5. Mingyu(seventeen)-imagine

Chap này mình trả đơn cho bạn Black_Heart_05, xin lỗi vì mình trả đơn hơi muộn. Dạo này wifi nhà mình có vấn đề nên mãi mới trả lời được tin nhắn của bạn. Mong bạn sẽ thích.

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn chợt làm Mingyu tỉnh giấc. Đang là giờ giải lao, anh muốn nghỉ một chút trước khi vào lớp mà tên đáng ghét nào lại nhắn tin làm phiền anh.

Giữ khuôn mặt cau có, Mingyu đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra xem, nhưng chỉ vài giây sau, hai hàng lông mày của anh lại giãn ra khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Hậu bối Ryeo Heung Myeong.

Anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Bình thường với tình huống này, có khi anh sẽ cáu gắt mà xóa số điện thoại luôn chứ chẳng đùa.

Thôi, cứ xem tin nhắn cái đã.

"Tiền bối, giờ giải lao tiết thứ 2 anh có rảnh không ạ?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em có chút chuyện muốn nói với tiền bối, nếu tiền bối không rảnh thì cũng không sao đâu ạ, em có thể đợi khi khác."

"Không sao, anh rảnh mà."

"Vậy thì em đợi tiền bối trên sân thượng nhé, chúc tiền bối học thật tốt ạ."

"Ừm, em cũng vậy."

...........

Chẳng mấy chốc mà đã hết tiết thứ hai, Mingyu thu gọn sách vở rồi đi lên sân thượng.

Mới lên đến cửa đã thấy bóng người đứng tựa vào lan can, trông có vẻ rất hồi hộp.

- Em đợi lâu chưa??

- A!! Em vừa mới lên thôi, chưa có lâu.

(Au: Nó đang hồi hộp lại còn bị ông làm cho giật mình, chưa ngã lộn cổ xuống lan can là còn may chán😅😅)

- Sao, em muốn nói chuyện gì?

Heung Myeong hít thật sâu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Tiền bối, em yêu anh, anh làm bạn trai em nha.

Tưởng chừng anh sẽ hiểu cho tình cảm của mình bao nhiêu lâu nay luôn hướng về anh mà đồng ý, ai ngờ anh lại buông ra câu từ chối.

- Xin lỗi, chắc anh không thể đáp lại tình cảm của em, có lẽ em chỉ đơn giản là thích anh thôi thì sao, qua mấy ngày là em sẽ quên anh ngay thôi, em còn quá nhỏ, bây giờ không thể hiểu được đâu. Nếu em muốn, anh và em vẫn có thể làm bạn.

- Vâng.... Em.... Cũng đoán trước được kết quả rồi. Em chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi. Mình vẫn làm bạn anh nhé?

- Tất nhiên, anh vẫn sẽ coi em là một người bạn tốt. Ừm...... Bây giờ mình xuống nhé.

- Tiền bối cứ xuống trước đi ạ.
Em hóng gió một chút rồi sẽ xuống sau.

- Ừ.

Khi Mingyu đã ra khỏi cửa tầng thượng, Heung Myeong mới trượt xuống đất, bịt miệng cố ngăn tiếng khóc thoát ra.

Khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt, những giọt lệ trong suốt cứ đua nhau chạy ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, Heung Myeong à, có phải em lụy cậu ta quá rồi không?

"Anh à, em đâu còn bé cơ chứ, chúng ta đều đang học trung học mà, em chỉ kém anh có một tuổi thôi, thà anh cứ thẳng thừng từ chối còn hơn là nói em còn nhỏ như vậy..."

Đứng một lúc, gió đã hong khô hết nước mắt trên khuôn mặt em rồi, bây giờ em lại trở về là Heung Myeong vui vẻ lạc quan của thường ngày đây, nên anh không cần lo cho em đâu nhé.

Mở cửa tầng thượng rồi đi xuống lớp, không ai nhận ra em có gì khác biệt, thật là may quá. Em lại trở về chỗ, lại đùa nghịch với các bạn, lại nghe đám bạn thân của em trêu đùa về việc em thích tiền bối Mingyu, lại xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Nhưng mà em lại mong có ai đó đến an ủi em thì tốt. Chưa bao giờ em lại cảm thấy yếu đuối như lúc này.

Bây giờ là giờ tự quản, em nói với đám bạn em mệt, em muốn ngủ rồi úp mặt xuống bàn mà khóc. Em cứ cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, em không muốn mọi người lo lắng đâu.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai em. Em ngước mặt lên nhìn, à, thì ra là Wonwoo đây mà.

- Mày làm sao đấy?

- Không có gì, tớ hơi mệt thôi.

- Đi, tớ đưa mày xuống phòng y tế.

- Không sao đâu, tớ chỉ đau đầu tí thôi, ngủ một lúc sẽ khỏi ngay mà, đi chơi đi, đừng lo cho tớ.

