. Nhưng cũng hên chưa đến nổi cháy nhà như chúng ta tưởng, chỉ cháy xém một tí trong phòng của bé không à.
Nhưng mà bé cũng thông minh, biết dập lửa này nọ nên cũng không đến nổi nào, bức tường đen nguyên mảng thôi có gì đâu. Dập lửa xong rồi!
Cái.....thằng nhỏ hết dám ngủ luôn :))
Nhà hàng xóm nghe nổ cái đùng tưởng dụ gì tới nên chạy ào ra khỏi nhà hóng chuyện mà chuyện gì thì không biết, chỉ thấy có cậu bé mặc đồ ngủ hình con khủng long màu xanh đang ôm con gấu bông hình con khủng long màu xanh, chân mang đôi dép hình con khủng long màu xanh, đầu thì đang đội cái miếng bịt mắt hình con khủng long màu xanh nốt.
Đó, thấy thằng nhỏ đứng trước cửa nhà của nó mà nó sợ run cầm cập vầy nè nên bèn lại hỏi.
" Sao đêm hôm khuya khoắt không ngủ đứng ngoài này chi? "
" Cầu chì nhà con bị chập mạch, giờ con không dám đi vào nhà luôn á chú "
À thì ra là dập xong rồi, sợ quá nên chạy thẳng ra ngoài.
" Giề !!? Bị chập mạch hả, có tắt điện đóm này kia hết chưa ? "
Một chú hàng xóm khác cũng lên tiếng hỏi.
" Dạ trước khi chạy ra con có tắt điện hết rồi "
" Rồi có bị cháy xém ở đâu không con? "
" Dạ cháy xém chút đỉnh à nhưng con dập rồi mới chạy ra đây "
" Có bị thương đâu không? Đưa tay chân dì xem coi "
Rồi cái Chan được mấy cô chú đứng dò xét toàn thân xem bị thương ở đâu không. Mà có bị thương thiệt, bé bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay.
" Thôi bây giờ con để nhà con vậy đi, đi qua nhà cô chú ngủ một đêm rồi sáng ra mình kêu sửa điện tới sửa "
" Dạ thôi, con ra khách sạn được rồi. Phiền mọi người lắm "
" Phiền gì chứ thằng nhỏ này, giờ con đi ra khách sạn chi cho xa, ngủ một đêm ở nhà dì rồi sáng mai tính tiếp "
" Nếu vậy con xin phép "
Lee Chan được cái là trời thương ban cho cái mặt dễ thương tính cách ngoan hiền nên được lòng mấy cô chú hàng xóm dữ lắm.
Ngủ nhờ một đêm nhà dì hàng xóm, ăn ké nhà dì hàng xóm mà cũng hông phải ăn ké mà do dì đó cứ kêu bé ở lại ăn nên bé mới ăn.
Đó, sau khi ăn sáng xong Chan liền điện cho mấy người sửa điện tới, người ta xem xét hồi cái người ta bảo là sửa cái mạch điện này hơi lâu mà cũng nguy hiểm nữa nên kêu Chan tạm thời ra khách sạn hay chổ nào đó ở đi. Nào xong thì điện báo rồi quay về.
Rồi Chan nghe xong Chan thu dọn hành lí đem những đồ quý giá chẳng hạng như tấm thân của bé nè, rồi tiền bạc quần áo các thứ. Sau đó tạm biệt căn nhà lần cuối rồi đem đống vali đựng đồ để lên xe sau đó tới từng nhà của mấy ông anh tới xin ở ké.
Yên tâm, đồ trong nhà Chan toàn là đồ Chan xu của mấy anh với đồ mấy anh mua cho cộng thêm đồ săn sale shốp pe nữa. Nên lỡ có bị chôm Chan cũng hổng tiếc.
Vụ việc lần này Chan hông có kể cho mấy anh nghe, Chan chỉ tới nhà mấy anh rồi xin ở ké. Mấy anh có hỏi Chan chỉ bảo là nhà có chút chuyện thôi nên mấy anh...mới...hức...hức không cho Chan ở ké.
Chồi ôi chứ Chan mà nói thế nào mấy ổng cũng nhảy dựng lên lo lắng quan tâm thái quá cho coi.
Toàn bộ sự việc đó.
" Chan! Tay em bị sao thế ? "
Ủa em mặc áo tay dài, dùng tay áo che mà anh cũng thấy nữa hả anh Vernon.
" Dạ đâu có gì đâu anh "
" Đâu!...anh thấy tay em băng bó gì nè"
Seungkwan đang đứng trong bếp tính lấy nước cho ba anh em uống thì nghe Vernon nói Chan băng với chả bó gì đó thì giật mình chạy ra xem.
