Một Chút Hy Vọng Có Được Không?
Trong những ngày vắng cô ấy, lòng anh mang đầy giông bão. Người ta bảo anh phải mạnh mẽ nhưng sao anh lại yếu đối đến thế. Anh trốn tránh hiện tại, chán nản với mọi thứ. Kìm lòng là không nhớ nhưng tại sao anh không làm được. Có lẽ anh đã yêu người con gái đó quá nhiều, hơn cả bản thân anh. Anh nghĩ về cô ấy mỗi ngày, dù nhớ nhưng không thể gặp, không thể nhắn tin, hay gọi cho cô ấy. Bản thân anh rất muốn nhưng anh không thể vì giờ đây chính anh cũng không hiểu vì sao lại như thế này. Anh nhớ cô ấy nhưng cô ấy có nhớ anh không? Anh khóc nhưng chỉ anh chịu, dù mệt mỏi không thể gượng dậy thế mà anh vẫn lo cho cô ấy. Đã có lần tưởng chừng đã lụy nhưng anh vẫn cố mạnh mẽ. Vẫn hy vọng có thể như ngày đầu, sẽ cùng cô đi qua bao giông tố cuộc đời...
Quãng thời gian không có cô ấy, anh cô đơn đến lạ, chán nản với mọi thứ. Lòng anh không bình yên được, nó chênh vênh quá chừng. Hi vọng sẽ được bình yên. Khi yêu ai đó quá nhiều chúng ta không còn nghĩ được gì nữa. Chúng ta chỉ tìm thấy bình yên khi ở bên người ấy. Không có người ấy lòng sẽ đầy bão tố. Cuộc sống sẽ nhạt và cô đơn lắm. Học cách mạnh mẽ nhưng tim nó yếu mềm thì biết làm sao. Đôi lúc chỉ muốn đi đâu đó thật xa để trốn tránh hiện thực nhưng có lẽ nên đương đầu với nó đau một lần rồi không phải đau nữa. Thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top