Thương ghét
Cái nhìn qua khung cửa sổ.
Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn sáng, cô thấy một người phụ nữ láng-giềng đem phơi quần áo vừa giặt. Cô bảo: "Quần áo còn bẩn quá, rõ bà
nầy chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà-phòng khác tốt hơn." Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và cứ mỗi lần thấy người láng-giềng phơi quần áo, thì cô vợ trẻ lại có lời phê-phán....
Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ trẻ ngạc-nhiên khi thấy quần áo người láng-giềng đem phơi sạch-sẽ, và cô nói với chồng: "Anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt-giũ. Không biết
ai đã dạy cho bà ấy...." Anh chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau khung cửa kiếng nhà mình ấy chứ!"
Cuộc đời cũng thế! Tất cả tùy thuộc vào mức độ sạch của khung cửa sổ mà qua đó ta nhìn các sự kiện. Trước khi phê-phán ai, thiết tưởng có lẽ trước tiên ta nên xác-định lại cái nhìn của chúng
ta. Như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ-ràng sự trong sáng của tâm-hồn người khác.
Con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta hãy lau sạch cửa sổ tầm hồn của mình trước đã!
Nam Mô A Di Đà Phật.
_((()))_ THƯƠNG <=> GHÉT _((()))_
Trong cuộc sống có hai điều thương - ghét
Luôn song hành và xen kẽ cùng nhau
Khi yêu thương cuộc sống đẹp muôn màu
Điều giản dị cùng nhau xem thật quí
Dù chuyện sai cũng biến thành có lý
Bao nhiêu người cũng hợp ý đồng tâm
Nhưng đến khi lòng hờn ghét nảy mầm
Thì tất cả cũng âm thầm tan vỡ
Ôi thương - ghét là dòng đời duyên nợ
Khiến người đời luôn trăn trở buồn vui
Ghét rồi thương điệp khúc mãi ngậm ngùi
Rồi gắn chặt, rồi biến thành duyên nợ
Khi thương yêu lòng đâu vơi nỗi nhớ
Mới gặp người xa lạ, chớ hề quên
Tình cảm con người như luật định không tên
Để nhân thế bồng bềnh theo cõi mộng
Khi thương nhớ, xa nhau lòng trông ngóng
Ghét nhau rồi tim đóng cửa cài then
Dù gần nhau xem như chẳng hề quen
Lòng luôn khởi điều thấp hèn tệ hại
Mong cho người gặp phải vận tam tai
Để hả dạ hài lòng trong khoảnh khắc
Thương rồi ghét làm lòng đau quặn thắt
Ôi Nghiệp - Duyên như đồng xu hai mặt
Khiến người đời gắn chặt với thương - đau
Thế nhân ơi ! Ta làm lại từ đầu
Bình tâm lại nghĩ sâu - Người sẽ thấy
Niềm an vui rất cần, ai cũng vậy !
Còn buồn đau ai nấy chẳng muốn gần
Trách chi người bởi tại nghiệp nơi thân
Không kiềm chế nên nhận lầm đau khổ
Đã biết vậy, người ơi mau tỉnh ngộ
Học hiền từ bỏ phẫn nộ sân si
Hãy soi mình và học hạnh Từ - Bi
Niềm an lạc một khi đã đến
Nghe cõi lòng đầy thương mến bao dung
Không riêng ta mà trải khắp tận cùng
Một tình yêu dung tỏa đến vô biên
Một tình yêu của những bậc Thánh Hiền
Yêu thương này sẽ vượt thoát mọi miền
Không ranh giới đến triền miên bất tận
Để từ đây niềm sầu lo buồn hận
Đều hóa thành niềm Nhân - Đức yêu thương...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top