Cuộc đời tôi (1)

Hôm này tâm trạng tui rất vui nên quyết định viết cái này.

Truyện rất vui.
Truyện rất vui.
Truyện rất vui.

Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ.

------------

Tôi là một người bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, tất cả đều bình thường. Đúng, tôi là một người rất bình thường. Nhưng đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo.

-----

Trong mắt cha thì tôi chính là một con súc vật không hơn không kém. Ừ, cũng phải thôi tôi là con gái mà.

Gia đình tôi là vậy đó. Một gia đình cổ hủ vẫn còn trọng nam khinh nữ. Từ khi sinh ra, tôi đã nhân vô số ánh mắt khinh thường đến từ phía nhà nội, thỉnh thoảng là những lời chửi rủa nặng nề. Còn mẹ tôi ư ? Bà ấy mất rồi, không phải do bệnh tật gì đâu mà là do cha tôi ép chết đấy.

Tất nhiên là người cha " đáng kính " của tôi, ông ta còn chẳng thèm giả vờ đau buồn cho cái chết của vợ mình. Trong ánh mắt của ông ta, tôi thấy được sự vui mừng như vừa tiễn biệt cái gai trong mắt vậy đó. Tôi ghét nó, cực kì ghét, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ móc mắt ông ta ra. Nhất định tôi sẽ làm.....

------

Ngay sau đám tang của mẹ tôi, ông ta dửng dưng dắt tình nhân mình nuôi bên ngoài về nhà.

Kinh tởm....

Những âm thanh kinh tởm ấy cứ vang vọng bên tai tôi. Lúc ấy tôi chỉ mới mười tuổi, thứ duy nhất tôi muốn lúc bấy giờ chỉ là cầm dao lên và đâm chết cái lũ tệ hại đó...

----

Từ hôm mà ả nhân tình ấy bước vào nhà, cuộc đời tôi như bước lật sang trang mới. Tệ hại hơn, u tối hơn, đau đớn hơn và kinh tởm hơn....

Lúc đầu chỉ là những cái bạt tai mà theo lời ả tình nhân là " nhẹ nhàng". Dần dần mọi thứ trở nên tệ hơn, những người được gắn cái danh " người nhà " kia cũng bắt đầu đánh đập tôi. Đau lắm đấy.

Tôi cũng đã bắt đầu làm việc nhà. Quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, ..... Tất cả công việc trong nhà đều đến tay tôi.

---- 2 năm sau -----

Mới đó mà đã hai năm rồi, nhanh thật đấy. Bây giờ tôi cũng đã 12 tuổi rồi, những cái bạt tai cũng đã giảm lại thay vào đó là những trận đòn roi đầu đau đớn.

Con ả tình nhân năm nào sắp thành mẹ kế của tôi rồi. Bởi vì hôm nay ả đã thông báo tin mình mang thai. Cả nhà ai cũng đều vui vẻ chúc mừng, bà nội thì vui vẻ ra mặt. Xem ra bà mong đứa cháu này lắm nhỉ.

Nhưng tôi khinh. Một người đàn bà hoang dâm vô độ như ả ta, lần nào người cha "đáng kính" kia của tôi đi vắng đều mang nam nhân về nhà.

Cái bào thai trong bụng của ả ta chắc gì đã chung dòng máu với cha tôi. Mà vậy cũng tốt, đôi lúc tôi cũng ước bản thân không mang dòng máu dơ bẩn này.

-----4 năm sau----

Lại bốn năm nữa trôi qua. Tôi thật sự rất ngạc nhiên đó, mang cái cơ thể dơ bẩn này sống từng ấy năm. Rốt cuộc cái lí do gì đã làm tôi gắn gượng đến ngày hôm nay vậy.

À, phải rồi. Tôi phải trả thù cho mẹ mình, phải giết cái gia đình kinh tởm này.

Tôi ghét cái gia đình giả tạo thối nát này, tôi ghét những ánh mắt đó. Tôi ghét tất cả...

Tôi hận ông ta, hận cái cách mà ông ta ép chết mẹ tôi, tôi hận tất cả.....

Tôi kinh tởm cơ thể dơ bẩn của mình, kinh tởm những lần ông ta vấy bẩn nó, kinh tởm những kẻ tiếp ta cho ông ta. Tôi cũng kinh tởm cái cách ông ta sử dụng tôi như một con búp bê tình dục để giải toả...

