Thanh Xuân...

Năm đó tôi thích anh, thích những ba năm cuối cấp nhưng không bao giờ thổ lộ, tại sao phải khổ sở như thế nhỉ?

Nếu nói ra liệu chúng tôi còn có thể thân thiết hay không? Có thể tự nhiên nói chuyện hay cười đùa như thế này hay không? Vớ vẩn đương nhiên đó là số phận mà số phận thì không cho con người ta lựa chọn vì vậy hãy như thế này nha người tôi thầm mến.

Nhớ lần đó là ai giúp tôi khi tôi đang buồn nhất, ai là người ủng hộ tôi cố gắng vượt quá khó khăn? Chỉ có anh! Đứng đây nhìn anh cùng người con gái khác tay trong tay cũng dần quen rồi.

Thời gian thì không vì tôi mà dừng lại nó cứ trôi qua... ngày lại qua ngày...

Tôi lớn lên là một thiếu nữ có người thầm mến mộ nhưng dù thế nào vẫn không quên được, có phảo anh đã ở trong tâm trí tôi quá lâu nên dần trở thành thói quen thỉnh thoảng lại đem người nào đó so sánh với anh. Rồi cũng sẽ quên thôi.Tôi sẽ cố găng thử xem🙂.

Anh lập gia đình lấy người con gái anh yêu,lúc này tôi mới phát hiện hóa ra tình yêu của họ là thật không giả tạo thật thuần khiết.
Mong anh hạnh phúc... Người con trai em từng theo đuổi hãy là một chàng hoàng tử thật hạnh phúc với nàng công chúa nhỏ của anh nha♡

Tái bút---- Hoa Yêu Dĩ Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top