Chap 1


Gió chiều mùa thu bắt đầu thổi. Nó làm tôi nhớ đến Ngốc - 1 cô gái tốt bụng dễ thương và là cô bạn thân nhất của tôi.Vì sao tôi gọi cậu ấy là Ngốc vì cậu ấy ngốc lắm toàn bị tôi trêu thôi. Tôi và ngốc thân nhau từ bé xíu cơ. Lúc nào cũng bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau. Chúng tôi thường đèo nhau qua các ngõ hẻm, dạo hết các ngóc ngách của phố phường.

- Nhỏ ơi, sao Nhỏ hay chơi chung với Ngốc vậy, bên nhỏ có rất nhiều bạn bè cơ mà. Sao lại chọn chơi với một đứa bị cô lập như mình - Ngốc

- Ngốc thật đấy, mình chơi với cậu vì cậu là bạn tớ, đơn giản thôi - tôi khẽ nói

Ngốc bỗng nhìn tôi cười. Một nụ cười rạng rỡ, nó đẹp đầy sức sống, tôi thích ngắm Ngốc cười lắm. Vì nó giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi cứ nghĩ tình bạn này của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không. Vào cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà ông trời đã đưa Ngốc thoát khỏi tôi mãi mãi.

Vào lúc xế chiều mùa thu 2 năm trước, một buổi chiều âm u, đường trơn trượt vì vừa trở mình sau cơn mưa. Như thường ngày tôi hẹn Ngốc đi ăn kem- món khoái khẩu của chúng tôi

- Alo, Ngốc à, đi ăn kem không ? - tôi

- Nhỏ hả, ăn kem sao, mình thấy đường phố khá trơn tụi mình lại hay đi chỗ đông người. Hay đợi chiều mai đi - Ngốc

- Thôi nào , có gì đâu mà lo. Đi đi không sao đâu - tôi

Ì èo một buổi trời Ngốc mới gật đầu đồng ý.Nhưng đâu hay chỉ vì sự cố chấp của mình đã khiến Ngốc phải chịu một cái giá quá đắt.

Hôm đó, tôi đợi Ngốc rất lâu nhưng Ngốc không hề đến, cứ nghĩ Ngốc đã thất hứa với mình, định bụng sẽ giận Ngốc một thời gian dài. Nhưng ngay ngày sau đó, tôi nhận được tin trên đường đến gặp tôi, Ngốc đã bị một chiếc xe đâm vào. Khoảng thời gian đó đối với tôi là 1 áp lực. Bên cạnh không có Ngốc, không có người cùng tôi đến quán kem mỗi ngày. Chỉ còn lại mình tôi vớ bốn bức tường cô độc. Tại sao Ngốc lại ra đi, Ngốc đã hứa rằng Ngốc sẽ ở mãi bên cạnh tôi mà. Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt cô bạn thân nhất của tôi đi quá nhanh vậy. Chúng tôi còn chưa kịp thực hiện ước mơ đi du lịch khắp Việt Nam, Ngốc còn chưa trở thành nhà báo. Tại sao chứ ?

Từ khi Ngốc mất tôi cứ như người mất hồn, không kết bạn với ai chỉ đơn độc một mình. Tôi muốn muốn Ngốc sẽ mãi là bạn thân của tôi

- Thôi nào con, Ngốc đã mất lâu rồi, tại sao con không quên nó được vậy? Tìm cho mình một người bạn đi chứ - mẹ tôi luôn khuyên răn tôi như vậy

- Mẹ à! Ngốc chưa chết đâu, nó sống mãi trong tim con này - tôi ngước nhìn mẹ nói

Đã 2 năm trôi qua hình ảnh của Ngốc vẫn mãi trong lòng tôi. Con nhỏ ngây ngô dễ thương luôn bị trêu chọc vẫn hiện rõ mồn một trong giấc mơ của tôi. Tôi luôn ân hận, nếu như mình không nhất quyết đòi đi ăn kem thì Ngốc sẽ sống, nếu như mình đừng cố chấp Ngốc đã không xảy ra chuyện. Nhưng cuộc sống làm gì có nếu như.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top