một chút

Cảnh báo H khá bạo .-.

À mà bắt lỗi chính tả dùm sâu để sâu sửa nhé :3
_________

Những cơn gió lạnh buốt của buổi đêm thổi qua làm đôi vai bé nhỏ của cô rung lên, Airi đứng trước ban công của kí túc xá, đôi mắt long lanh còn động chút lệ đành nhờ những cơn gió lạnh buốt ngoài kia hong khô.

Còn gì đau hơn khi mà bị người mình yêu từ chối chứ, mối tình đơn phương ba năm của cô đối với cậu - Murad đã tan thành mây khói ngay từ phút giây cậu từ chối nó.

"Híc híc..."

Lại đột nhiên nghĩ về chuyện đó, mắt cô long lanh vài giọt nước trong veo, vì sao tình yêu luôn khiến người ta đau khổ thế kia chứ...

Butterfly - bạn thân cô nhìn thấy thế thì không dấu nổi sự lo lắng, cô bước lại gần phía Airi, đặc tay lên vai cô nàng khẽ an ủi.

"Không sao đâu mà, cậu chỉ là... cần chút thời gian để quên đi nó!"

"Huhu... tớ đau... đau lắm hức hức..." - nghe thấy thế cô càng nức nở. Vùi đầu vào vai Butterfly mà khóc.

Butterfly im lặng, cô biết Airi đau lắm chứ, đã lâu lắm rồi cô không thấy Airi khóc, có lẽ nhìn bề ngoài Airi rất lạnh lùng, khó gần nhưng sâu bên trong lại hoàn toàn khác hẳn, cô vốn biết Airi ghét sự yếu đuối. Airi sẽ không khóc ở nơi đông người, trước mặt người khác càng không. Nhưng hôm nay có lẽ cô nàng đã vượt quá mức chịu đựng. Bộc lộ hết cảm súc của mình mà òa khóc.

Để cô tựa lên vai mình, Butterfly suýt đã gãy vai vì Airi quá nặng so với dự định của cô.

_____________

Buổi sáng hôm nay tại Athanor thật sự rất không đẹp, mới sáng sớm mây đen đã từng đợt kéo đến che kín cả bầu trời. Từng giọt nước thi nhau rơi trên mái nhà tạo thành một âm hưởng hài hòa làm người cảm thấy thật dễ chịu. Airi đã dậy từ sớm, đưa tay hứng những giọt nước lạnh lẽo kia mắt Airi thoáng chốc lại long lanh, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia dưới đáy mắt không dấu nỗi sự buồn bã, mất mát.

( ay yahh ko biết m.n thế nào như sâu rất thích mưa a :3 nhất và vào buổi sáng sớm hay đêm hôm muộn. Nó thật sự khiến người ta thư giản! )

Butterfly đứng nhìn bóng dáng kia mà không khỏi thở dài, có cần vì một người mà làm khổ bản thân đến thế hay không...

_________

Murad ở nơi nào đó, tâm trạng chẳng khá khẩm hơn Airi là bao, anh đau lòng nhìn những giọt nước tí tách rơi trên đường. Đôi mắt mang màu sắc hổ phách ánh lên một sự đau thương hiếm thấy, không phải anh không yêu cô, anh thật sự yêu. Rất yêu! Nhưng... nếu yêu nhau mà làm tổn thương cô, anh thà sẽ tự tổn thương trái tim mình.

Nakroth nhìn cậu bạn của mình ngẩm ngán, đã yêu nhau thì hà cớ gì phải tổn thương nhau đến thế? Chi bằng nói cho cô ta biết sự thật. Không chừng sẽ bớt được nỗi đau trong lòng.

Trên tay cầm cây dù yêu thích, Airi đi mà cứ cuối đầu xuống không nhìn đường thành ra đâm vào người nào đó mà ngã luôn ra đường.

"Xi-...."

Airi ngước mắt lên, miệng vẫn chưa tròn được câu xin lỗi thì đã vội nuốt ngược vào trong, trước mắt cô là anh, người con trai đã làm trái tim cô tan nát

Murad không chút thương sót lướt qua cô mà còn để lại vài câu khiến cô đau lòng không thôi.

"Tôi là thấy cô đang cố tình gây sự chú ý với tôi. Bẩn hết cả áo, đúng là phiền phứt."

