Chương 2
Còn nhớ , tháng 2 năm 2021 ấy , tôi và cậu vô tình quen biết nhau qua mạng . Mới chỉ nhắn qua lại vài câu , tôi đã bj ấn tượng bởi sự nhiệt tình , thân thiện của cậu . Và tôi còn có cảm giác khá kì lạ , cảm giác như chúng ta đã thân thiết từ lâu ấy , điều đó nghe có vẻ khá là phi thực tế nhưng nó đâu quan trọng . Tôi và cậu cứ thế nhắn qua nhắn lại với nhau hơn mấy tháng .
Lúc ấy , tôi có thích một người con trai cùng khối , cậu ta từng học chung với tôi và cậu ta học rất giỏi . Tôi cứ như vậy mà thấy thích hay nói đúng hơn là cảm giác ngưỡng mộ nhỉ ? Mặc dù vậy điều đó không kéo dài được bao lâu . Cô bạn thân của tôi chỉ vào cậu ta và nói đó là người cô ấy thích , khoảnh khắc ấy tôi ngây người ra . Cái tin ấy đúng là ...nhưng tôi vẫn cười cười nói nói ủng hộ cô bạn ấy . Sau tất cả cảm giác với cậu bạn kia hình như vẫn không thể sánh được với tình bạn của chúng tôi . Tôi thật sự rất biết ơn về lựa chọn ngày đó của mình vì giờ đây nhìn thấy hai người họ rất hạnh phúc bên trong , cho dù tôi và cô bạn ấy không còn chơi với nhau nữa nhưng tôi vẫn mong rằng cô ấy có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng.
Quay về với cậu , sau nhiều lần nói chuyện , tôi thấy chúng tôi có khá nhiều điểm chung và hình như tôi lại thích cậu rồi . Dường như , cậu cũng cảm nhận được điều đó . Khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ , cậu bỗng gửi cho tôi dòng tin nhắn với nội dung : " Đừng thích tớ . Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác " . Lúc ấy , tôi dường như không để ý bất cứ điều gì , bất chấp mọi lời khuyên ngăn của cậu , tôi nghĩ bản thân chỉ cần sự chân thành có thể hàn gắn vết thương của cậu . Tôi đã tự tin rằng mình có năng lực đó . Từ ngày hôm đó , tôi càng trở nên gần gũi , nhiệt tình hơn , cậu cũng không né tránh mà rất phối hợp với tôi . Thậm chí còn có khoảnh khắc tôi nghĩ chúng tôi là một cặp , cũng từng nghĩ đến viễn cảnh một mái ấm gia đình .
Nhưng trong một lần tôi kể cậu nghe về dự án làm việc của mình , tôi muốn chia sẻ niềm vui với cậu nhưng đằng sau ấy tôi lại phát hiện cậu lén sao chép dự án tôi dày công chuẩn bị . Ngay khoảnh khắc ấy , tôi đã rất thất vọng ,nghi ngờ cậu và tôi đã hỏi thẳng cậu . Câu trả lời tôi nhận được là một lời xin lỗi ...Đúng vậy , khi làm sai ta phải xin lỗi , nó không hề sai nhưng là chưa đủ với tôi . Tôi muốn cậu đưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng về việc làm của cậu . Bình thường rõ ràng tôi chắc chắn sẽ làm thế , nhưng không , tôi đã không làm vậy , tôi đã nhượng bộ cho qua để giữ lấy cái " tình " này . Nhưng tôi đâu hay chăng đó là khởi đầu cho tấn bi kịch của tôi ở phía trước ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top