Thiếu nữ độc miệng và thiếu niên lắm lời (p2)

Sau cuộc nói chuyện chán phèo cuộc các bô lão thì cô cũng được tha mạng.

Tưởng chừng như đã được giải thoát thì cô bị mẹ gọi lại.

" Này Vivi con kết bạn Wechat với Tiểu Mẫn đi "

Cô quay lại nhìn mẹ cô khó hiểu.

" Tại sao con phải kết bạn với anh ta? " Cô không nhịn được và buộc miệng hỏi

" ơ con bé này, sao lại nói như thế hả " bà nội ngay cạnh nghe cô nói thế thì bất ngờ.

Từ nãy tới giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi, cô có phải trẻ con đâu mà mai mối đã thế Cô chỉ mới là sinh viên năm 2 có phải đã 28 30 tuổi đâu mà phải vội thế chứ.

" Buổi làm quen này là do mẹ bày ra, vậy thì mẹ đi với kết bạn với anh ta không liên quan đến con. Con đã cố gắng ngồi nghe hết cuộc nói chuyện của mọi người đã là tôn trọng người lớn lắm rồi đừng có bắt ép con " cô nói hết câu rồi bước đi thật nhanh lên tầng.

Thật ra gia đình này của cô khá giả thì khá giả thật như mà chẳng phải là gia đình của cô, người cha dượng này đã là người cha dượng thứ ba rồi.

Bố ruột của cô là người chồng đầu tiên của mẹ cô. Ông ấy là quân nhân đã hi sinh trên chiến trường gần chục năm về trước, lúc ông ấy hi sinh thì cũng là ngày mà cô được sinh ra đời.

Vì vậy từ lúc nhận biết được mọi chuyện cô chưa từng tổ chức sinh nhật lại lần nào nữa, vì cô vẫn luôn nghĩ sự ra đời của cô chính là dành đi mạng sống của bố cô.

Sau khi sinh ra cô, mẹ cô vẫn luôn vất vả một mình nuôi cô khôn lớn. Tới năm trung học thì bà mới có người mới, bà bị người ta lừa hai lần mất hết bao nhiêu tài sản dành dụm bao lâu nay đều đi mất theo hai người chồng.

Rốt cuộc đến người chồng thứ ba này thì bà ấy cũng được nương nhờ, ông ấy là một người tốt yêu thương mẹ cô thật lòng và ông ấy cũng chưa từng có thái độ khó chịu với người con riêng của vợ là cô.

Ông ấy thật lòng đối xử với cô như đứa con gái của ông, nói chung với mẹ cô và mọi người thì đây là một gia đình hoàn hảo hạnh phúc.

Còn đối với cô đó vẫn mãi chỉ là vỏ bọc của hạnh phúc mà thôi, nhưng cô cũng chưa từng bày tỏ thái độ khó chịu với người cha dượng tốt bụng này.

Vì dù gì ông ấy cũng yêu thương mẹ cô thật lòng và đối xử tốt với cô, và cả những lúc cô và mẹ cô bất đồng quan điểm cãi nhau thì ông ấy vẫn luôn là người quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm xúc của cô.

Và đôi lúc còn các nói đỡ cho cô.

Nhưng mẹ cô vẫn luôn như thế, cứ muốn sắp xếp cuộc sống của cô theo ý bà ấy mong muốn.

Cô chán lắm rồi về việc cứ phải cãi nhau với bà ấy.

Sau khi cô rời đi khỏi phòng khách thì mẹ cô không khỏi tức giận nhưng cũng phải cố nhịn xuống vì nhà đang có khách.

Bà cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhìn bạn.

" Thật ngại quá đã khiến mọi người chê cười rồi " mẹ cô nói

" Không sao không sao tuổi trẻ tuổi trẻ mà " cô Trần cười cười nói.

Không lâu sau thì khách về hết.

Mẹ cô nóng giận bước lên phòng cô đập cửa rầm rầm gọi.

" Hoàng Mai Vy con bước ra đây cho mẹ. Nhà có khách mà con dám ăn nói với mẹ như thế sao hả? Con cái vô giáo dục quen rồi có phải không hả? "

Bố cô vội chạy lại ngăn cản.

" Thôi thôi được rồi em đừng nóng giận nữa, chúng ta đi ăn cơm để con bé suy nghĩ một lát "

" Anh để em mắng nó, con bé này không dạy dỗ là không được càng ngày càng láo xược. Nhà có khách mà nó dám nói chuyện với em như thế "

" Thôi được rồi được rồi ăn cơm ăn cơm "

Sau đấy thì không còn gì nữa.

Tên sao chổi ấy, cô thề nếu gặp lại anh ta sẽ đánh anh ta một trận.

Cô soạn đồ đạc trốn về ký túc xá.

Cô chầm chậm nhẹ nhàng bước xuống tới chân cầu thang cô thở phào trong lòng.

Thoát rồi.

" Vy Vy con đợi một lát "

Cô quay lưng lại, là bố cô.