Airi đứng dậy, cô bỏ chạy vào làn mưa trắng xóa rồi dần biến mất, để mặt luôn cả cái ô mà dầm mưa về.

Murad đi được vài bước, chân lại vô thức dừng lại giữa đường. Quay lại nhìn chiếc ô vẫn còn nằm lăn lóc dưới đường kia lòng lại tự trách tại sao mình lại nói thế.

"Tôi lại làm cô ấy khóc rồi." - ngước mặt lên trời để những giọt mưa lạnh lẽo chảy xuống da thịt, anh nói một cách vô hồn.

Người con trai đang đi cũng anh giọng điệu không cảm xúc mà đáp lại.

"Đúng! Cậu là thằng tồi Murad! Một thằng tồi khi đã làm cô ấy khóc." - Nakroth nói thẳng thắn nói.

Murad không nói gì, anh bước đến nhìn chiếc ô hồi lâu rồi cầm chiếc ô của cô trên tay, anh sẽ đi xin lỗi. Thà như vậy còn đỡ hơn không làm gì. Hi vọng cô sẽ hiểu được nỗi lòng của cậu phần nào.

"Alo? Butterfly, ra đây chút được không?"

Đoán được suy nghĩ của thằng bạn thân, Nakroth nhấc máy gọi cho cô người yêu nhỏ của mình ra ngoài tránh làm cản trở hai người họ.

Dù gì đây cũng là dịp để anh cùng Butterfly hiểu nhau hơn. Đôi bên cùng có lợi chẳng phải sao.

Butterfly nghe người yêu gọi thì không khỏi phấn khích, cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi ra ngoài đến chỗ hẹn mà gặp anh.

Airi lết về kí túc xá với một thân ước đẫm nước mưa, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đáng lẽ cô không nên ra ngoài mới phải.

Đẩy cửa bước vào, không thấy cô bạn thân đâu Airi cũng chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm nữa, chắt Butterfly lại đi hẹn hò với chàng Bboy đó nữa rồi. Nếu như Murad cùng cô vậy thì tốt. Nhưng đáng tiết từ "nếu như" thì vẫn là nếu như mà thôi.

Bước chân vào phòng tắm, lột bỏ bộ đồ ước đẫm ra, Airi bước chân vào bồn tắm và ngâm mình trong đấy.

Cái đầu nhỏ của cô lộ lên trên làn nước ấm, Airi bất giác nhớ đến những câu nói của cậu tim lại đau nhói.

Cậu ghét cô đến vậy sao? Những suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong đầu, Airi ngụp xuống nước rồi lại trồi lên đôi mắt màu rubi hồng của cô ánh lên một nỗi buồn khó tả.

Murad đứng trước cửa phòng kí túc xá của cô và Butterfly, tay anh gõ liên tục vào cánh cửa nhưng chẳng có sự hồi âm nào, lòng kiên nhẫn mất hết, anh tùy tiện đẩy cửa bước vào trong. Đúng lúc đó Airi lại từ phòng tắm đi ra, vì nghĩ không ai trong phòng nên cô nàng cứ thể mà loãn thể bước ra.

Murad bắt gặp cảnh tượng đó, máu nóng trong người dâng lên thứ to lớn kia không chịu nổi mà cương cứng.

Airi nhận thấy ánh mắt lạ lẫm nào đó nhìn mình, cô theo phản xạ quay sang một bên thì thấy Murad một thân đờ đẫn đứng im lặng một vài giây, cô hét lớn ngồi thụp xuống tay vội che thân thể kiều mị lại, đôi má hơi phớt hồng.

Murad lúc này mới định hình lại đôi chút, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia lòng lại có chút xao xuyến.

Anh rất nhanh đã tiếp cận cô. Hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ từ phía sau hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào cô làm Airi khá hoảng loạn. Cô cố dùng mọi cách để thoát nhưng để cô ích chỉ có thể ngồi yên mà che những nơi cần che, khuôn mặt xinh đẹp ửng nét xấu hổ trong rất đáng yêu.

"Em đúng là... tiểu yêu tinh!" - Murad nói rồi cắn nhẹ vành tai đang dần đỏ lên của cô.

