cuộc hôn nhân sự cố 5

Khi cậu và hắn bắt đầu đi về khu cắm trại của nhóm thì ngay lúc này có một con nhện từ trên cây dơi xuống trước mặt cậu . Cậu hét toáng lên và chạy về phía trước vô tình vấp phải rễ cây mọc tròi lên trên và ngã

Hắn thấy cậu ngã thì liền chạy lại xem cậu như nào . Thì thầy chân cậu khá đỏ hình như là trẹo chân rồi . Vì thế mà khiên cậu hơi nhíu mày.

Zoro : ê còn đi được không vậy mày xoắn

Sanji : chắc ổn ngươi đỡ ta dạy được không.

Thế là hắn đỡ cậu dậy ,nhưng cơn đau ở chân ấp tới khiến cậu không đứng vững và ngã . May có gã đỡ kịp , ko chắc cậu lại nhân hai nỗi đau mất.

Zoro : không đứng được thì đừng có cố.

Nói rồi hắn quay lưng lại r ngồi xuống.

Zoro : thôi lên đi ta cõng về , chân cẳng thế đi lại thế nào được .

Cậu nhìn hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên để hắn cong cậu về . May mà đường khá gần và không phải rẽ nhiều nên hắn cũng ít khi lạc đường.

Đến khu cắm trại thì mọi người tụ tập cũng khá đông đủ rồi. Mọi người cũng khá ngạc nhiên khi thấy hắn cõng cậu về. Luffy là người chạy ra hỏi đầu tiên

Luffy : Sanji sao vậy mà để Zoro phải cõng vậy ?

Sanji : nãy đi trong rừng chạy không cẩn thân nên bị ngã . Chắc là trẹo chân nên đành phải nhờ tên Marimo này cong về .

Cả nhóm sau khi hiểu ra cũng đành sắp xếp đồ đạc để nhà trên núi . Vì chân cậu còn đau nên vẫn đành để Zoro cõng cậu về

Hắn vừa phải cõng cậu vừa phải cầm đồ nhưng cũng không tha lời nào , rất cam chịu . Được cõng người mình thương thì là hạnh phúc và vinh dự lắm rồi than cậu nhảy xuống sẽ có người dành cõng cậu cho coi. Rồi hắn liếc nhìn Luffy đang lườm hắn , vì nãy cậu có bảo để cậu cõng Sanji về mà hắn không cho.

Sau khi về nhà thì mọi người cũng đã mệt nhừ người đúng là một ngày chơi sản khoái. Chopper đã đi xem cái chân cho Sanji , giờ thì đó đã sưng đỏ lên rồi.

Chopper : Sanji cậu cố chịu đau một chút để tôi nắn lại nhá , cậu bị trẹo rồi.

Sanji : ừm tôi biết rồi , cậu cứ làm đi .

Chopper đã cố hết sức nắn lại chân cho cậu , nó khá là đau và cậu đã bóp chặt tay Luffy vì lúc đó anh đứng gần cậu . Luffy cũng chẳng nói gì để cậu bóp chặt tay mình .

Sau đó thì Chopper đã băng cố định lại cho cậu.

Chopper: Sanji cái này tầm 2 3 ngày nữa mới đỡ cậu hạn chế đi lại nhá .

Sanji : tôi biết rồi , cảm ơn cậu nhiều.

Nami : chân cậu đau như thì để tôi và Robin nấu ăn cho.

Robin : ừm đúng rồi , cậu cứ nghỉ cho khỏi hẳn đi rồi hẵng đứng bếp . Không lại nặng lên đấy.

Sanji: á tiểu thứ Nami và quý cô Robin quan tâm đến tôi kìa . Cảm hơn hai cô nhiều lắm .

Thế là cả nhóm vô tắm rửa vì mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Do chân đau nên cậu đi khá khập khiễng. Anh thấy thế thì đành bế cậu lên phòng ,bế kiểu công chúa.

Sanji : này cậu làm gì vậy Luffy .

Cậu hoảng hốt vì anh bế cậu lên đọt ngột , nên có chút kháng cự

Luffy : cậu ngoan đi tôi bế lên phòng. Cậu còn cự nữa ngã ra đây lại đau chân bây giờ.

Sanji : tôi tự đi được mà .

Anh không nói gì bế cậu vào phòng, thì cũng đúng lúc hắn tắm xong . Đi ra thì thấy cậu được Luffy bế , cùng không nói gì mà đi ra lấy quần áo cho cậu chuẩn bị tắm . Luffy cứ thế bế cậu đến phòng tắm rồi đi ra , trc khi đóng cửa còn nói vọng vô.

Luffy : tắm nhanh đi nhá không là bị cảm lạnh đó .

Sanji : biết rồi .

Tầm 10 phút sau thì cậu cũng tắm xong đi ra ngoài thì Luffy vào tắm . Cậu khập khiễng đi lại giường và nằm xuống .

Sanji : ê Marimo lấy hộ ta cuốn sách trên kệ với .

Zoro :Đừng có ra lệnh cho ta như thế đò mày xoắn kia

Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn đứng lên lấy sách đưa cho cậu . Luffy tắm xong thì hắn và anh lại chơi game , cậu thì đọc sách trên giường. Được tầm một lúc thì Sanji ngủ lúc nào không hay . Tầm 23h anh và hắn chơi game xong cũng đi ngủ thấy cậu đã ngủ. Thì hai người rất nhẹ nhàng duy chuyển nằm bên cạnh cậu.

