Câu Chuyện Nhỏ
Để tôi kể cho các câu nghe về một quyển truyện mà tôi đã đọc nha. Câu chuyện về một cô nàng ngốc nghếch vì sợ bị từ chối lời tỏ tình mà giả vờ là đang tập để chuẩn bị tỏ tình người đó.
Câu chuyện bắt đầu......
Vào mùa xuân năm đó, hoa anh đào đang lúc nở rộ, cô gái mặc chiếc váy caro cùng với chiếc quần thể dục bên trong đứng chắn trước mặt chàng thiếu nên đó hai người đứng đó rất lâu lâu đến nỗi sân trường đã vắng người. Chàng trai mới mở miệng nói với cô gái đó: " nếu cậu không nói gì thì bọn mình về nhà thôi đã trễ rồi đó"_
Nhưng cô gái đó vẫn im bặt, chàng trai cất bước đi thì bị giữ lại rồi cô gái đó mới mở miệng nói:" tớ thích cậu".
Khoảng không gian rơi vào im lặng lúc lâu không thấy cậu con trai trả lời cô liền ngước lên nhìn bằng đôi mắt nâu to tròn của mình rồi bật thốt lên:" hahaha.... cậu như thế nào lại đứng chết như thế, lẽ nào bị chấn động quá nên câm luôn rồi"_ Chàng trai tim đập loạn nhịp không biết nên vui hay buồn thì cô nàng này lại cười mình xấu hổ quá thế là cậu lôi đầu cô nàng nào đó cù đến nỗi lăn trên nền đất. Hai người nằm đó nhìn nhau cười cứ thể như đó là câu nói thường ngày.
Rồi cô đột nhiên cất tiếng:" Này! Cậu giúp tớ tỏ tình đi sau này sẽ trả công cho cậu, không trả lời xem như là đồng ý nha"
Cứ như thế thời gian trôi qua ngày nào cô cũng tạo một bất ngờ cho cậu tỏ tình với cậu đếm nổi những người bạn còn trêu chọc bọn họ nhưng hai người chỉ cười cười cho qua đâu có mấy ai biết rằng cô thật sự thích cậu nhưng sợ bị từ chối mà giả vờ là tỏ tình, còn cậu thì sao? Đương nhiên trong lòng rất rung động nhưng dù cho có là vậy thì cũng phải dập tắt suy nghĩ đó vì cô đã có người mình thích rồi cậu không thể nào chen chân cào giữa được chỉ có thể đơn phương mà chúc phúc cho cô.
Ngày đó cô được hẹn đi chơi với anh chàng cùng lớp cô diện một bộ váy xinh xắn mang theo bên mình mùi hương thơm nhè nhẹ cùng đi với hắn ta, cô chơi rất vui vẻ chơi mãi đến trời tối lúc nào không hay. Hắn đưa cô về khi tới công viên gần nhà cô thì hai người dừng lại... Họ cứ đứng đó lúc sau hắn cất tiếng:" Tớ thích cậu! Làm bạn gái của tớ đi". Cô mở to mặt ngạc nhiên nhìn hắn với biểu cảm như muốn hỏi:"là thật hay giả vậy?".
Đương nhiên là bất ngờ hắn cũng hiểu được nhưng thấy khuôn mặt của cô lúc này thật muốn hôn cô, nghĩ là làm hắn cúi xuống đến gần đôi môi của cô thì dừng lại cả hai người tim cứ như ngừng đập mọi thứ xung quanh cứ như cũng dừng lại. Lúc hắn cúi xuống thấp hơn nữa sắp chạm được thì cô đột nhiên bị kéo ra thoát khỏi tay hắn nụ hôn cũng vì thế mà bay theo.