Tôi kinh tởm tất cả.....

Nhưng hôm nay tôi sẽ trả đủ cho các người, cái chết của mẹ, những điều tủi nhục tôi đã chịu. Từng cái, từng cái một tôi sẽ trả hết không thiếu cái gì.

---

Tôi đi từ phòng bếp ra phòng khách, trên tay cầm đầy đủ các loại dao làm bếp.

Dười sàn phòng khách, vài người đang bị trói chặt nằm đó vật lộn, hi vọng có thể thoát khỏi sợi dây thừng.
​​
Để mấy cây dao xuống bàn khách, lựa một hồi tôi cũng chọn được cây dao ưng ý. Cầm nó trong tay, tưởng tượng đến cảnh nó nhuốm đầy máu thì tâm tôi không khỏi phấn khích.

Đi đến trước mặt người cha của mình, gỡ bỏ lớp băng keo bịt miệng ra.

" Mẹ mày, thả tao ra "

Ôi trời, xem kìa ông ta đang ra lệnh cho tôi đó. Nực cười thật..

" Câm mồm lại đi, trước khi tôi giết ông"

" Mày dám chắc, tao là cha mày đó"

Ồ, đúng là tôi không dám giết ông ta thật. Giết ông ta đơn giản quá thì lại mất vui. Tôi đeo cái găng tay y tế vào bắt đầu công việc của mình.

Tôi ngồi xuống đối diện cha mình, tay cởi quần ông ta ra. Thứ kia tôi đã thấy nhiều lần, nó cũng đã ra vào thân thể tôi hàng trăm lần. Bây giờ thấy nữa cũng không sao.

" Con đĩ, muốn bị tao chơi à? " Ông ta lên tiếng.

Lại nữa rồi, những câu từ dâm dục đó thật làm người ta chán ghét. Tôi cũng chẳng nói nhiều, tay cầm con dao đi một đường.

Máu bắn ra tung toé, mặt ông ta tái xanh và bắt đầu gào thét. Ồn ào thật đấy, tôi nhét luôn cái cục thịt đang ở trong tay mình vào miệng ông ta rồi lấy băng keo dán lại.

Chẳng phải lúc ông làm tình với ả tình nhân ông đều muốn người khác thỏa mãn ông sao, bây giờ thì tự làm nó đi.

Bỏ qua người cha " đáng kính " của mình, tôi đi lại phía mẹ kế của tôi. Con ả đang run rẩy mà nép vào một góc tường, tội nghiệp làm sao, trong cứ như một con chó nhỏ đang sợ hãi vậy.

Tôi nắm lấy mái tóc dài ngang lưng của ả mà kéo mạnh, kéo đầu con ả ra. Rồi dùng kéo cắt phang đi mái tóc dài mà ả cất công nuôi dưỡng.

Sẵn cây kéo trong tay tôi đâm luôn vào mắt ả. Gỡ lớp băng keo ngay miệng, ả gào lên đầy đau đớn. Nhân lúc ấy tôi bắt lấy lưỡi ả, cây kéo đầy máu trong tay cứ thế đưa thẳng vào miệng mà cắt.

Đúng là những lời nói độc ác cũng từ cái lưỡi mà ra, nếu ngay từ đầu ả câm thì có lẽ tôi sẽ không cắt lưỡi ả đâu.

" Mẹ à, con đang giải nghiệp cho mẹ đấy. Đừng giận con nhé, từ nãy những lời nói thâm độc kia sẽ không phát ra từ miệng mẹ nữa đâu. Nó không hợp với cái miệng xinh đẹp chỉ chuyên đi phục vụ đàn ông này đâu"

Tôi thì thầm vào tai ả. Máu từ mắt và miệng ả chảy dọc khuôn mặt nhỏ xuống đất.

Một khung cảnh thật máu me và tuyệt đẹp

Một tác phẩm nghệ thuật đẫm máu, xinh đẹp và tuyệt hảo. Một tác phẩm nghệ thuật khiến tôi tự hào...

------

Các bác đọc truyện vui không? À tui quên mất để chữ " vui " trong ngoặc kép :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot#os