Anh Có Tuổi Rồi Mấy Đứa
" Bàn số 4 một Americano... "
" Bàn số 7 một bánh Red velvet.... "
" Trên lầu tầng 1 bàn 21 một Latte, một đen đá, một bánh Butter Croissant... "
" Tầng 1 bàn 28 một Caramel Macchiato, một bánh Mousse trà xanh..."
" tầng 2 bàn 37 một Chocolate Chip Cream, hai Caramel Frappuccino... "
Đấy là những gì xảy ra hằng ngày trong tiệm Starbuck của anh chủ Choi aka Choi Seungcheol.
Bận rộn, tất bật, không thời gian nghỉ ngơi là ba cụm từ để miêu tả các nhân viên của tiệm khi vào giờ cao điểm.
Khách ra vào nườm nượp, người ta kêu rất nhiều món, có người thì mang về có người thì ở lại. Mà đa phần ở lại đều là những bạn học sinh, sinh viên chủ yếu là để học tập làm việc. Hoặc cũng có những vị khách ở lại để trò chuyện, tán gẫu với nhau.
Anh chủ Choi dành ra một ít thời gian nhìn xung quanh tiệm của mình thầm đánh giá mọi thứ.
" Oke quán đông hơn mọi ngày, thu nhập cao, tốt, vậy là sẽ có tiền nuôi bé nhà mình rồi "
E hèm....Chúng ta chỉ nên xem vế trước không nên xem vế sau.
Nhưng chung quy lại quán đông một phần là nhờ anh chủ ở đây tuyển chọn những nhân viên đẹp trai đẹp gái, một phần là nhờ người em thân thương Boo Seungkwan quảng bá rầm rộ, và một phần là đồ bán của tiệm rất rẻ rất phù hợp với túi tiền của mọi người.
Seungcheol: Mở tiệm bán cho vui nhà vui cửa chứ anh đây dư tiền để nuôi bé nhà anh nhá.
Oke bạn là nhứt, nhứt bạn rồi, bạn làm gì cũng đúng hết chơn á, bạn là số 1, bạn là núm bơ oan * bật ngón cái *
" Này ông anh! Đứng đó làm gì? Ra phụ một tay coi !! "
Mingyu đang dốc sức để pha chế nước cho khách, mệt muốn bở hơi mà thấy ông anh mình đứng đực người ra không khỏi mắc quạo, gào lên bắt ông anh mình làm việc.
Riết không biết đứa nào chủ đứa nào nhân viên nữa.
" Rồi rồi tao vô làm liền ! "
Sau đó, Seungcheol cũng bắt đầu đi làm việc như thường ngày.
Có thắc mắc là tại sao Seungcheol làm chủ mà vẫn đi làm như nhân viên không ?? Anh ta bảo tôi là anh ta không muốn có quan hệ với nhân viên như kiểu ông chủ - nhân viên á. Kiểu như muốn thân thiết như anh chị em bạn bè với nhau.
Thành ra anh chủ Choi của chúng ta, à tôi nhầm, của ông chủ Yoon bên kia mới phải đi làm việc quần quật như bao người đó.
Giờ cao điểm của quán nếu là buổi sáng thì là từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ này chủ yếu là mọi người ghé ngang tiệm để ăn sáng hoặc không có thời gian ăn thì mua đại một mẩu bánh cùng với ly cà phê. Còn buổi chiều là từ 5giờ hoặc đôi khi sớm hơn một chút đến gần 12 giờ tối.
Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của quán, nhất là từ 8 giờ tối. Kiểu như mọi người hẹn nhau đi chơi này nọ rồi ghé vào quán ăn uống tán gẫu tí. Rất là bận luôn.
Sau khi qua được giờ cao điểm thì tiệm bây giờ cũng ít khách lại từ từ.
Trong tiệm, tầng trệt thì có ba bốn bàn còn khách, tầng 1 và tầng 2 thì đa số là mấy bạn sinh viên còn nán lại.
" Ê anh Cheol! Vô đếm tiền nà "
Kim Mingyu hí hửng lấy tay ngoắc Seungcheol vô quầy.
Rồi trong quầy tính tiền tự dưng có hai cái đầu đang chụm vô đếm tiền. Mấy nhân viên khác thấy cảnh đó cũng không ngạc nhiên mà ngược lại ánh mắt có chút ngán ngẫm khi hôm nào cũng chứng kiến cảnh hai người đó tranh nhau đếm tiền. Đếm nhiêu đó đếm, đến cuối tháng nhớ phát luơng đầy đủ là được !!!
