Bất tử.

Em luôn là người đứng ngoài mọi cuộc vui, nhìn đời bằng ánh mắt chán nản, luôn cố gắng đẩy mọi thứ ra xa mình nhất có thể. Mọi người có thể nói em là kẻ sẽ chết bất cứ lúc nào.

Em cũng muốn chết lắm chứ nhưng em không thể.

Bởi vì em là một người bất tử......

----------

Em đã sống lâu đến mức chẳng còn khái niệm về tuổi tác, chứng kiến biết bao cuộc đời của nhiều con người cũng như những thăng trầm của lịch sử.  Nhưng vậy thì đã sao chứ, vẻ ngoài của em vẫn luôn dừng lại ở tuổi 25.

Mỗi ngày của em cứ trôi qua một cách vô vị. Nhưng vài năm em lại phải đổi chỗ ở một lần, đổi lại mọi thứ liên quan đến thông tin cá nhân rồi lại sống một cuộc đời vô vị.

Em rất nhớ ngôi nhà cũ của mình nhưng lại không giám trở về, mỗi lần bước vào đó con tim em như thắt lại. Từng khung cảnh ấm áp của gia đình lại hiện lên, nó như khắc sâu vào tâm trí em vậy. 

Em đã từng sống trong khung cảnh ấm áp đó, nhưng thứ bây giờ mà em phải cảm nhận khi về đến nơi từng gọi là nhà ấy lại là cảm giác cô đơn cùng cực. Em ghét nó, cực kì ghét.

Cuộc sống ảm đạm của em cứ như vậy mà tiếp tục, em cũng dần dần xây cho mình một bức tường vững chắc bao bọc nội tâm yếu ớt của mình khỏi mọi thứ bên ngoài. Cứ ngỡ rằng bức tường ấy ngăn cảnh mọi thứ. 

Nhưng em lầm rồi, một tia sáng ấm áp lại lọt qua và chạm vào nội tâm của em....

Bức tường em cất công xây lên bao lâu bị đập bỏ rồi, bị đập bằng sự kiên trì và tình yêu của một cậu thiếu niên trẻ.

Cậu thiếu niên ấy cho em biết quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng những người xung quanh mình. Cậu ấy là ánh sáng của đời em, người đã dắt em ra khỏi bóng tối.

Có lẽ trong khoảng khắc nào đó em đã thật sự quên đi bản thân là người bất tử mà sống cho chính mình. Và có lẽ em đã có cảm xúc rồi.

Nhưng......

Mọi thứ sắp đi đến hồi kết rồi. Ánh sáng của đời em sẽ biến mất....

Sao em lại quên được nhỉ, cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi...

Từng vết nhăn trên gương mặt ấy ngày càng rõ hơn khi cậu ấy cười hiền với em, dáng vẻ cậu ấy thay đổi rồi nhưng em vẫn vậy....

Thời gian đang cướp đi người quan trọng của em, nhưng em lại chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Cái cảm giác bất lực này em biết, nó giống như lúc em nhìn gia đình ấm áp của mình bị mất đi vậy.

Bất lực và tuyệt vọng cùng cực.

Em vẫn cố gắng cười một nụ cười rồi trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu ấy.

Sức khỏe của cậu ấy yếu đi thấy rõ, đến mức chỉ còn có thể nằm trong bệnh viện. Cậu ấy lúc này chỉ còn là một ông già yếu đuối sắp lìa đời, còn em vẫn vậy ngoại hình vẫn dừng lại ở tuổi 25.

Nhưng cậu ấy đến tận lúc cuối đời vẫn không hỏi bất cứ thứ gì về em, cậu ấy chỉ nở nụ cười hiền như dùng tất cả sự yêu thương mà an ủi em đừng buồn.

Em cứ ngỡ rằng bản thân đã đủ chai lì để không đau lòng nhưng tại sao cơ chứ....

Tại sao nước mắt em lại rơi nhiều như vậy, em thật sự không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt đáng ghét ấy cứ chảy ra.

Em phải cười lên, cậu ấy muốn nhìn em cười....

Nhưng.......

Em mệt lắm... thật sự rất mệt.....

Cái giá của sự bất tử nó quá đắt , em không trả nổi rồi......

Chẳng phải con người luôn khác khao sự bất tử sao, vậy thì làm ơn đi...lấy đi sự bất tử của em đi........làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot#os