" Gì? Gì? Gì? Đâu, ai bị gì đâu ?? "
" Đây nè "- cầm tay phải Chan lên.
" Tay Chan bị gì nè "
Seungkwan cầm tay Chan rồi kéo tay áo của thằng bé lên.
" Ô mô ô mô mày bị cái gì dữ vậy em !?? "- Seungkwan hoảng hồn.
" Chan! Nói anh nghe em bị cái gì vậy ?? "
" Cái này mày bị hồi nào ??? "
" Làm sao mà em để bản thân bị thương dữ vậy hả !?! "
Cả hai đều hết hồn với cái vết thương trên tay của Chan.
Chan lúc này bị hai ông anh của mình hỏi dồn dập nên bị rơi vào thế bí, hổng biết phải trả lời sao luôn.
" Em...em...nấu ăn nên bị bỏng nhẹ "
Chan ái ngại nhìn hai người anh mình. Sợ rằng họ sẽ lo lắng nên đã chọn cách nói dối.
Nhưng! Bé đã sai rồi.
" Thiệt không đó ?? "- họ Boo nheo mắt hỏi.
" Anh muốn em nói thật Chan! "
" Thiệt mà! Hai anh cũng biết trình độ nấu ăn của em như nào mà. Nhiêu đây nhầm nhò gì "
" Chan! Ngồi xuống ghế và khai thành thật cho tụi anh nghe "
Nói rồi Vernon liền đưa tay ấn người Chan ngồi xuống ghế, còn bản thân và Seungkwan ngồi đối diện.
" Thì...ờm.."
Có hai cặp mắt nheo lại dòm.
" Thì.....thì..... "
Có hai con người đang dần chòm tới.
" Thì em bị...ờm...."
" Nói! "
" Thì...thì...thì.. "
Seungkwan không chịu nổi nữa, liền quạu lên.
" Thì gì? Thì hiện tại hay thì quá khứ??? Hay là thì tương lai ??? "
" Bây giờ một là em nói hai là anh kêu mười người còn lại tới cậy mồm em ra !! "
Vầy mà bảo iu thương mình, doạ mình sợ mà bảo thương mình, nạt nộ mình mà bảo thương mình. Vầy là ghét mình rồi :))
" Nhà em bị cháy cầu chì "- cúi đầu trả lời lí nhí.
" GÌ CƠ !? "- cả hai đồng thanh.
" Bị hồi nào? Sao không điện nói tụi anh?? Rồi bị thương ở đây có bị ở đâu nữa không??? "
" Sao lại giấu tụi anh chứ Chan ? "
" Em xin lỗi, tại em không muốn mọi người lo lắng "
Boo Seungkwan và Hansol Vernon Chwe chính thức cạn lời với đứa em này.
Riêng Seungkwan là mắt hơi đỏ lên.
" Thằng quỷ!! Biết anh mày lo lắm không ?! "
" Thì em biết anh lo nên mới không nói "
" Ê còn trả lời nữa hả ??? "
Seungkwan tức thiếu điều nhào tới đấm cho Chan một cái vậy á hên là có Vernon ngăn lại.
" Mệt quá! Ngồi đó đi, tao đi lấy hộp y tế ra băng lại vết thương cho "
Nói rồi liền bực dọc đứng dậy. Đi mà giậm chân đùng đùng.
Chan thấy sợ quá nên thì thầm vào tai Vernon.
" Hôm nào ảnh cũng đi vậy hả anh ? "
" Tùy hôm, bữa thì chạy bữa thì giậm chân bữa thì rón rén như trộm. Anh cũng không biết nên bình luận như nào nữa "- nhún vai lắc đầu.
" Tội nghiệp anh quá "
" Anh quen rồi "
" Bơ Non ni dạt ra bên coi "- lấy tay phẩy phẩy đuổi sang bên.
Rồi liền ngồi xuống cạnh Chan, không thương tiếc mà mạnh bạo tháo miếng băng cũ trên tay Chan ra làm nhỏ đau thấu trời xanh.
Tiếp tục với màn băng vết thương một cách mạnh bạo đó. Seungkwan vừa chấm cồn miệng không ngừng càu nhàu nào là " cho mày đau thấy tía mày luôn " , " lớn già đầu mà như con nít " , " biết đau thì phải chừa " , " mà không chừa thì tao méc anh Jeonghan, lúc đó mày hết thấy gia đình mày luôn ".