(Au: 2 đứa nói chuyện kiểu lạ đời này là vì Wonwoo bạn thân từ hồi bé xíu xiu của Heung Myeong nên cách xưng hô cũng là thói quen từ bé cho đến tận bây giờ luôn)

- Đi nhanh, mày mà nói nhiều tớ vác mày xuống luôn đấy, với lại không đứa nào chỉ đau đầu mà mắt lại sưng húp thế này đâu.

- Được rồi.

Trong phòng y tế, hai đứa ngồi đối diện nhau, Heung Myeong cứ cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

- Tớ biết mày đang có chuyện buồn.

- Mày điên à, tớ mà buồn thì đã không phải là tớ.

- Mày giấu ai thì giấu chứ không giấu được tớ đâu nên cứ nói toẹt ra đi, bạn thân chứ có phải người ngoài đâu mà giấu.

- .........

- Nhanh!!

- Tớ tỏ tình tiền bối Mingyu rồi...

- Thế nó nói thế nào?

- Không đồng ý, bảo tớ còn nhỏ.

- Thằng cha đấy bị ấm đầu à, mày kém nó có 1 tuổi.

- Thì đấy, tớ cũng nói thế nhưng mà mày ơi, bị từ chối rồi, tớ oải quá.

- Không sao, mai chủ nhật, tớ dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa.

- Thôi, chả đi đâu, không có hứng.

- Mày không đi là mày không coi tớ là bạn.

- Thôi được rồi mà, đi là được chứ gì.

- Phải thế chứ, 8h sáng chủ nhật tớ sẽ đến đón mày đi chơi.

Tua nhanh thời gian đến chủ nhật.

"Reng reng reng"

"Ê, mày xuống chưa?"

"Đây, đang đi giày, đợi xíu"

"Ok"

Đi giày xong, Heung Myeong chạy ra ngoài thì đã thấy Wonwoo đứng tựa vào chiếc moto bên ngoài nhà mình.

- Ê cu!!!

- Cu cục shit mày ý, lâu vãi 💩, lên xe nhanh.

- Rồi mà, gì gắt thế!!

Hai đứa đi đến quán trà sữa quen thuộc mà từ bé đến lớn hôm nào cũng uống.

Chị chủ quán thấy hai đứa thì niềm nở chào mừng.

- Lâu lắm không thấy hai đứa đến, tưởng hai đứa quên chị rồi??

- Bọn em không dám đâu ạ, toàn đồ ngon thế này làm sao mà quên nhanh vậy được!!

- Chỉ được cái dẻo mồm. Vẫn như cũ hả?

- Vâng ạ.- Hai đứa đồng thanh.

Chọn một cái bàn gần cửa sổ, Heung Myeong ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi thở dài.

- Tự dưng tớ nhớ tiền bối Mingyu quá mày ạ!!

- Tớ bảo rồi, quên thằng đấy đi, nó đã không chấp nhận thì mày cũng không nên cố chấp.
Đời còn dài, zai còn nhiều, sợ gì ế mà cứ phải lo. Mà đừng có thở dài nữa, lên nếp nhăn đấy.

- Tớ biết rồi, chỉ có mày hiểu tớ thôi, hì hì.

.........

Sau khi đi trà sữa thì Wonwoo còn đưa Heung Myeong đi công viên giải trí rồi đi ăn, chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu tối nên anh lại đưa Heung Myeong về.

- Không được buồn nữa nghe chưa. Mai đến lớp tớ mà thấy mặt mày trề ra là tớ vặn cổ mày đem đi làm sốt vang ăn đấy.

(Au: lời nói đầy tính đe dọa, đúng là bạn bè tốt:]]])

- Tớ biết rồi, mày không phải lo, tớ sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.- Heung Myeong nói đầy tính quyết tâm.

- Tệ hại thì có.- Wonwoo trề môi nói thầm.

- Nói cái gì đấy?

- Không, đang bảo là tớ mong ÁAAAAA. MÀY ĐIÊN À, ĐAU VÃI NỒI!!!!!

Chưa kịp nói xong câu đã "được" Heung Myeong "tặng" cho một cái véo "thân thương" vào eo, Wonwoo khổ sở ôm em gào.

- Mày đừng tưởng tớ không nghe thấy.

"Thính như chó ý"

- Rồi rồi, tớ xin lỗi mày.

Khi cả hai đang cười đùa thì có một người đã nhìn thấy và cảm thấy hơi nhói trong tim.

*Flashback*

Hôm nay là sinh nhật em họ Mingyu nên dì mời anh đến vì hai anh em chơi rất thân với nhau.

Khi bữa tiệc kết thúc, Mingyu đang trên đường về (mà không biết nhà Heung Myeong nằm trên con đường đó) thì thấy Heung Myeong và Wonwoo đang trêu đùa nhau trước cửa nhà Heung Myeong.

