Chap 3


Nhiều hồi tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, ước gì gặp lại Ngốc nhỉ, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhưng điều ước mãi mãi là điều ước. Ngốc thật sự đã rời xa tôi.

  Vào 1 đêm khi đang thao thức, tôi bỗng gặp lại Ngốc. Ngốc vẫn vậy vẫn xinh xắn hồn nhiên tựa như 1 thiên thần. Vẫn luôn nở nụ cười thân quen với tôi. Tôi cất tiếng hỏi:

- Ngốc đấy à!

- Là mình đây. Nhỏ không nhận ra Ngốc à - Ngốc khẽ cười vẫn nụ cười đó vẫn cách gọi quen thuộc đó

Nhưng sao tôi thấy Ngốc xa lạ quá. Hay chăng sự xa nhau quá lâu đã làm tôi như vậy.

Ngốc khẽ nói:

- Nhỏ ơi, Ngốc nhớ nhỏ nhiều lắm. Ngốc không muốn xa nhỏ một chút nào, Ngốc nhớ tất cả những kí ức của chúng ta.

Thế là tôi và Ngốc lại đèo nhau qua các con hẻm. Chúng tôi lại cùng nhau đến trường cùng nhau đi chơi, vui đùa và dựa lưng vào nhau ngắm những cơn mưa đầu mùa rơi. Tôi nắm tay dắt Ngốc băng qua khắp phố phường. Chúng tôi lại đến quán kem

- Kem ngon không Ngốc - tôi khẽ hỏi

- Um, ngon lắm, vị vẫn như ngày nào, vẫn khiến Ngốc ăn hoài không chán- ngốc

- Xin lỗi, nếu lần đó mình không cố chấp Ngốc đã không bị vậy- tôi

- Nhóc đừng buồn, chuyện qua rồi, mình không trách Nhóc đâu - Ngốc

Ngốc nhìn tôi cười, tôi sợ , sợ không còn được thấy nụ cười ấy nữa

Nhưng có cuộc vui nào mà không tàn

- Nhỏ ơi, cảm ơn Nhỏ vẫn luôn bên Ngốc cùng Ngốc chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng có lẽ Ngốc phải đi thôi

- Ngốc đi đâu? Tại sao không ở lại bên Nhỏ. Chúng ta lại tiếp tục trở thành đôi bạn thân. Tiếp tục là những cô bé vui tươi không âu lo như trước đây chúng ta đã làm. Chúng ta trở về như xưa được không ?

- Nhỏ ơi, Ngốc muốn lắm chứ nhưng ông trời nào cho chúng ta ở cạnh nhau. Ông ấy đã đưa Ngốc đi. Ngốc không muốn phải xa Nhỏ đâu. Vì thật sự Ngốc rất mến Nhỏ. Ngốc vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Ngốc mong Nhỏ cũng vậy. Ngốc mong Nhỏ hãy luôn nhớ về Ngốc. Nhớ về những gì ta trao cho nhau. Nhỏ đừng buồn nữa, Ngốc không muốn thấy Nhỏ buồn.

- Nhưng bây giờ Ngốc sẽ đi đâu?

- Ngốc sẽ trở về nơi mà Ngốc nên ở.

Hình ảnh Ngốc dần mờ nhạt rồi tan biến. Tôi cố gắng níu Ngốc lại nhưng thứ nhận lại chỉ là lớp không khí lạnh lẽo

- Nhóc phải sống tốt, sống luôn phần của Ngốc, cố gắng thực hiện những ước mơ của chúng ta. Ngốc luôn ở bên cạnh Nhóc .

Tiếng Ngốc vọng lại trong màn sương trắng xóa

- Ngốc ơi, Nhóc sẽ sống tốt, sẽ sống phần của Ngốc- tôi hét lên nước mắt đầm đìa

 Ngốc đi thật rồi sao, Ngốc rời xa tôi thật rồi sao

Tôi giật mình thức giấc thì ra lúc nãy là giấc mơ. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.Tuy chỉ là giấc mơ nhưng tôi tin Ngốc đã thật sự đến gặp tôi. Ngốc ơi hãy yên tâm Nhỏ sẽ sống thật tốt. Nhỏ sẽ không bao giờ quên Ngốc đâu. Vì Ngốc mãi là cô bạn thân của Nhỏ. Hơn nữa tình bạn của chúng ta là bất diệt

                                        ******* The End ********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top