Airi ngồi yên không nói gì, suối tóc xanh dài buông lỏng xuống sàn, Airi lúc này thật không khác gì một tiểu yêu tinh! Đúng vậy,  cô chính xác một tiểu yêu tinh quyến rũ trong mắt Murad.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ bao trùm một màu đỏ trong thật đáng yêu. Murad không nhịn được mà vô thức cắn lên cổ cô một cái tạo thành một vết đỏ ửng của riêng anh, cô vì đau mà rên lên một tiếng khe khẽ hệt như một chú mèo, Murad lại thấy hành động này rất đáng yêu không kìm được mà cắn lên cổ cô thêm mấy cái nữa.

Airi như bị anh mê hoặc, cô buôn lõng tay và ngã người vào lòng anh, miệng nhỏ không ngừng nhếch lên tạo thành những âm thanh ngọt ngào đứt quảng nhưng lại dâm đãng một cách kì lạ càng làm cho bên dưới của anh phản ứng mạnh mẽ hơn.

Xoay người cô lại để cô đối mắt với mình, Murad ngậm lấy đôi nhũ hoa của cô mà mút mát làm Airi rên lên cực kì thích thú nhưng trong chất giọng cô lại run run không dấu nổi sự ngại ngùng của một xử nữ.

Anh thấy vậy bế cô lên đi về giường.

Airi lúc này nằm dưới thân anh mà mơ mơ màng màng chưa tỉnh khỏi cơn mê. Mắt cô vì dục vọng mà phũ lên một lớp sương nước mỏng.

Murad thích thú nhìn cô, anh se se đầu nhũ khiến cô lại rên lên dâm dục, phần bên dưới vì ước át, nóng bức khó chịu mà lại chảy ra thứ dâm dịch trong suốt.

Murad nhìn thấy thế thì nâng hông cô lên, rất nhanh đã ngậm cả nơi tư mật ấy vào miệng làm cô rên lên đến mê người đầu óc vì vậy mà cuốn theo sự cuồng nhiệt của anh.

Nơi này vì sao lại mềm mại đến vậy, lại còn rất ngọt ngào làm anh lại muốn tiến thêm một bước nữa.

Murad anh thật sự muốn chiếm lấy em - Airi lắm rồi.

Em làm anh say mê điên đảo nên... chịu trách nhiệm đi! - dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu, Murad đâm mạnh lưỡi mình chạm vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt ấm nóng của của cô.

Lập tức Airi bỗng cong người lên như cây cung. Cô gồng mình bắn ra thứ chất dịch ấm áp làm nó dính hết lên mặt anh.

Murad buôn nơi tư mật của cô ra liếm bằng sạch thứ dịch mật ấy xong lại cuối xuống hôn cô như để cô biết được hương vị của mình.

Airi thẹn đến muốn kiếm một cái lỗ để chui vào, cô đưa tay đẩy người anh ra nhưng tay cô lại mềm nhũn như bột nên không thể làm gì, đôi mắt tròn vo của cô ngập nước nhìn anh, Murad nhìn thấy thì thương, ngồi nửa dậy đặc cô ngồi trên bụng mình.

Airi hiểu ý, cô đưa bàn tay run run của mình gỡ hết quần áo của anh ra, đến khi người anh chỉ còn độc nhất một chiếc quần để che đậy thứ kia. Cô thậm chí có thể thấy rõ nó to đến mức nào, ôi!!... có cần phải đả kích cô về kích thước thế không chứ... đã chưa làm gì mà cô đã cảm thấy hơi đau đau khi tưởng tượng thứ ấy sẽ vào trong mình rồi.

Nếu một hồi nào vào thật thì sao đây? Chắt sẽ đau lắm... - Airi rùng mình nghĩ.

Thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào nơi đó của mình, anh đưa tay kéo tay cô chạm vào thứ cự vật to lớn ấy nói thầm đủ để cô nghe.

"To không?"

Airi nghe vậy, mặt cô lại đỏ lêb thêm một chút, không nhanh không chậm gật gật đầu.

"Nó to như vậy có lẽ là muốn vào bên trong cô bé của em lắm rồi đấy!"

Airi mở to mắt ngạc nhiên, anh nói thế mà sao? Chẳng phải... lúc chiều cô chỉ mới đụng một chút là anh đã gắt lên rồi sao? Nay lại để cô tự tiện đụng chạm mình như thế này.... có phải anh coi cô là một mốn đồ không?

