Cẩm tú cầu
Cẩm tú cầu, loài hoa xinh đẹp mang màu sắc dịu dàng những cũng không kém phần diễm lệ.
Là tri kỉ của cơn mưa, trượng trưng cho lời cảm ơn, xin lỗi chân thành. Ngoài ra cẩm tú cầu còn tượng trưng cho tình cảm chân thành nhưng ẩn chứ nỗi buồn.
-------
Tại phòng bệnh, cô gái ngẩn người ngồi trên chiếc giường đơn giản, say mê ngắm nhìn người con trai trước mặt:
"Anh sắp phẫu thuật rồi đó, anh thấy vui chứ?”
"Tất nhiên, bởi vì anh sắp có thể nhìn thấy em rồi, làm sao không vui cho được." Anh đưa tay nắm lấy tay cô ấy, không giấu nổi sự vui vẻ trong giọng nói.
"Lỡ em xấu thì sao đây, anh sẽ bỏ em à?" Cô gái thì lại không được như vậy, có chút đùa cợt hỏi.
"Không đâu, dù thế nào anh cũng chấp nhận." Anh xoa xoa đôi bàn tay mềm mịn, nhỏ nhắn của em, đáp.
"Anh này, nếu có kiếp sau em muốn được làm một bông hoa cẩm tú, là loài hoa mà anh yêu nhất. Xinh đẹp lại dịu dàng, là tri kỷ của anh, của cơn mưa" Em vừa nói nước mắt vừa rơi. Cũng phải thôi đây có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng của cả hai mà.
"Được, vậy thì kiếp sau anh nguyện trở thành người làm vườn, sẽ tìm ra em giữa muôn ngàn hoa. Sẽ dành cả cuộc đời để chăm sóc, che chở cho em và nhìn em toả sắc dưới những giọt nước của bầu trời." Anh cười và nói, đôi mắt như nhìn thấy khuôn mặt người con gái đang mỉm cười.
Nhưng anh nào biết, người con gái ấy đang khóc, từng giọt lệ ấm nóng đang chảy trên gò má em, em đau khổ biết nhường nào nhưng vẫn phải kiềm chế lại bả vai mình, kiếm chế lại tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. Kiếm chế để cho anh vui lòng.
Lúc này một vị bác sĩ đúng lúc bước vào thông báo cho cả hai về giờ phẫu thuật.
"Anh nghỉ ngơi đi nhé, em về trước đây. Khi nào anh khoẻ em sẽ lại đến thăm." Em nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra, cố gắng mỉm cười tạm biệt anh lần cuối.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, em đã dựa lưng vào tường không nhịn được mà bật khóc, bàn tay cô cố gắng bám víu lấy thứ gì đó, ngăn cho bản thân không ngã xuống. Vị bác sĩ kia thấy thế vội đỡ cô ngồi xuống ghế :
"Cô không tính nói ra sao? Nhìn cô bây giờ chắc sắp đến giới hạn rồi?”
"Đúng, tôi đến giới hạn rồi. Thế nên phần còn lại nhờ cô vậy, hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này " Em rút một bức thư ra đưa cho vị bác sĩ, chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn, em ngất đi, ngã trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở cũng dần suy yếu. Dù ngay sau đó đã được nhanh chóng cấp cứu nhưng vẫn chẳng thể cứu nổi cô gái nhỏ.
Thật trùng hợp, ngay trong hôm đó cuộc phẫu thuật của anh đã đến. Chẳng biết là do ai, hay ông trời khóc thay cô gái mà ngoài trời đổ mưa rất to, những đoá cẩm tú vẫn kiên cường toả sắc giữa cơn mưa tầm tã ngày nào. Một khung cảnh đẹp nhưng lại chất chứa một nỗi buồn khó tả.
--------
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh có được ánh sáng, vẫn căn phòng bệnh ấy nhưng người con gái với chất giọng dịu dàng kia đã không còn, chiếc ghế bên cạnh giường cũng để trống, cô như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Trên giường, bóng dáng một chàng trai quen thuộc đang đọc một bức thư, tay ôm một bó hoa tú cầu xinh đẹp, nó được bọc cẩn thẩn trong lớp báo cũ. Những cánh hoa màu xanh trắng tuyệt đẹp, những chiếc lá xanh vẫn còn những giọt sương đọng lại.
Đó sẽ là một cảnh tượng thật vui vẻ, ngọt ngào nhưng chàng trai ấy lại đang khóc, nước mắt làm nhoè đi những dòng chữ được viết nắn nót trên bức thư. Rốt cuộc điều gì đã làm cho một người mạnh mẽ, một mình chống chọi lại bóng tối suốt nhiều năm rơi lệ.
Hoá ra, thứ làm chàng trai ấy rơi lệ lại chỉ là vài dòng ngắn ngủi của người con gái anh thương.
"Em xin lỗi vì đã thất hứa, giữa chúng ta có duyên nhưng không nợ. Nếu như kiếp sau em là hoa, em sẽ là đoá cẩm tú cầu xinh đẹp, là tri kỉ của cơn mưa, toả sắc dưới những giọt nước của bầu trời. Tượng trưng cho lời cảm ơn và xin lỗi chân thành. Em sẽ là đoá cẩm tú cầu duy nhất giữa muôn ngàn hoa, em sẽ dành cả một kiếp để chờ anh."
"Gửi anh - người con trai em yêu nhất."
---------
Chiếc deadline teamwork đầu tiên mà tui làm, đã có một bác trong team chỉnh sửa rồi, chưa chấm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top