Chương 2: Tính tình đại tiểu thư.
Giả thiết người trước mặt mình là tên bắt cóc của cô ngay sau đó đã được chứng minh là sai. Phan Lộ Lộ lúc đầu cảm thấy khá mịt mờ với người trước mặt mình, thậm chí kể cả người được gọi là Ôn tổng kia, cô nhớ rõ là mình không có quen biết ai họ Ôn mà? Phải mất đến năm giây lục lại trí nhớ thì cô mới tìm thấy vị trí của người họ Ôn kia, cũng sâu thật, nằm tận dưới đáy não.
Cơn buồn ngủ ngay sau đó lập tức biến mất, bởi chỉ cần nhớ đến người "chồng chưa cưới" của mình thì trong lòng Phan Lộ Lộ lại dâng lên một cảm giác đáng ghét và khó chịu. Vấn đề cũng nằm ở chỗ hai tháng trước hai người đi xem mắt, trong khi cô cố "giảng dạy" về 7749 điều phiền phức khi kết hôn và cả 7749 lợi ích khi độc thân thì anh lại ngồi trưng bộ mặt đực với biểu cảm "Tôi biết rồi", cái này thật sự chọc tới máu nóng trong người cô. Hôm trước thì bị gia đình bắt đi xem mắt, hôm sau lại bị một tên đàn ông mặt lạnh thử thách lòng kiên nhẫn, thật sự không thể chịu nổi mà.
Đường Xuyên thấy gương mặt đã nhớ ra của cô thì lên tiếng:
"Phan tiểu thư..."
"Ừm, tôi nhớ ra Ôn tổng của anh là ai rồi." Giọng nói ngọt như mật trực tiếp đổ vào tai trợ lý Đường, cùng với đó là hành động duyên dáng từ nãy giờ của Phan Lộ Lộ liền làm cho con người chưa trải sự đời như Đường Xuyên cảm thấy rằng vị hôn thê của ông chủ mình cũng tốt, phù hợp với người xuất thân danh giá như Ôn tổng. Chỉ có điều đây mới là thứ vũ khí che mắt mọi người, thật ra thì giọng nói thường của cô khá dễ nghe đối với... người đã tiếp xúc với cô lâu, chứ người ngoài nghe thì cảm thấy đây chính là một cô gái đanh đá, hơi chanh sả một tý và hơi thô lỗ.
Mọi người vốn không biết rằng thú vui tiêu khiển nhất của Phan Lộ Lộ là diễn vai các em gái ngoan hiền, người bị cô lừa thì đếm nhiều không xuể. Từ nhỏ đã được mẹ dạy con gái phải thùy mị, nết na một chút, vì vậy dù cho cô có tính tình tiểu thư kiêu căng, thì cũng chỉ thể hiện ngầm, ở ngoài luôn luôn là bộ mặt dễ thương, non nớt. Haiz, vì lý do này mà người đổ cô thì rầm rầm, mà người không đổ cũng phải đổ.
Phan Lộ Lộ khoác lên mình chiếc váy lolita cổ điển màu hồng trắng, vali vừa nãy đã được Đường Xuyên kéo đi nên trên người chỉ cần ung dung chú thỏ màu kem, trông rất dễ lấy lòng người. Nhưng tiếc thay, hình ảnh của một thiếu nữ đáng yêu như này lại không thể làm lung lay tên hòa thượng họ Ôn.
"Anh Ôn, đợi tôi lâu chưa?"
Trong khi Phan Lộ Lộ cố tình niềm nở nói chuyện thì Ôn Vân Quan trực tiếp phớt lờ, thể hiện rõ ràng sự không hứng thú của anh. Cô thấy vậy thì liền vui ra mặt, càng tốt, tên mặt lạnh này càng thể hiện sự bài xích với cô thì cô càng có thể bay nhảy thêm vài ba năm nữa trước khi phải lấy chồng.
"Không lâu, tôi cũng vừa mới đến." Giọng nói không thăng không trầm của anh làm cho người nghe cảm thấy khó có thể tiếp chuyện nữa, con người anh ngoài mặt thì luôn luôn bình tĩnh, điềm đạm nhưng lúc nào cũng là một bộ dạng khó gần, như thể từng lời từng chữ mà người đàn ông này thốt ra đều đáng giá hàng nghìn, hàng vạn lạng bạc vậy.
Phan Lộ Lộ nghe anh trả lời thì không nói gì nữa, trực tiếp ôm bé thỏ của mình theo người trợ lý ra xe đi về, không thèm để ý tên kia nữa. Về phần anh thì có phần hơi bất ngờ, bởi anh không ngờ cô lại trưng ra dáng vẻ chuẩn "lịch sự", nhớ lần trước khi hai người gặp nhau, vì không thể thuyết phục được anh, cô còn hùng hùng hổ hổ đứng lên đập bàn đi về, bây giờ lại dịu dàng như này... có phần khó tin.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Phan Lộ Lộ mở Weibo của mình lên, tiện thể xem bài đăng ở Đức như nào. Fan trên Weibo của cô nhiều không xuể, chủ yếu là họ hâm mộ nhan sắc cùng tiền của cô. Phan Lộ Lộ có sở thích khoe đồ lên mạng, mà các món đồ cô mua, giá dao động cũng phải từ mấy trăm nghìn đến hàng triệu tệ, tóm lại là một tay đốt tiền chính hiệu.
Lưu lượng cũng khá chứ nhỉ? Cô vừa mới đăng một bức ảnh ở sân bay bên Đức mà giờ đã thành như thế này rồi, có chút tự hào. Mạng xã hội Weibo của cô cũng đạt hơn sáu trăm vạn người theo dõi, đa số các bài đăng đều nói về cuộc sống sang chảnh của một tiểu thư nhà giàu chính hãng.
Sau một lượt kiểm tra các trang mạng, Phan Lộ Lộ từ từ cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ màu hồng bên người. Bây giờ mới vào chính sự, việc mà hai tháng trước cô không có cơ hội làm, bởi tên đang ngồi bên cạnh quá ất ơ đi.
"Anh Ôn, nếu anh miễn cưỡng phải ngồi chung xe với tôi thì cứ nói một lời, đảm bảo khi về tôi sẽ thưa chuyện với gia đình hai bên." Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười duyên dáng, khuôn mặt xinh xắn cũng vì thế mà tươi ra mấy phần.
"Không sao, tôi không miễn cưỡng." Anh nhàn nhạt đáp, trong mắt còn thể hiện rõ sự không hứng thú với chủ đề hủy hôn của người nào đó.
Phan Lộ Lộ nhất thời không biết đáp trả ra sao với câu trả lời của Ôn Vân Quan, mặt cô đơ ra vài giây rồi sau đó cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hừng hực khí thế của mình. Dừng khoảng một chút, cô lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh để tiếp tục chiến đấu nhưng khổ nỗi mặt anh chẳng có bất kỳ cảm xúc hỉ nộ ái ố nào, nhìn cũng như không nhìn. Phan Lộ Lộ hơi bối rối trước tình cảnh này, những bỗng một suy nghĩ khác len lỏi trong não của cô: tên họ Ôn kia liệu có thể đè ra mà uy hiếp không nhỉ? Không được, thế mặt cô giấu ở đâu chứ?
"Đừng bày trò nữa." Anh nói nhẹ một câu với cô, tuy nhắc nhở là thế nhưng đối với Phan Lộ Lộ thì như nước đổ đầu vịt, lời của anh khi rơi vào tai cô thì chẳng có chút trọng lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top