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không muốn cô bé nhỏ kia biu đói." - anh nhìn thoát là hiểu được cô đang nghĩ gì nên vội bồi vào một câu

Cuối đầu không dám ngước lên, miệng lại thầm mắng anh vô sĩ không biết ngượng là gì mà lại nói thế.

Giờ anh mới nhận ra rằng nơi kia của mình đang bắt đầu cương đến phát đau.

Murad ôm lấy eo cô nâng lên sao đó lại đặc xuống. Cô bé của vô tình cạ vào cậu bé của anh.

Dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được nó rất nóng. Nơi nữ tính của cô vì sức nóng đó mà chảy ra rất nhiều mật dịch làm ước hết cả quần lót anh.

Không thể chịu nổi nữa, Airi đưa tay tháo bỏ chiếc quần của anh vứt xuống đất, thứ đó hiện ra trước mắt cô. Nó thật sự rất to lại còn nóng, hiện rõ lên những sợi gân trong rất đang sợ trên phần đầu còn rỉ ra một chút dịch nó lại làm cô không thể rời mắt.

Airi đưa tay khẽ chạm vào thứ cự vật ấy, lại cảm nhận được sức nóng cùng kích thướt to lớn của nó cô liền đỏ mặt nhưng chẳng hiểu vì sao cứ nhìn chăm chăm nó mãi, Murad bị nhìn như vậy nên có chút ngượng, mở miệng nói.

"Em mút nó được không?"

Airi hơi ngập ngừng xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh khẽ ngồi dậy để cô dễ làm.

Một tay cô cầm nó, sóc một chút thì lại quay lên nhìn anh sợ anh đau. Murad xoa nhẹ đầu cô, anh nhìn cô dịu dàng.

Airi xấu hổ nuốt phần đầu của anh vào miệng sao đó là xuống phần thân nhưng do nó quá là to so với miệng cô nên là cô chỉ nuốt được một phần. Sự mềm mại ẩm ướt từ miệng cô truyền đến làm Murad khích thích mà rên lên một tiếng khá lớn, hai tay anh chống xuống giường từ từ cảm nhận khoái cảm đang dâng lên trong người.

Sao một hồi khi đến giới hạn, anh vội vàng cầm lấy đầu cô đẩy ra, tinh dịch nóng ấm bắn ra làm dính hết lên mặt cô, Airi lại bày ra bộ mặt dâm đãng cô liếm từng chút tinh dịch dính trên người mình.

Murad bị hành động này của cô đả khích,  anh cười nhẹ, vật cô xuống giường và nhanh như cắt đút nào vào, thứ đó trôi tuột vào trong một cách bất ngờ, Airi ôm chầm lấy người anh rên lớn một tiếng, dòng máu đỏ từ trong nơi đó của cô chảy ra, dọc theo cự vật của anh mà rơi xuống tấm ga giường trắng tinh làm nó bẩn một mảng to.

"Ah~~ đau quá... Murad... dừng ah~~ dừng lại...." - cô khó khăn rên lên.

"Yên nào..."

Murad cười nhẹ, anh ôm cô lên để cô nhìn rõ nơi nữ tính của mình đang từ chút một bị anh chiếm lấy.

"Nó... nó đang..." - Airi không dám nhìn nữa, cô úp mặt vào lòng ngực rắn chắt của anh rên lên vài tiêng vì đau.

Dù biết là lần đầu của cô nhưng Murad thật sự không thể kiềm chế được mà nhấp rất nhanh lại còn mạnh.

Airi mềm oặt dán vào người anh mặc Murad làm gì thân thể mình tùy ý.

Murad hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của tiểu yêu tinh dâm đãng trong lòng, lại càng ra sức nhấp nhanh, mạnh hơn làm nó lại vô tình sược qua nơi nhạy cảm trong hoa huyệt của cô khiến cả hai cùng rên lên một tiếng to.

Màn đêm dần bao phủ khắp nơi, sao khi kết thúc hiệp thứ tư cuối cùng Murad cũng chịu rút thứ to lớn ấy ra và để cô nghĩ ngơi.

