SE...
Khi bạn đủ trưởng thành thì bạn sẽ hiểu được cuộc sống của những người trẻ là cực kì non nớt, ví như tôi đây hai mươi năm tuổi đầu lại không phải bận rộn sách vở ôn thi đến đêm khuya mà lại bận rộn với công việc đi xin đây đó khắp nơi. Hằng ngày phải thức dậy đi làm từ sớm đến khi kết thúc công việc thì trời đã lặn từ lúc nào rồi...
Có những ngày được nghỉ ngơi thì lại không được yên giấc vì mọi người ở kế phòng trọ lại ồn ào hát hò ăn nhậu đủ thứ, thỉnh thoảng muốn đi đâu đó khuây khỏa thì lại chẳng biết đi đâu lại còn không có người đi cùng đã thế cũng không có xe đi... Cuộc sống nhàm chán hết nói nổi chỉ có thể ngày ngày cứ theo quy luật tự nhiên, nên đi làm thì đi làm còn được nghỉ thì ở nhà cày phim nghe nhạc này nọ.
Khi đi làm mọi người thường có những người bạn thân thiết đúng không? Mị cũng có nữa mới đầu đi làm còn bỡ ngỡ nhưng lại rất hòa đồng vui vẻ nên rất nhanh liền có những người bạn thân thiết vài tháng sau đó vì có xích mích nên không chơi chung nữa nhưng thỉnh thoảng cũng có nói chuyện Mị còn có một cô bạn thân cùng tuổi lúc đầu thì rất thân về sau này cũng vậy nhưng có một vài chuyện cô bạn ấy làm người khác không thích nhưng Mị vẫn ừ ừ cho qua chuyện... Rồi sau này khi cô bạn ấy xin nghỉ việc thì hai đứa cũng có nói chuyện ít nhiều nhưng lại không như trước được vì có rất nhiều chuyện Mị vẫn để trong lòng mà không hề nói ra với cô( nói ra chỉ phiền phức thêm) đành để trong lòng rồi từ từ quên nó đi đến thời điểm hiện tại đã gần một năm nhưng vẫn không thân thiết được như trước nữa. Mị tâm sự với hai đứa bạn thân hồi cấp hai tụi nó cũng khuyên nhủ "kệ nó! Mày sống vì mày là được rồi quản chi chuyện thiên hạ". Thời gian sau cũng vui vẻ chở lại Mị bị rung động với anh làm chung cty thả thính dạo đủ các thứ mà người ta chẳng mấy quan tâm thôi thì 'Hoa Rơi Hữu Ý, Nước Chảy Vô Tình' đành gác lại chuyện thầm thương và bắt đầu cuộc sống kiếm tiền nuối bản thân và gia đình công việc thì cứ bận rộn ngày ngày mải mê đi làm cười nhiều hơn chọc cho người khác vui vẻ đôi lúc thấy người nào đó đăng stt cũng giả vờ hỏi thăm đã không có cảm giác thì vẫn như trước đây không phải tốt hơn sau....
Nhưng dạo gần đây Mị lại cảm thấy có một sự thay đổi rất lớn đối với bản thân, khi đi làm trên khuôn mặt đều hiện lại một nụ cười không bao giờ tắt khi về đến nhà thì vui vui vẻ vẻ với gia đình đến khi ở một mình thì lại trầm lặng một cách đáng sợ. Không phải tự kỷ mà cảm thấy rất khó chịu trong lòng cứ như những cơn sóng vậy cứ nhấp nhô từng hồi đôi lúc nằm mơ cũng tự nhiên rơi nước mắt lòng ngực khó chịu đến nghẹt thở, trên mạng hay nói Thiên Bình là cán cân của công lí nó cân bằng mọi sự việc xung quanh nhưng không biết từ lúc nào một cái cân như Mị lại đi lệch đi quỹ đạo như vậy chỉ mãi nghiêng về cảm xúc mà không thể đứng vững, nếu như ai đó đùa giỡn với bạn thì bạn sẽ cười phải không? Còn Mị thì khóc...không phải vì đùa giỡn mà là vì đột nhiên có một ý nghĩa xẹt ngang qua đầu và thế là hốc mắt đỏ ửng không kiềm được đôi lúc đang đứng làm việc suy nghĩ về những chuyến trước đây cũng đỏ hoe cả mắt. Càng lớn bản thân càng cô độc đôi lúc muốn tìm một người ở cạnh nhưng lại không có đủ dũng khí để bắt đầu và không biết nên bắt đầu như thế nào vậy nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Giống như hôm nay khi đi làm về thấy cục bột nhỏ ngủ mới thức liền cho nó cười híp mắt vậy mà chị gái Mị lại đuổi Mị đi chỗ khác cho bé ngủ! Mình biết là trẻ nhỏ ngủ nhiều mới mau lớn nhưng mình chỉ chọc nó một xíu thôi vậy mà bị đuổi tới tấp thế là rưng rưng nước mắt trốn lên gác chơi một mình, rõ ràng không có gì buồn cả mà nước mắt cứ chảy ra không ngớt...
Đau lòng là thế nhưng lại cảm thấy vừa mắc cười vì vô duyên vừa buồn vì trong lòng khó chịu, muốn tìm một người để tâm sự cũng sợ nó buồn đành ngồi một gốc xó nào đó khóc đến khi cạn hết nước mắt thì không sao nữa rồi. Thế giới này thật sự rất vất vả người người tranh nhau nịnh nọt rồi đẩy những người yếu hơn xuống bùn, cứ đạp đổ lên nhau mà sống, người tốt thì lại bị mắng mỏ châm chọc nói xấu... Cảm thấy bất lực với cái xã hội đáng sợ này chỉ có thể cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để chống chọi với cái thế giới đầy thị phi đó cho dù khóc cũng không được nấc thành tiếng phải mở hai mắt thật to ra mà sống. Cho dù vất vả hơn đi nữa cũng phải lết lên mà mà sống không thể để cho người khác coi mình là cỏ dại mà muốn diệt là diệt phải kiên cường phải để người khác không coi thường Mị nữa.
- Cố lên cô gái Thiên bình năm 20 tuổi.
Sống vì mục đích và lí tưởng của bản thân🧡
Day: T6/13/3/2020 (20:30'p.m)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top