Chap 2
Hôm nay là một buổi chiều thu nắng nhẹ. Đây là 2 năm ngày mà Ngốc mãi rời xa tôi. Hôm nay tôi dậy thật sớm, thay một bộ trang phục theo phong cách của Ngốc, đơn giản, nhẹ nhàng. Tôi đến tiệm hoa, mua cho Ngốc bó tường vi. Khi còn sống Ngốc rất thích tường vi vì nó mang sự dịu dàng. Đến ngay bên phần mộ của Ngốc, nhìn cô bé tươi cười rạng rỡ kia lòng tôi bỗng quặn thắt
- Ngốc ơi, Nhỏ nhớ Ngốc lắm, nhớ những lần tụi mình đạp xe đi dạo quanh bờ hồ, nhớ những chiều mưa 2 đứa ngồi kế nhau vươn tay hứng những giọt mưa, nhớ những ly kem mà Nhỏ và Ngốc dành nhau. Ngốc thật xấu xa, tại sao bỏ Nhóc một mình. Hôm đó nếu Nhóc không bướng bỉnh thì Ngốc có lẽ bây giờ vẫn đang bên cạnh Nhóc
Nước mắt tôi lăn dài, đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc lần nào kể từ ngày Ngốc mất. Tôi cứ ngồi đó, ngồi kể Ngốc nghe những câu chuyện đã xảy qua trong 2 năm nay, kể về những kỉ niệm mà chúng tôi trải qua cùng nhau.
Cứ như vậy đã hết một buổi sáng. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến mức vết thương lòng của tôi đã lành lúc nào không hay. Nhìn Ngốc lần cuối trước khi đi. Tôi lại chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào ấy
- Ngốc à, đừng cười như vậy, mình không chịu nỗi đâu, mình nhớ Ngốc chết đi được. Đã từ rất lâu rồi mình vẫn mong được gặp lại Ngốc. Để nói Ngốc nghe mình vẫn sống tốt, vẫn cố gắng sống cuộc sống không Ngốc bên cạnh
Tôi trở về nhà, trở về với căn phòng quen thuộc, từ rất lâu rồi căn phòng vẫn chưa hiện diện hình bóng của Ngốc.
Tôi ước mong mùa thu trôi qua thật nhanh. Tôi ghét nó, ghét cái mùa dịu nhẹ lại mang Ngốc đi một cách bất ngờ. Mùa thu khi xưa là mùa đẹp nhất trong lòng chúng tôi. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã khác.Mùa thu đến lòng tôi lại nôn nao khó chịu. Tôi nhớ Ngốc 1 cách da diết. Tôi nhớ những kỉ niệm đẹp bên Ngốc. Làm sao tìm lại những kỉ niệm đã bỏ quên đây. Có trách chỉ trách ông trời quá vô tình chăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top