Anh sao khi dọn dẹp hết bãi chiến trường do cả hai tạo ra thì cũng mệt mỏi mà nằm kế bên cô. Đưa tay vuốt mái tóc xanh ấy xong lại chìm vào giất ngủ cũng cô khi nào không hay.
______________

Cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè lên người mình, Airi lười biếng mở mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Murad. Lấy tay dụi dụi mắt như một con mèo, Airi trợn tròn mặt long lanh nhìn anh lâu đến nỗi khi anh mở mắt nhìn lại mà không hay biết, cô cứ ngắm anh mãi như vậy cho đến khi bị một giọng nói ấm áp của ai đó kéo về.

"Dậy rồi hả tiểu yêu tinh dâm đãng." - Murad nói, tay lại nghịch mấy lọn tóc của cô.

Nhìn thấy anh mở mắt nhìn mình, Airi xấu hổ định nhảy khỏi giường thì lại bị cánh tay rắn chắc kia kéo lại. Mặt cô nhanh chống trở về với một màu đỏ, nhanh chống chuyển chủ đề.

"Sao... sao anh lại ở đây?" - Airi nói, tay cô đang cố gắng để tháo cái thắt lưng bằng thịt kia ra nhưng vô ít.

Murad mắt lộ rõ ý cười, ngồi dậy và xoay người cô dậy đặt lên người mình để ánh mắt cô và anh chạm nhau.

Airi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, lại thêm thứ gì đó nóng hổi đang cạ vào nơi nữ tính khiến cô càng cuối thấp đầu hơn nhiệt độ trong người dần nóng lên một cách bất thường.

"Tối qua thế là vẫn chưa đủ."

"Anh vẫn còn muốn thêm!" - Murad dụi dụi vào ngực cô đen tối nói.

"Anh... anh làm gì ở đây!?" - Airi bối rối đẩy mặt anh ra.

"Tối qua anh đến là trả đồ cho em, nhưng không ngờ lại bị rồng-... à không mèo nhỏ câu dẫn~~" - anh nói, chất giọng quyến rũ đến lạ.

"Tôi... tôi không có!!" - cô nhăm mặt nói, đây là anh nói cô câu dẫn anh đấy à?

"Vậy à? Thế ai đang "ước" vậy?" - Murad kề sát tai cô nói.

"Tôi... cái đó..." - Airi cuối đầu, thật là xấu hổ mà...

Một tiểu thư như cô từ nhỏ được dạy rằng phải nề nép không được ăn nói những thứ "như vậy", nên nếu bây giờ có đánh chết cô Airi cũng không thừa nhận rằng mình đang "muốn" anh làm vậy.

Murad thích thú trước biểu hiện của cô hiện tại, lại trực tiếp đè cô xuống giường, dang hai chân cô ra mà trêu đùa, tay cầm thứ to lớn ấy vừa đút vào một chút anh lại rút ra khiến Airi dần mất kiên nhẫn. Ánh mắt của cô bao trùm bởi dục vọng đang xâm chiếm, Murad biết được điểm yếu của cô nàng nên càng ra sức chọc phá cô hơn nhất quyết không đút vào.

Airi bị anh chọc cho xù lông, dự định đưa chân đá anh một cái cho đỡ tức nhưng phản xạ Murad lại nhanh hơn tóm lấy đôi chân trắng trẻo của cô mà hôn lên nó mặc cô chống trả quyết liệt.

Cuối cùng thì cũng hết kiên nhẫn hoàn toàn, Airi dùng hết sức lực để đẩy người anh ra và ngồi lên bụng Murad.

Một tay cô cầm cái ấy nóng bỏng của anh tay còn lại thì đang tách cánh hoa ra từ từ ngồi xuống muốn đút nó vào.

Mật động chỉ vừa chạm tới phần đầu của anh thì cách cửa liền mở ra.

Butterfly định đi vào lấy vài thứ nhưng vừa đứng ở cửa lại nhìn thấy cảnh tượng "bổ mắt" này liền đỏ mặt mà đi ra, không quên đóng cửa lại tạo sự riêng tư cho hai người kia.

Airi thấy vậy cũng không quan tâm nữa, cô từ từ ngồi xuống rồi tự mình nhấp nhẹ.

Đây có thật là Airi của anh không vậy? Thật không ngờ khi cô hứng lên lại bạo đến vậy. Thật là một cô gái hết sức thú vị.