Ôi đớn đau trong lòng ~~
" Yêu thương mày dữ lắm mới ngồi đây băng vết thương cho mày đó "
Chan vừa mếu vừa nói.
" Ê iu thương kiểu trâu bò gì kì vậy "
" Giờ sao? Mày sao? Muốn gì? "
" Sao trăng gì giờ này !? "
" Này này hai đứa mà cãi nữa thì dắt nhau ra ngoài tẩn nhau một trận luôn đi "
" Tại nó! "
" Do ảnh băng vết thương kiểu kì cục "
" Ủa chứ không phải làm vậy cho mày chừa hả ?? "
" Anh làm anh mà anh không yêu thương em gì xất "
" Mày làm em mà mày đã nghe lời tao đâu !? "
" Tại anh kiếm chuyện trước mà "
" Mày là đứa khơi mào nha !! "
Đang cãi nhau sôi nổi tự nhiên hai cái mồm tía lia đó im lặng, làm Vernon ngồi kế bên hóng drama đang cười không mấy mặt trời giật mình.
" Ủa anh Cheol qua nhà anh hả ?? "
" Đâu có, sớm giờ ảnh có qua đâu "
" Vậy chứ giọng nói mới nãy là của ai?? "
" Anh đâu biết! "
" Đừng nói nhà anh có ma nha "
" Tao vả phát không còn răng ăn cháo à "
" Há há là trong cái điện thoại của anh nè "- Vernon lại tiếp tục ngồi cười ha hả khoe điện thoại.
Bùm chíu!
Tự nhiên Vernon thấy lạnh sống lưng sao sao á. Cái cảm giác nó kì lắm. Nó giống như là một chốc nữa sẽ có chuyện không hay á.
Đúng rồi! Chuyện không hay tới luôn rồi nè.
" ÁHHH THA CHO ANH!! ANH BIẾT LỖI RỒI "
" NÀY NÀY ĐỪNG CHỌT NỮA HÁ HÁ "
" BỚ NGƯỜI TA CỨU TUI VỚI !! "
" Chu choa mạ ơi! Hai người quá đáng lắm luôn á !! "
" Cho mày chừa nha con "
" Lêu lêu đồ chơi kì cục "
Bẹp!- tiếng vỗ tay của hai kẻ nọ.
" Hai người từ bao giờ làm bạn của nhau vậy ? "
Lúc này có hai kẻ nọ giật mình nhìn nhau.
" Nước sông không phạm nước giếng! Bo bo xì !! "- nó lại đồng thanh.
Được một lúc, sau khi giúp Chan bưng bê đồ này nọ lên phòng rồi kêu Chan ngồi trong nhà không được đi đâu hết. Tới giờ hai người kia đi làm rồi.
" Ở nhà nghe chưa! Không có làm gì hết nghe không? Anh sẽ điện cho anh Soonyoung xin cho mày nghĩ một bữa. Tuyệt đối cấm không đi ra ngoài "
" Biết rồi mà! Em lớn rồi chứ bộ "
" Nhớ đó! Cãi lời, biết tay tao !! "- đưa tay ngang cổ ngầm đe doạ.
" Mà anh ơi, đừng nói với mấy anh kia nha !! "
" Rồi rồi "
Rồi thế là hai người kia rời đi, chỉ còn lại hình bóng bé nhỏ của Chan ở trong nhà đang ngồi hút sữa rột rột.
Tầm nữa tiếng sau...
Rầm!!!
" LEE CHAN!!! EM ĐÂU RỒI ?!? "
Giọng nói oanh tạc này chỉ có thể là của...??
" Anh Jeonghan ?? "- mặt ngơ ngác.
" Em bị gì nói anh nghe! Bị ở đâu? Tay hay chân? Hay toàn người ?? "
Sau đó lại là một tràn dò xét thân thể của Chan.
" Sao anh lại tới đây ?? "
" Thiệt tình...bị thương vậy mà không nói với tụi anh một tiếng là sao hả ? "
Seungcheol đứng ở phía sau nói vọng lên.
" Tại em sợ...."
" Stop! Sợ tụi anh lo chứ gì? Mệt nhóc ghê á, bị thương không nói là làm anh lo hơn á "
" Cheol! Đưa bộc đồ ăn cho em "
Xong liền cầm bộc đồ mà lấy ra từng món để lên bàn cho Chan coi.