" Một trăm cái này, một trăm cái kia vậy là hai trăm thêm cái này là bốn trăm, bốn trăm tính luôn hai chục này nữa là bốn trăm tám.... ".
" Ủa gì dị cha nội ??? Già quá lú hả ?? "
Mingyu đưa tay đập nhẹ lên trán Seungcheol sau cái màng tính toán có chút lú lẫn của mình.
" Thì bốn trăm với hai chục là bốn trăm tám...ủa từ từ.....à là bốn trăm hai chục....hehe anh mày nhầm tí "
Choi Seungcheol ban đầu còn gân họng lên mà cãi nhưng sau khi biết mình tính sai thì cười hềnh hệch, èo cái điệu cười nghe phát sởn da gà hết chơn.
" Thôi ông tính hay quá đưa đây tui tính luôn cho. Ông mần ăn kiểu này chắc dẹp tiệm sớm "
Nói xong Mingyu liền dựt sấp tiền trên tay của anh chủ Choi rồi ngồi đếm ngon lành.
" Ờ! Vậy mà có cái tiệm nào đó tồn tại được mấy 6-7 năm trời đó nha ". Seungcheol nói bóng nói gió cà khịa chọc ghẹo thằng em bé nhỏ mà cũng không phải là nhỏ nữa :)
" Ủa chứ không phải là nhờ đám nhân viên bọn tôi cứu vớt cái tiệm này à ? "
" Tụi mài cứu vớt được giề ??? "
" Trời ơi! Tụi này làm việc muốn gần chết, có mấy lần ông tính tiền sai hại tiệm bị lỗ mất số vốn, rồi tụi này thì hay vì được nghỉ thì trong mấy ngày nghỉ phải đi làm để kiếm vốn bù vào "
" Tôi nói có đúng không các anh chị em ??? "
" ĐÚNG !!!!! ". Nguyên dàn nhân viên ngồi nghỉ nãy giờ, mệt mỏi thở không ra hơi nhưng cũng ráng lớn tiếng trả lời.
" Ờ thì anh mày nhầm chút tẹo ".
" Chút hả ? Một chút á hả ? Một chút của ông báo hại tụi này mất mấy ngày nghỉ á hả ?? "
" QUÁ ĐÁNG !!! ". Dàn nhân viên lại đồng thanh.
Mấy vị khách còn ngồi trong quán nghe tiếng la lớn thì cũng không còn xa lạ gì nữa. Vốn dĩ là khách quen rồi, người ta cũng biết trong cái tiệm này từ ông chủ tới nhân viên không ai bình thường cả. Chỉ được cái mã ăn tiền mà thôi.
" Ê hết hồn tụi bây !! ". Nói xong đưa tay ôm ngực.
" Vậy mà không thèm tăng lương cho tụi mình ?? Ác độc! TÔI NÓI ĐỒNG BÀO CÓ THẤY ĐÚNG KHÔNG ?? "
" QUÁ ĐÚNG !!!!!!!!! ". Lần này còn lớn tiếng hơn hồi nãy.
Chẹp chẹp! Mướn phải mấy nhân viên giọng khủng rồi.
" Ê ê hông chơi la làng nha! "
Nói thì nói vậy đó chứ nguyên đám nhân viên vẫn không quan tâm mà hét toáng cả lên.
" Tiệm này tồn tại là nhờ tụi này !!! NGHE ! RÕ ! CHƯA !? "
" NGHE RÕ CHƯA !?!?! ". Một lần nữa lại dõng dạc hô hào.
" Tụi này cần phải được tăng lương! "
" PHẢI TĂNG LƯƠNG !!! "
Sao thấy giống như đi đánh trận vậy. Tướng quân thì hô lên một tiếng cả đám binh lính lớn giọng hô hào theo. Cứ như vậy mà kẻ tung người hứng.
Thiệt là đồng tâm hợp ý !!!
" Yah mấy đứa! Tụi mình nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Tối nay nghỉ sớm anh dắt tụi mày đi ăn, oke không?? " - * Nhướn nhướn chân mày *
" Oke Luôn !! ". Nó lại đồng thanh.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tiệm bán nước của anh chủ Choi cũng suýt mấy lần dẹp tiệm chỉ vì tính nhầm " tí tẹo " của anh ta. Báo hại tiệm bị lỗ mất số tiền thành thử ra nhân viên phải đi làm bù trong ngày nghỉ, mà ngày hôm đó anh chủ Choi bị dàn nhân viên của mình vừa làm việc vừa lườm liếc các thứ, Mingyu thậm chí còn cầm cây dao cắt bánh đưa lên ngang cổ rồi trừng mắt đe doạ như thể ' ông anh mà còn nhầm lẫn thêm một lần nữa là đừng hòng gặp em yêu của ông anh ! ' . Đó đó chỉ đe doạ sương sương vậy thôi đó.