Nhấp được vài cái Airi đã thấm mệt mà nằm dài trên người anh, thôi thì cô đành phải nhườn phần còn lại cho anh vậy.

Cả hai rất nhanh đã rơi vào khoái cảm không lối thoát, Airi ôm lấy cổ anh không ngừng rên rỉ sau gáy anh làm thú tính tên Murad kia trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ra vào càng lúc càng kịch liệt cô chỉ biến cắn răng rên rĩ.

Sau bao lâu ko bt .-.

Anh gầm một tiếng, bắn dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào trong cô, Airi hét lên một tiếng rồi cùng anh lên đỉnh.

Kết thúc một buổi sáng ngọt ngào đầy thú vị của cả hai.

_______________
Khi Airi tỉnh giất làn thứ hai thì bầu trời đã ngã vàng, có lẽ là chiều rồi cũng nên, không ngờ có ngày cô lại ngủ nướng tới két lẹt như vậy.

lê bước chân nặng nhọc đến nhà bếp định bụng kiếm chút gì ăn thì lại đụng mặt anh. Murad nở một nụ cười ấm áp nói:

"Lại đây ăn nè! Mà từ giờ butterfly sẽ chuyển qua ở với Nakroth vì vậy nên hai người đó đẩy tôi qua đây! Hi vọng cô không phiền."

Tự dưng lại dịu dàng như thế với cô làm gì? Airi không nói, cô chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Murad..." - cô lên tiếng làm Murad phải gác lại việc đang làm quay qua nhìn cô.

"Có thể cho tôi biết... vì sao anh lại từ chối... lời tỏ tình đó không?" - Airi buồn thiu nói, dù biết vì bất cứ lí do gì cũng sẽ khiến cô buồn nhưng lòng cô lại muốn biết vì cái gì mà anh lại từ chối tình cảm của cô.

Murad nhìn cô im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó, Airi hiểu là mình đã hỏi thứ không nên vì vậy cũng cuối đầu cố ăn xong phần của mình.

"Cô có biết... kẻ đã giết ba cô là ai không?" - suy nghĩ một lúc, Murad liền nói.

"Tôi... không biết..." - Airi ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

Năm đó Long tộc của cô bị dính một lời nguyền lạ, kẻ bị dính sẽ biến thành một thứ gì đó có sức mạnh khủng khiếp. Và trớ trêu thay kẻ bị dính lời nguyền là ba cô.

Vì lúc đó còn nhỏ nên cô cũng không rõ là ai đã giết ba cô. Mẹ cô đã từng nói ba cô chấp nhận đánh đổi sinh mạng vì cô và mẹ cô nên cô không được hận ông ấy vì đã bỏ rơi cô và mẹ cô. Cô còn nhìn thấy kẻ đã giết ba cô quỳ xuống khóc trước thân xác không hồn của ba cô.

"Là ba tôi." - Murad nói, lòng anh dâng lên một cảm giác lo sợ, đã nói ra những gì cần nói hết rồi. Liệu cô ghét anh... thì sao?

"Vậy sao?" - Airi nói, mắt cô vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó.

"Em không hận tôi ư?" - anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao phải hận?" - Airi thắc mắt nhìn anh.

"Vì ba tôi ông ấy -.... vì chuyện đó mà anh nhẫn tâm nói tôi là thứ nữ nhân này nữ nhân nọ sao!?" - Murad chưa nói xong thì Airi đã xen vào, cô đập mạnh bàn mắt đã ngập nước từ khi nào.

Một giọt nước trong suốt long lanh trào ra từ mắt cô. Murad đứng đó thẫn thờ vài giây lại nhanh chống cuốn cuồn tìm cách dỗ cô.

_________

Airi nằm trong lòng anh thút thích, nếu như anh biết cô không hận ba anh thì anh đã sớm rước nàng về dinh rồi nhưng mỗi tội là đến giờ anh mới có đủ dũng khí để nói... thành ra...

Buổi tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Còn gì hạnh phúc hơn ở với người mình yêu.

_______________

Tính viết theo của Bếu LinhDam3 mà ko hỉu sao tự dưng lái thành thế này...

Tag
LinhDam3
Long_Ram
Frosthy
YenBui23
ChickyNgoc
PuuCongChua
-_Fiona_-

Cho sâu ý kiến về bộ này nhé :333




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top