" Đây, trà sữa, bánh, kẹo, thạch, rau câu, sữa, phô mai, coca, bánh kem,... "
" Em mà không tọng hết đống này vào họng là anh sẽ tọng vô tiếp em "
" Anh mua chi cho nhiều vậy? Em bị có tí xíu mà anh làm như em nhập viện luôn vậy á "
" Anh thích vậy đó! Nhiêu đây nhầm nhò gì "
" Em biết rồi. Mà sao anh biết em ở đây ?? "
" Seungkwan nhắn tin cho anh, anh thấy xong tin nhắn liền chạy qua nói với Seungcheol "
" Rồi hai anh ghé cửa hàng tiện lợi mua đống này cho nhóc nè. Cả mớ tiền của anh đó nhóc "
Nghĩ lại thấy thương ví tiền, Jeonghan vào cửa hàng tiện lợi rồi là không còn suy nghĩ gì nữa mà mua một đống đồ ăn, gặp nào ngon là bỏ vào giỏ không nhìn giá. ( Tôi cũng muốn mua đồ mà không cần nhìn giá )
Mua đồ xong liền dành lấy chìa khóa trong tay Seungcheol mà vào ngồi ghế lái rồi phóng cái vèo tới nhà Seungkwan.
" Hai anh bỏ quán tới đây hả ?? "
" Tạm đóng cửa thôi "- Seungcheol trả lời mặt tỉnh bơ.
" Hả ?? "
Có điềm!
Lại một vài giọng nói nào đó vang lên.
" ĐÂU RỒI! LEE CHAN! NHÓC ĐÂU RỒI ??? "
" Lee Chan đâu ra biểu !!! "
" Triệu hồi Lee JungChan !! "
" Nhóc đang đâu ??? "
" Lee JungChan đang ở xó nào mau ra đây !? "
Rồi xong, nguyên dàn anh hùng Marvel được triệu hồi tới rồi.
Thế là nhà của Seungkwan từ ba người ngay tức khắc được nâng lên thành mười hai người :))
Nguyên buổi sáng Chan bị dò la quá trời. Đã nói rồi mà, mấy ổng không biết gì thì thôi chứ biết rồi là vậy đó.
Mệt mỏi ghia ~~
Mấy ông anh của Chan coi bộ cũng ghê gớm thiệt, ngồi hỏi thăm Chan từ sáng tới tận gần chiều mới về. Nói chung là cũng bớt cô đơn đi.
Thời gian lại trôi qua, trời tối luôn rồi. Hai người kia chưa về nữa, may là có đống đồ ăn Jeonghan mua cho để ăn.
Í có tiếng xe, về rồi về rồi.
" Ê quỷ! Nay ở nhà có quậy không? "
" Bỏ dụ đó sang bên đi anh. Em đã nói là đừng nói với mấy người kia mà ~~ "
" Gì? Đừng nói mấy ổng qua đây nha "
" Chứ sao, sớm giờ em bị tra hỏi quá trời luôn á "
" Ai mà biết mấy ổng như vậy đâu "
" Sao anh lại nói chứ ?! "
" Ê tao không có nói nha! "
" Không nói thì làm sao mấy ảnh biết ? "
" Tao nhắn tin chứ tao không có nói nha mậy "
" Ơ...?! "
Thế là cuộc chạm trán của " nước sông " với " nước giếng " lại bắt đầu.
Vernon vì quá bất lực nên mặt hai con người kia mà đi tắm, ăn chút gì đó rồi sau đó đeo bị mắt rồi đi ngủ luôn, mọi thứ nó cứ chill chill vậy đó.
Trong khi ở dưới nhà...
" Mày đừng có mà ngang ngược "
" Anh đừng có mà ăn hiếp em "
" Mày còn lâu mới được như anh "
" Anh biết nhảy là nhờ vào em đó "
" Mày hát hay là anh đây chỉ nhá "
" Anh còn chẳng thương em !! "
" Mày còn không nói yêu tao !!! "
" Em có nói trong tâm nha! Tại anh không cảm nhận được "
" Tao cũng yêu thương mày qua từng hành động đó "
" Anh đánh em muốn đột tử "
" Người ta gọi là yêu thương mãnh liệt "
" Yêu thương kiểu trâu bò thì có !! "
" Rồi giờ mày sao ?? "
" Giờ anh sao ?? "
" Mày làm sao ??? "
" Anh thích gì ??? "
" Mày thích gì ?! Mày nghĩ tao sợ à !! "
" Anh nghĩ em sợ à! Ngon nhào vô !!! "
Không biết trận chiến đó ra sao chứ sáng ra. Đập vào mắt Vernon là hai cái thây đang ôm nhau ngủ trên sofa ngon lành. Lâu lâu đạp nhau tí nhưng vẫn ôm nhau.
Ừ! Lại là một ngày đầy iu thưn của họ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top