Chap 2:
Vào trong khu vực đó không chỉ có một mình Raji, hắn ta còn cho thêm 8 người đi cùng cô vì sợ lúc bọn họ không để ý mà cô chạy mất.
Khi cả nhóm vừa đi sâu vào, càng vào sâu sương mù càng dày đặc, không nhìn được gì. Raji rút dao ra để đề phòng. Tất cả dùng đến âm thanh để xác định vị trí của nhau.
Khi đó, có 1 sinh vật hay thứ gì đó lướt nhanh qua mang theo luồng khí lạnh, cả nhóm quay lại nhìn, không có gì cả...Họ đi từ từ thật chậm rãi tiến sâu hơn.
Sau 1 lúc đi, cả nhóm nhìn thấy 1 ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, các bức tường rêu chen nhau mọc lên. Họ đứng ở bên ngoài nhưng ai cũng có cảm giác bất an.
Raji quyết định bảo mọi người vào bên trong, tuy cô biết là nguy hiểm nhưng có khi vào bên trong họ sẽ biết thêm được điều gì đó. Ai cũng đồng ý, chỉ riêng có 1 cô gái bảo rằng sẽ ở bên ngoài, cô không muốn vào chỗ đó.
" Tại sao cô không vào? Bên ngoài này rất nguy hiểm!"
" Cả 2 nơi đều nguy hiểm, tôi thà ở bên ngoài này để tý nữa có việc gì thì còn chạy ra ngoài được!"_ Cô ta chỉ vào ngôi biệt thự đó.
" Ừ nhỉ?"_ Cũng có 1 vài người tán thành với điều này, nên họ muốn ở cùng cô ta.
" Được thôi! Tùy mấy người!"_Raji chán nản đi vào bên trong, bây giờ chỉ còn 3;4 người đi theo cô.
Một người trong nhóm của cô vừa động vào cánh cửa để mở ra thì tự cánh cửa đổ sập xuống. Họ bước vào bên trong, tối om,từng người lấy đèn pin ra soi đường đi. Vừa bật đèn lên, 1 người trong số họ liền la lên. Tất cả quay ra hỏi chuyện gì.
" Tôi...tôi... vừa mới nhìn thấy... một cái gì đó dới sàn..nhà!"_ Cô ta run rẩy.
" Có cái quái gì đâu?"_ Một tên soi đèn xuống sàn và soi đi khắp nơi.
" Cô lừa bọn tôi đúng không?"_ Tên đó soi đèn vào mặt cô ta.
" Tôi không có! Thật sự là có ...."_ Cô ta phản bác.
" Cô ta không nói dối đâu!"_ Raji cầm đèn pin soi vào 1 thứ gì đó.
Tất cả cùng đi ra chỗ Raji nhìn vào cái thứ mà cô vừa đâm dao vào, nó vẫn còn cử động.
" Cái gì vậy?"
" Tay người! Có ai đó đã cắt nó ra từ người bình thường và đang điều khiển nó"_Cô rút con dao ra, máu trên bàn tay kia chảy xuống.
Nó vẫn liên tục cử động 1 cách kỳ lạ 1 lúc rồi từ cái vết thương do con dao kia để lại bắt đầu đổi thành màu đen, nó bốc lên khói nóng, rồi màu đen ấy bao trùm hết lên toàn bộ bàn tay đó, lúc này nó mới dừng cử động.
Bọn họ lại tiếp tục đi sâu hơn vào trong, mùi máu tanh, cộng thêm với mùi xác chết lâu ngày bốc mùi hôi thối lên, mọi người nhanh chóng đưa tay bịt mũi lại.
Họ đi lên cầu thang, rất trơn.
" Cẩn thận, đường này trơn ."
Trong số họ có người đi dẫm phải một vũng nước ở trên cầu thang mà ngã xuống.
" Có sao không?"_ Mọi người lo lắng quay lại.
" Không sao!"
" Không biết cái thứ mà cô ấy dẫm và là cái gì?"_Ai đó cúi xuống chạm vào thứ nước đó.
" Máu chứ cái gì! Của mấy người này !"_ Raji soi vào những xác người được xếp thành 1 hành trồng lên nhau, máu vẫn liên tục chảy xuống cầu thang noi họ đi.
" h...ả?"_ Nhiều người sợ hãi.
" Làm sao để đi qua bây giờ?"
" Dọn xác họ ra chứ sao?"_ Cô đeo đèn pin lên trán, đeo đôi găng tay.
Tất cả cũng nén lại sự sợ hãi mà ra giúp. Họ cứ kéo cái xác nào ra những cái xác đó liền lòi hết các bộ phần bên trong, từ nội tạng, tim, gan,...nhưngđiều kỳ lạ là gần như mỗi bộ phận đó đều 1 mất 1 miếng, như bị cắn đi vậy. Chẳng ai quan tâm, mà nhanh chóng qua loa vứt từng cái xác xuống dười chân cầu thang.
Sau 1 lúc, mọi người tháo gang tay đã thấm đẫm màu đỏ của máu, vứt sang 1 bên, rồi tiếp tục đi lên. Ở cuối hành lang họ nhìn thấy 1 bóng người, mái tóc đen dài, chiếc váy trắng hơi lem bùn, dưới trên tay cầm 1 trái tim, đang rỉ máu.
" Đây là ảo giác đứng không? Mấy con này tôi... tưởng nó chỉ có ở phim thôi!"_ Cô ta sợ hãi chỉ vào phía hành lang.
" Là thật, máu trên tay nó chảy vào chân cô rồi kìa!"
