Đại dương đen, dành cho những người còn luyến tiếc chi nhân sinh thống khổ...

"Đại dương đen", cũng cùng là "đại dương", nhưng... sao lạ lùng quá...

Sao ta không thấy màu xanh lam tươi đẹp vốn có của biển đâu? Sao lại chỉ thấy một màu đen u sầu, buồn bã của những linh hồn đau khổ dưới nơi đại dương đen ấy vậy kìa?

"Trầm Cảm", ta thấy bi thống và tang thương trên những linh hồn kia đều khắc hiện hai chữ đó.

Đó chính là thứ đã dìm biết bao linh hồn tội nghiệp kia xuống dưới nơi hắc đại dương này sao?

Đó chính là thứ đã khiến cho những con người vốn sợ đau, sợ ngạt tìm đến bước đường này sao?

Đó cũng chính là thứ đã khiến cho những con người vốn trân quý sinh mạng lại đang tâm đưa chính mình đến với vùng biển tăm tối này sao?

Rốt cuộc là ai?

Vì lý do gì?

Miền biển này tồn tại từ bao giờ?

Đau khổ, bi thống, phẫn hận, chán chường... Những thứ cảm xúc này đã tích tụ từ lúc nào để rồi nó có thể lớn tới mức tạo thành vùng biển đen không chút hi vọng, ánh sáng cùng hạnh phúc nào thế kia?

Ta hướng mắt nhìn về nơi đất liền. Bao kẻ đứng trên bờ cát ấy, nhìn vào đau khổ nơi đây ấy vậy mà gương mặt chẳng có lấy một gợn sóng nào.

Ta còn thấy có kẻ chỉ trỏ, mắng nhiếc, hay thậm chí là cười nhạo, khinh thường những linh hồn tội nghiệp dưới ấy.

Đám người đứng nơi bờ cát kia thậm chí còn không mang theo hình dáng của người nữa, chúng giờ đây như biến thành một khối tù đọng, vô hình vô dạng. Thứ âm thanh phát ra từ chúng kết lại tựa như ma âm, đang muốn đẩy những linh hồn đang lê bước chân nặng nề đến gần mặt nước kia tới bước đường cùng.

Tại sao họ có thể vô cảm đến thế?

Tại sao họ có thể thản nhiên đến thế?

Do đâu mà những linh hồn tội nghiệp này phải dìm mình xuống biển đen này?

Là do đám người đứng nơi bờ cát đó sao?

Là do ma âm của chúng đẩy mọi người xuống biển đó sao?

Là do lũ mặt người dạ thú đó làm sao?

Đó là nghi vấn không ai có thể giải đáp nổi.

Nó sẽ cứ thế, vĩnh viễn cho đến tận khi thiên hoang địa lão cũng không thể nào hiểu hết.

Và này, hỡi những linh hồn tội nghiệp kia ơi...!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao mọi người lại đến nông nỗi này?

Nơi đất liền kia khiến mọi người thành ra như vậy sao?

Trước khi đi đến nơi đây, tâm tưởng của mọi người đang chồng chất nỗi niềm gì vậy?

Chính khối tù đọng kia đã khiến mọi thống khổ góp lại tạo nên hai chữ "Trầm Cảm" này sao?

Này, hãy cho ta biết đi...

Những câu hỏi của ta vang vọng vào biển đen, nhưng ta lại tha thiết mong cầu rằng không nghe thấy lời hồi đáp thì hơn.

Ta sợ rằng, mình sẽ lại khơi lên nỗi đau cho những linh hồn tội nghiệp này mất thôi.

Ta sợ rằng, kẻ tự xưng là sinh ra giữa hai bờ trắng đen như ta cũng không kìm được mà bước chân xuống nơi biển đen này mất thôi.

Ta sợ rằng... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top