Mà ai ngờ, anh chủ Choi vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ vẫn nhầm lẫn sương sương tí nữa. Lần này không phải là nhầm tiền vốn của quán mà là nhầm tiền lương của nhân viên. Trần đời có ai thấy ông chủ nào vừa phát lương trễ mà vừa phát thiếu tiền lương không ?!
Hôm đó anh chủ Choi không chỉ bị nhân viên đánh hội đồng mà về nhà còn bị em yêu aka Yoon Jeonghan mắng mỏ vì cái tật không chịu kiểm tra tính toán cẩn thận, làm người ta bị mắng vốn quá trời :( Sầu anh chủ ghê á !!!
Thế là hôm đó anh Choi không được ngủ cùng em yêu mà còn bị đày xuống phòng khách nằm ngủ, Choi Seungcheol buồn nhiều chút trong lòng.
Seungcheol: Mà anh bây thắc mắc xíu, tao nhớ lúc tối tao ngủ trên sofa tao đâu có mền gối gì đâu mà sáng ra, mặc dù vẫn nằm trên sofa nhưng đầu được kê gối, người thì được đấp chăn ! Hông lẽ nhà tao có ma hả bây ???
Ờ! Nhà có ma, mà ma này là ma đẹp !! Ma này có mỗi nhà ông có thôi chứ không nhà nào có hết á cha nội !!!! Ông là chủ sở hữu con ma đó đó !
Và okela sau cái lời hứa tối được nghỉ sớm và sẽ dắt đi ăn của anh chủ Choi thì tự dưng nguyên dàn nhân viên tính luôn cả Kim Mingyu bỗng nhiên năng xuất hơn hẵn. Làm việc cũng rất gì và này nọ dữ lắm. Như kiểu ai đó gắn động cơ làm việc vào người vậy á.
Mà....tụi này khôn dữ bây! Giờ ăn trưa tụi nó không thèm ăn, ăn chiều cũng không thèm ăn luôn, bộ tính dành bụng tối ăn sạch túi tiền của anh bây ha gì ??
" ĐÚNG !!! ". Nó lại đồng thanh.
Rồi xong túi tiền của tui...huhu....mà kệ đi, anh đây là đại gia mà, tiền thì không thiếu ngặt cái em yêu giữ tiền hết chơn gòi. Chắc tí nữa phải moi tiền túi thoiii.
Đến hẹn lại lên, trời cuối cùng cũng tối. Cái khoảnh khắc này tụi nhân viên chờ đợi nó lâu lắm rồi, nhất định phải ăn hết tiền của anh chủ mới vừa cái nư nè.
" Đi ăn! Đi ăn! Đi ăn! "
Anh chủ Choi đứng nhìn mà lắc đầu chẹp miệng, lớn già đầu hết rồi mà cứ như con nít. Ở đây có đứa nào dưới 20 đâu, trên 22 không! Không có đứa nào 21 hết á. Đứa trẻ nhất là vừa mới qua tuổi 23 hồi hai tháng trước :))
Vào tới quán mà vẫn còn nhoi.
" YAHH MẤY ĐỨA !!! GIỮ TRẬT TỰ !!! "
Tức quá đập bàn la làng luôn cho tụi nó sợ, ít ra cũng phải ra dáng là anh lớn là ông chủ chứ! Không thể nào để tụi nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi mãi được.
Thì nguyên đám người gần ba mười người kéo cả bầy lũ bước vô quán, làm nhân viên ở đó được phen hú hồn. Chà! Bữa nay chắc quán này kiếm được không ít đâu à.
Mà cũng do đông quá nên chia làm ba bàn nhưng ba bàn phải kế nhau mới nhậu nhẹt nâng ly được chớ.
Đi ăn đồ nướng thì phải làm gì ??? Đương nhiên là phải nướng thịt rồi.
" Nổi lửa lên em !!! "
" Lật miếng thịt lại coi ! "
" Bỏ miếng kia vào nữa thằng này !! "
" Rồi mày tính để miếng thịt nó khét luôn hay gì con quỷ "
" Cắt nó nhỏ ra mới mau chín má !!! "
" Mày ngon mày thồn nguyên thớ thịt chà bá đó đi "
" Bỏ cái đó ra đi! Không ai đi ăn mỡ đâu bà "
" Đợi thịt chín dô cái anh chị em "
Thế là Kim Mingyu xung phong đứng dậy cầm ly bia nâng cao lên.