-------------------------------------------------------
Bên anh và gã thì vẫn vậy , anh vẫn cùng hắn đi làm vì anh đã chuyển về công ty của gã làm , anh làm thư kí cho gã cũng đồng thời là người đưa ra các ý kiến . Giống giám đốc , vì trước anh cũng làm giám đốc rồi mấy việc này không có gì là khó với anh cả . Mọi truyện cứ thế trôi qua ngày qua ngày , ngủ chung phòng ăn chung bàn , và đi làm cùng xe . Nhưng gã chả đụng đến anh , anh cũng thấy là nhưng không phải thế thì càng tốt hơn sao .

Nhưng mọi truyện đâu thể êm đềm mãi như thế được mãi . Đến một ngày do có lịch uống trà cùng với Bigmom. Nên thân là con dâu đương nhiên anh phải đến dự rồi dù anh không muốn đi chăng nữa. Vì anh chắc nếu anh mà phản kháng không đi thì kiểu gì gã cũng sẽ nổi điên lên cho coi.

Trước khi đi đến tiệc gã đã rặn anh rất kĩ nhưng điều cần làm khi làm con dâu của Bigmom.

Katakuri : ngươi tốt nhất nên nghe theo nhưng gì mama nói , cái gì cũng thêm " mama " vào cho ta . Và tốt nhất ngươi nên tươi cười lên một tý , mama sẽ không thích nhưng người vô cảm đâu.

Ichiji : ta biết rồi 'thơ ơ đáp lại '

Anh nghe gã nói cũng đành nghe theo vì gia đình anh đang phụ thuộc kinh tế vào Bigmom mà .

Và rồi cũng đến buổi tiệc trà cũng đã diễn ra , anh ngồi chung xe với gã anh mắt anh cứ hướng ra ngoài . Dạo này công việc khác nhiều nên anh khá là mệt mỏi , đường đi khá xa nên anh là liêu diêu ngủ lúc nào không hay.

Gã thấy anh gật gù đầu cứ hơi đập vào cửa kính thì biết là anh cũng ngủ. Nên có hơi kéo người anh lại cho anh dự vào vai gã . Gã biết dạo này nhiều dự án nên anh cũng mệt, nên thôi cứ để cho anh ngủ. Vì chỉ có khi ngủ thì gã mới có thể chạm vào anh mà không có sự phản kháng lại được.

Suốt mấy tháng qua gã không đụng vào anh . Vì gã biết anh đang ghét gã giờ mà gã đụng hay cưỡi ép anh làm tình thì chỉ kiến anh hận gã thêm thôi.

Nhưng gã đâu biết được buổi trà hôm nay sẽ thay đổi , và khiên gã và anh có một đêm đáng nhớ .

Sau hơn 3 tiếng đi xe thì anh và gã cũng đến được nhà lớn . Vừa xuống xe anh đã thấy một biệt phủ to lớn các xe oto đang đi vào rất nhiều. Chức là những người con trở về . Mẹ lớn đã gọi thì có bận cũng phải về thôi . Chắc chừa mấy đứa ở nước ngoài không về được .

Trong khi anh đang suy nghĩa thì gã đã nắm cổ tay anh để kéo anh đi . Do bất ngờ nên anh hơi có chụt kháng cự . Mọi người đi qua thấy vậy lại trêu

Perospero : giống đôi vợ chồng son quá ta .

Katakuri ko nói gì khi nghe thấy , Ichiji thì cũng thôi phản kháng mà đi theo. Đến bàn ngồi cạnh Katakuri.

Katakuri ghé sát tai dặn Ichiji .

Katakuri : tý Mama có hỏi thì tươi cười lên tý , với không được làm phập ý mama nghe chưa.

Nghe xong anh cũng im lặng không nói gì . Anh cũng biết sự điên rồ của Bigmom.

Sau khi tất cả đã ổn định lại bàn thì Bigmom lên tiếng .

Bigmom : hôm nay ta tổ chức tiệt trà này là để chào mừng con dâu mới của nhà chúng ta . Nhưng do trước con bận công việc nên giờ mới tổ chức được .
Con không giận đâu đứng không Ichijj ?

Ichiji : dạ không , Mama còn nhớ đến con là được rồi ạ.

Bigmom : vậy là tốt rồi thôi chúng ta bắt đầu tiệc đi . Chiếc bánh kem kia chông ngon quá kìa .

Bữa tiệc được bắt đầu và sự cố đã xảy ra . Cốc trà của Ichiji do sự hậu đậu của Oven thì trong lúc người hầu bê trà anh đã vô tình, làm rơi ít thuốc kịch dục vô trong ly . Nhưng duyên số trêu ngươi lại là ly của Ichiji . Rất may cho Oven là thuốc này không màu không vị và tác dụng chậm.

Buổi tiệc diễn ra bình thường, nhưng khi cuối buổi tiệc gần đi về .Thì tự nhiên anh thấy trong người nóng bức và khó chịu . Katakuri đi cạnh anh thấy người anh cứ run lên còn tảo ra pheromone nhẹ thì cúi xuống hỏi .

Katakuri : sao thế Ichiji ?

Ichiji : ta cảm thấy khó chịu , nóng nữa .

Katakuri thấy không ổn liền bế anh đi thẳng ra xe. Gã biết anh đã dính thuốc và nếu không được thoả mãn sẽ có tác dụng phụ .

Katakuri : lái xe về nhà nhanh nhất có thể cho tôi

Ichiji thì ngồi trong lòng gã cựa quậy , và tỏ ra pheromone hương Táo xanh bạc hà . Gã biết anh khó chịu nền đành toả ra lượng ít pheromone hương đàn hương . Vì gã là Enigma nên có thế xoa dịu được Alpha nếu toả ra lượng vừa không thì sẽ gây khó chịu cho anh.

Anh khi nghe được mùi hương tù gã thì liềm ôm lấy gã trong vô thức . Tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu này nằm xoa dịu con khó chịu trong mình . May tài xế là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top