Tim anh đột nhiên nhói lên. Anh lại không hiểu mình rồi. Có lẽ lúc từ chối Heung Myeong, anh đã sai chăng? Anh không còn cảm thấy vui vì mỗi sáng đến trường sẽ không còn ai đứng ở cổng đợi anh rồi dúi vào tay anh những món ăn bổ dưỡng tự tay làm; giờ nghỉ giải lao sẽ không còn lon ton chạy lên lớp anh mà đưa cho anh lon nước trái cây với cái lí do dùng đi dùng lại cả nghìn lần là" em có thừa tiền nên mua một lon cho tiền bối" nữa. Sao bây giờ anh lại nhớ những điều nhỏ nhoi đấy thế. Từ lúc từ chối Heung Myeong, anh luôn luôn tỏ ra cáu gắt, không vừa ý với mọi thứ, luôn có suy nghĩ muốn gặp em nhưng rồi lại tự mình gạt bỏ. Nhìn em thân thiết với Wonwoo anh lại có một cảm giác khác.

Ghen chăng?

Có lẽ anh thật sự yêu em rồi nhỉ? Có lẽ anh biết em thích anh nhưng lại không cho em một cơ hội? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh phải làm gì đây?

Heung Myeong về đến nhà thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Mở điện thoại ra xem thì chết lặng.

Là tiền bối Mingyu nhắn.

"Bây giờ em có rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy tiền bối?"

"Có thể gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em"

"Phải trả lời thế nào đây, bây giờ mình còn đang tránh mặt tiền bối. Nhưng mà cách nhắn tin của anh ấy lạ lắm, như thể có chuyện buồn vậy. Thôi kệ, gặp cũng được, chỉ là nói chuyện thôi mà."

" Vâng, tiền bối muốn gặp ở đâu ạ?"

" Công viên được không?"

" Vâng, bây giờ em ra luôn đây ạ".

" Anh đợi em"

..........

Ra đến công viên, Heung Myeong đảo mắt tìm kiếm Mingyy thì thấy anh ngồi ở hàng ghế cạnh vòng đu quay tình nhân, cảm thấy anh cô đơn đến lạ.

- Tiền bối, em đến rồi này, anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Em ngồi đi.

- Vâng.

- Ừm....Em với Wonwoo đang hẹn hò à?

- HẢ!!!??Không có đâu tiền bối, em và nó là bạn thân từ nhỏ mà, đến bây giờ em vẫn ế, haha. Với lại, tình cảm của em dành cho tiền bối vẫn còn nhiều lắm, chưa thể yêu thêm ai được đâu.- Đến câu cuối, Heung Myeong cúi mặt, giọng run run như đang cố kìm nén nước mắt.

Mingyu thấy Heung Myeong vậy thì không khỏi đau lòng nhưng cũng có một chút vui vì em vẫn còn tình cảm với mình.

- Anh xin lỗi.

- Không, tiền bối không có lỗi gì cả, lỗi là do em, lẽ ra em không nên có tình cảm với tiền bối để chúng ta khó xử thế này. Tiền bối hãy coi như hôm đấy em chưa nói gì nhé!

- Anh không muốn.

- Ơ!!?

- Cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?

- Tiền bối đừng đùa, hôm nay không phải cá tháng tư, là ngày kia cơ ạ.

- Anh không đùa. Sau khi từ chối em, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Lúc đầu anh cứ tưởng mình cảm thấy có lỗi vì khiến em buồn nhưng không phải. Thay vào đó anh lại cảm thấy đau lòng và hối hận rồi tự hỏi tại sao mình lại làm vậy với em. Anh chợt nhận ra em đã là một phần quá quan trọng với anh. Thiếu em anh cảm thấy rất trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Anh cũng đã nhận ra rằng anh yêu em thật rồi, nên anh muốn theo đuổi em.

- Em......

- Anh cũng hiểu nếu em không đồng ý.

- Em đã nói lúc nãy là tình cảm của em đối với tiền bối vẫn còn nhiều lắm mà, được người mình yêu tỏ tình ai mà lại không đồng ý chứ!

- Vậy là em....

- Em đồng ý cho tiền bối theo đuổi em.

Nhận được câu trả lời đồng ý của Heung Myeong, Mingyu vui như trúng xổ số, vội cảm ơn en rối rít.

- Thật sự cảm ơn em đã không từ chối anh, anh hứa là sẽ cố gắng bảo vệ và che chở cho em, anh sẽ không làm em buồn hay thất vọng, anh hứa đấy!!

- Em biết anh sẽ không làm em buồn, em tin anh mà.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Đừng gọi anh là tiền bối nữa, nghe xa lạ lắm!!!!!

- Được rồi, em cũng yêu ANH!!!

Cả hai người cùng có tình cảm với nhau, đến với nhau là quá hợp mà nhỉ??

Cái này mình viết 2364 từ đấy, là cái dài nhất mình từng viết luôn. Bạn là người đầu tiên đặt rq, mình thật sự rất cảm động luôn, hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé!! Và cũng xin lỗi bạn lần nữa vì mình trả đơn muộn nha, đến hôm nay wifi nhà mình mới sửa được.
Chúc bạn đọc vui vẻ!!!
      😘😘😘😘

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top