" Nào các bạn thân iu nâng ly !!! "
" Một hai ba DZÔ !!! "
Ba mươi cái họng rống lên mà ta tưởng đâu người ta đi diễu hành không á chời. Ồn quá mấy đứa này !
" Yah yah tụi bây, bé họng lại xí "
Hình như lời nói của mình dần mất đi trọng lượng rồi, không đứa nào nghe mình hết. Choi Seungcheol buồn nhiều chút trong lòng.
Thời gian dần dần trôi qua, mới đó mà tụi nó đã xơi hết hơn 60 dĩa thịt, mà không phải thịt bò bình thường. MÀ LÀ THỊT ĐẶC BIỆT CỦA QUÁN !! Trời ơi tiền của tui !!! Kiểu này có chắc ra đường ăn xin quá.
" Mingyu Mingyu mày tính hộ anh coi, coi 60 dĩa này là bao nhiêu tiền "
Seungcheol lại ngoắc Mingyu ra một gốc ngồi tính xiền.
" Một dĩa là hai mươi ngàn nhân cho 60 dĩa là bao nhiêu Gyu ? "
" Rồi sao không móc điện thoại ra tính !! "
" Để ở trên bàn rồi "
" Từ từ để em động não, hai chục nhân sáu chục đúng không ?? "
" Ừ ừ ừ "
" Ncgkmhrsdhougkjggjihmkydgjkk "
" Mày niệm chú cái gì vậy em ? "
" Một trẹo hai trăm ngàn thưa anh ! "
" Ủa là ra rồi đó hả ??? "
" Đúng roài "
Hic...hic...tiền ơi là tiền, tim anh đau đớn quá khi mà phải trả một cái giá đắt như thế này. Anh hứa từ nay về sau sẽ không dại dột chơi ngu nữa, anh sẽ nâng niu và cung phụng em tiền ơi !!
Rồi sau khi ăn uống no nê, à không, phải là ăn đến chán chê thì số dĩa thịt đã đạt ngưỡng 75 dĩa và combo thêm cơm trộn và mì lạnh khác nữa thì mọi thứ tổng cộng...
" Của quý khách hết một triệu chín trăm hai mươi tám ngàn won "
Nhân viên tính tiền nở một nụ cười thân thiện với Seungcheol nhưng Seungcheol lại nghĩ nó giống như ăn nhiều phết! Lần sau nhớ ghé tiếp nhá ! Nó đau đớn quá.
Cầm ví móc thẻ ra mà tay run run không dám đưa cho người ta.
Roẹt!
Âm thanh nghe như tiếng dao cứa vào tim, như tiếng rè rè dao cạo râu của bé Chan, như tiếng thằng Gyu và thằng Boo cãi nhau ồn ào, như cách em yêu tui đạp tui ra khỏi phòng một cách lạnh lùng, như tiếng gọi của đất mẹ thân yêu.
Ôi! Quẹt một cái mà tài khoản từ bốn mươi trẹo won mà giờ còn hơn ba mươi tám trẹo won. À đây là thẻ tài khoản phụ của anh mày. Thẻ chính em yêu giữ rồi.
Nhận lại chiếc thẻ từ tay người khác, lòng Choi Seungcheol này xin hứa sẽ không vì một phút yếu lòng mà để mất mát số tiền như vậy nữa.
Bước ra khỏi quán một cách lững thững, như xác không hồn. À cái này hơi quá, só ry, Seungcheol bơ phờ lên xe của mình rồi lái xe về nhà. Mém tí là vượt đèn đỏ nhưng không sao.
Về tới nhà thì thấy Jeonghan đang ngồi trên sofa xem ti vi đợi Seungcheol về. Lòng Seungcheol tự nhiên thấy có chút ấm áp. Thế là liền lao vào vòng tay của người ta.
" Hanie ơi !! "
Jeonghan dang tay ra ôm Seungcheol vào lòng.
" Bạn uống bia à ?? ". Jeonghan đưa tay vuốt lưng Seungcheol.
" Một chút..."
" Sao nãy em điện mà bạn không nghe ? "
" Có hả? Anh không nghe thấy, xin lỗi bạn nha ". Nói xong chu mỏ ra làm nũng.