Ngước mắt lên nhìn xem không ai khác chính là cậu. Đôi mắt cậu đục ngầu lóe lên tia tức giận rõ rệt. Hai người đấu mắt một hồi mới dừng lại, cậu tức giận bước lên phía trước vung tay nấm đấm về phía hắn nhưng chưa bước đến thì đã bị một bàn tay mềm mại ngăn lại, nhìn cô một hồi cảm thấy không đúng lắm liền rụt tay ra đi đến trước nâng mặt cô lên cậu sững người.
Cô khóc? Tại sao cô khóc chứ? Lẽ nào tên đó đã làm gì sai với cô sao? Chết tiệt... Đó là suy nghĩ trong cậu rồi cô nắm chặt tay cậu mở miệng:" Chúng ta mau về thôi". Quay sang liếc hắn một cái rồi quay sang nắm lấy tay cô lôi cô đến bên cạnh mình hai người cứ thế đi qua hắn như thể sự tồn tại của hắn là vô hình.
Ngày hôm sau hai người lại lên lớp như bình thường, không ai nói với ai câu nào bạn bè của cô lại hỏi han vài câu rồi cũng trở về chỗ ngồi. Ra chơi đột nhiên cô gửi tin nhắn hẹn chiều nay gặp nhau ở lớp, cô muốn tập tỏ tình lần cuối sau đó sẽ thổ lộ với người mình yêu.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, cô sẽ tỏ tình với người mình yêu sẽ cười nói vui vẻ sẽ hạnh phúc và tay trong tay với người khác... còn cậu? Cậu thì chỉ mãi mãi là trúc mã thôi, tự giễu cợt bản thân mình rồi cũng đợi đến chiều.
Ánh chiều tà chiếu vào trong lớp học, ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt của cậu, chàng trai đứng ở cửa sổ, đứng đó chờ đợi người con gái mình yêu. Cánh cửa lớp học mở ra cô bước chân vào nhẹ nhàng, cô đứng đó anh đứng đây hai người cách nhau một dãy bàn học anh và cô hai người yên lặng cứ thế nhìn nhau không nói lời nào cứ như họ chỉ cần nhìn nhau là đủ vậy. Cô lên tiếng trước:" Mình thích cậu! Cậu có thể làm bạn trai mình hay không?"_ Nói xong cô nhìn cậu hồi lâu, cô thấp thỏm lo sợ.
" Xong rồi hả? Thế tớ đi trước đây, Chúc cậu may mắn!"_ Nói rồi cậu xách cặp quay người bước đi ra chưa tới cửa lớp cô cất tiếng làm cậu dừng chân lại.
-" Tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu, cậu có biết tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi hay không? Cậu có biết vì sợ cậu không chấp nhận tớ mà tớ phải làm như thế này hay không hả?". Nước mắt cô rơi xuống nền đất, những lời nói cô thốt lên tất cả đều lọt vào tai cậu không bỏ sót một chữ nào khiến cậu ngẩn ra, cứ như là đang suy xét kĩ lời cô nói vậy.
Cậu quay đầu lại bước đến trước mặt cô, giơ tay ra nắm tay cô kéo cô vào trong người mình ôm cô thật chặt, thật lâu không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tíc...tắc...tíc...tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.
-" Đồ ngốc này!... Tớ cũng thích cậu".
Hai người hai thể xác hai tâm hồn nhưng cùng một ý nghĩ đó là họ cùng hướng về đối phương nhưng lại không dám thổ lộ chỉ sợ rằng họ không có dũng khí để đối mặt nhưng cuối cùng cũng có người nói ra. Sợ rằng nếu một trong hai không nói ra sẽ vụt mất đi cơ hội tìm thấy nhay và hạnh phúc trong tương lai.....
------- -_-Tái bút: Hoa Yêu Dĩ Hàn-.- ------
Câu chuyện được kể lại từ bộ truyện mang tên:" Em đã yêu anh từ rất lâu rồi"_ Thể loại học đường,tình cảm,lãng mạn,... Câu chuyện mình kể không giống với cốt truyện cho lắm nên các cậu hãy coi phim để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của các nhân vật này nha______ Thân Ái ♡
~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top