Gezelligheid

tôi nằm trong vòng tay anh, mắt nhìn về một hướng hư không, tôi cất lời.

"em đợi anh mà"

"nhưng mà lâu lắm đó"

"lâu thì có gì đâu, đừng có khi dễ tui à nha, tui đợi được hết đó"

"nhưng mà em chịu nhiều tổn thương vậy, em đợi anh nữa em không sợ sẽ chịu thêm tổn thương sao"

"hông, em tổn thương nhiều rồi, nhiêu đây nhầm nhò gì, thêm chút nữa cho đời thêm gia vị cũng được"

"nhưng mà lâu thiệt đó"

"anh cũng biết nó lâu nữa đó hả"

"hì"

anh chỉ cười nhẹ rồi vỗ về tôi, tay kia đưa lên chạm vào chiếc má đã ửng hồng từ bao giờ, khẽ hôn lên mái tóc đã thấm ướt vì sương.

"em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc hết rồi mình về, chứ để về nhà em khóc anh không biết, anh áy náy lắm"

"em hông khóc được"

"..."

anh trầm ngâm một hồi, nhìn tôi đâm chiêu một lát rồi bảo.

"cho hôn cái hết buồn nè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top