" Bữa điện thoại bạn bị rớt, đưa em kiểm tra xem "
" Đây nè...ủa ??? "
Seungcheol giật bắn mình khi mà sờ hết cả người vẫn không thấy điện thoại đâu.
" Điện thoại anh đâu rồi ?? "
" Bạn kiếm kĩ lại xem hay là bạn làm rớt trên xe "
" Không có! Quần áo anh có rách chổ nào đâu! "
Seungcheol thì lấy tay kiểm tra toàn người, còn Jeonghan thì lục lọi trong áo khoác của Seungcheol.
" Kì vậy! Bạn nhớ kĩ xem bạn để ở đâu "
" Anh nhớ là anh có cầm nó bên người mà "
" Này!! ". Jeonghan bỗng nghiêm mặt.
" Dạ...? ". Seungcheol mặt ngơ ra.
" Có khi nào bạn bỏ quên nó không ? "
" Không hề. Anh thề với bạn luôn là từ lúc đóng cửa quán anh luôn cầm nó bên người "
" Không! Ý em là bạn có bỏ quên nó ở chổ quán mà bạn dắt nhân viên đi ăn không á "
" Gì cơ ...!? ". Seungcheol mặt bắt đầu trắng bệch.
" Này! Sắc mặt đó là sao? Bạn đừng nói với em là bỏ quên ở đó nhá "
Jeonghan mặt dần đen lại nhìn chằm chằm Seungcheol đang đổ mồ hôi hột.
" Anh xin lỗi ". Cuối đầu, trả lời lí nhí.
" Trời ạ! Lão tổ tông của tôi ơi!! "
Jeonghan đưa tay đập trán thở dài, ai oán nhìn người yêu của mình đang làm ra vẻ đáng thương.
" Thiệt tình á! "
" Anh xin lỗi mà Hanie...huhu...". Rồi tới rồi đó, bắt đầu nhõng nhẽo rồi đó.
" Lấy áo khoác cho em rồi lên xe đi tới quán đó lấy điện thoại với em. Em không cho bạn lái đâu, em sẽ lái xe "
" Được được chiều ý bạn hết "
Sau đó cả hai lấy xe và chạy tới quán ăn hồi nãy. Trên xe, Jeonghan liên tục mắng Seungcheol nào là " có biết điện thoại bạn đắt lắm không? " Hay là " bạn đãng trí quá, lần sau em không cho bạn đi nữa! " Thậm chí là đe doạ " tìm không ra điện thoại là tới số với em "
Một hồi thì cũng tới chổ, Jeonghan nói với nhân viên trong đó rồi sau đó cùng Seungcheol tìm điện thoại.
Đi lại bàn hồi nãy ngồi không thấy điện thoại, tìm tiếp mấy chổ gần đó cũng không thấy, hỏi nhân viên nãy dọn dẹp có thấy điện thoại của khách không vẫn không thấy luôn.
Seungcheol lúc này sợ sệt không dám nhìn thẳng mặt Jeonghan đang tức sôi máu thì chợt điện thoại Jeonghan reo lên.
" Mingyu hả? Điện chi ?? ". Jeonghan nói chuyện rất cục súc với Mingyu.
" Anh ơi nãy anh Cheol bỏ quên điện thoại vào túi áo của em nè "
" CÁI GIỀ !!! "
Sau đó liền trừng mắt nhìn ai kia đang sợ rụt cổ.
" Thiệt tình ông anh này luôn á! Già rồi đãng trí dữ thần anh ạ "
Mingyu bên đầu dây bên kia không biết đầu dây bên đây đang dầu sôi lửa bỏng cỡ nào mà đệm thêm vài câu.
Jeonghan tức xù lông rồi đột nhiên đưa điện thoại cho Seungcheol nghe.
" Trăn trối với điện thoại lần cuối! "
" Mingyu làm ơn giữ điện thoại dùm anh. Mai anh sang lấy "
" Yahh ông kia! Tự nhiên khi không bỏ điện thoại vô túi em, làm em đang chạy xe mà cái áo nó run như cái máy mát xa vậy á !!! "
" Anh mày già rồi....nhớ là gi- "
Chưa nói hết câu liền bị Jeonghan giật điện thoại lại.
" Cái điện thoại đó anh cho mày quyền tự do xử lí, đập phá chọi tường. Cứ làm bất cứ gì mà mày muốn "
Sau đó liền tắt máy. Mingyu đầu dây bên kia vẫn chưng hửng.
" Đi về ". Nghiến răng kèn kẹt.
Sau đó, một đêm đầy dông tố của Seungcheol lại bắt đầu.
Èo tác giả cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra đâu ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top