"A A A..."_ Cô ta quay mặt sang bên cạnh thì nhìn thấy 1 gương mặt trắng bệch, miệng đầy máu, bên trong hốc mắt chảy ra 1 chất nhầy màu đen sì.
" Im mồm!"_ Raji nói nhỏ, dùng tay bịt chặt miệng cô ta lại.
"ư.."_ Cô ta sợ hãi cầm lấy tay của Raji.
" Nó không nhìn thấy gì... nên không biết phân biệt người sống và người chết...nhưng tai nó rất thính..."_Raji nói 1 cách nhỏ nhất chỉ để cho cô gái kia nghe thấy.
Cả nhóm đi thật nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động. Con ma đó vẫn đứng đó, có vẻ là không nhìn thấy thật.
Bên họ mới đi được tới 1 căn phòng ở cuối hành lang, trông khá an toàn! Cả nhóm đi vào bên trong, căn phòng đã rất cũ rồi, các bức tường đã tróc hết sơn, Cửa sổ thì kính đã bị vỡ, bên cạnh cửa sổ là giường, 2 chân giường đã bị gãy, gỗ đã mục gần hết.
Có 1 cái tủ, mọi người mở ra, vừa mở ra thì bên trong bốc ra mùi hôi thối kích thích mũi con người, có những con chuột chạy ra, còn có cả cái xác đang phân hủy, những con giòi lúc nhúc bên trong. Người đó nhanh chóng đóng cánh tủ lại.
" Tại sao.. ở đâu cũng có xác người chết vậy?"_ Một người trong nhóm hỏi.
" Mục tiêu của bọn chúng là giết người và moi nội tạng, tim, gan, phổi,.. để ăn....nhìn xem, người này cũng đã không còn mấy thứ đó.."_ Raji mở cánh tủ ra, cái mùi đó lại bắt đầu lan ra khắp phòng.
" Điên à?"_ Tên con trai đóng mạnh cánh cửa lại, nói tiếp" Cái mùi đó, khó chịu chết mất!"
" Ê! Nhìn này!"_ Một người trong số họ nhìn tìm thấy thứ gì đó.
Cậu ta đưa cho Raji.
Cô cầm lấy, phủi một lớp bụi trên mặt, là 1 bức ảnh. Người trong ảnh là một cô bé, mái tóc đen được buộc hai bên, làn da trắng hồng, mặc chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối, đi đôi dày màu đỏ, rất giống với búp bê.
"Đây chắc là phòng của cô bé này...."_ Raji nhìn xung quanh căn phòng, "....có vẻ căn phòng này không an toàn đâu! Chúng ta mau ra khỏi đây ngay!"_ Cô có dự cảm chẳng lành.
Vừa nói xong, chẳng ai biết vì sao, cửa sổ ban nãy rõ ràng là vị vỡ kính còn chỗ hở, nhưng khi họ quay lại, thì đã bị 1 thế lực nào đó đóng gỗ vào. Họ chạy ra cố mở cửa, đập mạnh đến mấy cũng không được. Tất cả la hét, chỉ riêng Raji vẫn rất bình tĩnh.
" Ngồi yên đi!"_ Raji kéo mọi người ra xa cánh cửa nói tiếp" Vô ích thôi, thứ đó đã khóa cửa rồi, các người có cố đến mấy cũng không mở được!"
" Cô đúng là điên thật rồi! Nếu giờ mà không thoát ra khỏi đây thì nhất định chúng ta sẽ chết hết!"_ Hắn ta túm láy cổ áo của cô.
" Vậy thì tùy mấy người!"- Raji nhún vai.
Bọn họ vẫn tiếp tục đập cửa, mở tìm đủ mọi cách... nhưng tất cả đều không thành!
Lúc này, từ dưới khe cửa máu chảy vào bên trong mang theo 1 cái mùi gì đó rất lạ, tất cả đều lui ra. Máu cứ chảy từ bên ngoài vào, tuy chỉ có 3;4 người nhưng họ tranh nhau lùi lại, đẩy 1 cô gái ngã vào chỗ máu đang chảy vào đó.
" Này! Sao các người lại đẩy cô ấy!"_ Raji tức giận nói.
" Chỉ ngã thôi, cô ta cũng có chết đâu!"
" Đồ ngu! Không chỉ cô ta chết... chúng ta cũng sẽ chết đấy!"_ Gương mặt cô lúc này hiện rõ nét hoảng sợ.
" Hả?Tại.. sao?"_ Thấy gương mặt của Raji có vẻ điềm tĩnh mọi khi bây giờ lại vô cùng nghiêm trọng, hắn t mới thấy lo sợ.
" Nhìn xem!"_ Cô kéo hắn lại gần cô gái bị đẩy lúc đó.
Lúc này, những chỗ bị dính máu trên tay cô gái bắt đầu biến thành một màu đen xì, tóc cô ấy bắt đầu rụng xuống, để lại rất nhiều các cái lỗ đen trên đầu ở những nơi không có tóc. Từ những cái lỗ đen đó, có những cái xúc tua bé chui ra lúc nhúc.
Đôi mắt cô ta bắt đầu chảy máu, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến thị lực của cô ta. Các ngón tay cô ta dính đầy máu, bây giờ nó biến đen rồi từng ngón tay một bắt đầu rơi lìa ra khỏi bàn tay. Raji bảo mọi người tránh xa cô ta. Cả đôi chăn, nó cũng bị như các vết đã bị dính máu kia, thấy cơ thể mình đang dần bị hủy hoại, cô ta gào thét trong sự tuyệt vọng, sự đau đớn. Ánh mắt vẫn còn máu dần trở lên điên dại nhìn về phía những kẻ đã làm mình thành ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top