" Vâng bố "

" Lần này mẹ con tức giận lắm nên nếu mẹ con có gọi điện thì cũng đừng có cãi lại bà ấy, cứ nghe bà ấy chửi rồi vâng vâng cho qua chuyện đừng có cãi lại bà ấy nữa. Đây bố cho ít tiền tiêu vặt nhé " bố cô nhẹ nhàng nói rồi nhét vào tay cô hơn 10 tờ tiền.

" Con không cần nhiều thế này đâu ạ " cô muốn trả lại, tiền tiêu vặt cũng không cần nhiều thế.

" Con cứ cầm lấy mua thêm quần áo, con gái cũng nên có vài bộ váy. Mẹ con là lo lắng cho con thôi, cũng là sinh viên năm 2 rồi. Con có thể thử tìm hiểu một chút về thằng bé mà mẹ con giới thiệu. Thằng bé ấy cũng cùng ngành cùng trường với con đấy "

" Vâng, vậy con đi đây "

Cô nói rồi bước đi thẳng luôn, cô chẳng muốn nghe đến tên hắn ta thêm nữa.

Phiền phức.

Cô lên taxi về ký túc xá vừa bước vào ký túc xá cô đã nằm oạch trên giường. Bạn học Linh Ty của cô thấy cô về nằm oạch ra giường thì lên tiếng hỏi.

" Cậu sao thế Vivi mệt à? "

Cô uể oải lên tiếng.

" Mẹ tớ lại mai mối cho tớ "

Linh Ty nghe đến chuyện này thì cũng thở dài.

" Tớ cũng phục mẹ cậu thật đấy, con gái mới có 22 tuổi đã vội vàng giới thiệu sợ không lấy được chồng sao? "

" Đúng vậy bà ấy sợ với bản tính con trai của tớ thì sẽ không lấy được chồng nên đã vội vàng mai mối từ bây giờ "

" À mà này, hôm nay nam thần Phác có buổi thi đấu bóng rổ với trường kinh tế bên cạnh đấy cậu có muốn đi xem không? "

" Tớ đi xem anh ta làm gì? "

" Đi đi đi với mình đi Mỹ Lệ và Mao Đồng đều có tiết học rồi, không có ai đi với mình cả. Đi một mình thì ngại lắm, cậu đi với mình đi " Linh Ty năn nỉ.

" Không không muốn đi đâu mệt lắm. Vừa mới chiến đấu với mẹ xong chẳng muốn ra ngoài đâu "

Với lại cô trốn anh ta còn không hết biết rõ anh ta có ở đấy đâm đầu tới làm gì chứ?

" Vậy tớ khao cậu trà sữa nhé được không? "
Linh Ty nhìn cô cười.

" Chỉ có thế thôi á? " cô nhìn cô bạn hỏi lại.

" Được được cậu muốn gì tớ sẽ khao cậu hết " Linh Ty nói

" Vậy thì còn được. Đợi tớ một chút đi, vào rửa mặt cho đỡ uể oải đã " cô nói uể oải rời giường.

Dù gì cũng chỉ là đi xem nam thần của bạn cùng phòng cô cũng chẳng buồn thay đồ làm gì, mặc luôn bộ đồ đang mặc đi cùng Linh Ty.

Đến sân bóng rổ

Sân bóng rổ hôm nay cực kỳ đông đúc có lẽ là vì cái danh nam thần kia mà thu hút tất cả các bạn nữ trong trường tới nơi này.

" Linh Ty hôm nay ai bảo với cậu là có nam thần Phác của cậu tới? " cô hỏi

" À thì trên poster có ghi tên anh ấy " Linh Ty trả lời.

" Vậy à? "

Vậy thì tên này đúng là rỗi hơi vừa mới ở nhà cô về liền đi thi bóng rổ rõ ràng là quá rỗi hơi mới đến nhà cô.

Suy nghĩ trong lòng cô không kìm được mà càng thêm ghét anh ta.

Rỗi hơi thế thì đi chơi chỗ nào mà đi, đi vào nhà cô làm gì.

Phiền phức.

Cô và Linh Ty chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống. Cô chỉ chăm chú vào điện thoại và đồ uống thức ăn vặt, còn diễn biến ở trên sân thế nào cô không quan tâm.

Một lát sau tiếng hét của tất cả các nữ sinh xung quanh cô ầm ầm ầm, Linh Ty bên cạnh cô cũng đứng dậy hét ầm lên.

Cô mới ngẩng đầu dậy nhìn xem là có chuyện gì. À thì ra là nam thần Phác của bọn họ đã tới.

Làm gì mà điên cuồng đến thế chứ?

Cũng chỉ được cái mã mà thôi. Cô thôi không nhìn nữa là chú tâm vào điện thoại của mình, và sau trận đấu bắt đầu được gần 10 phút thì Linh Ty quay qua nói với cô.

" Này Vivi tớ đi ra đón Mao Đồng và Mỹ Lệ. Cậu ngồi đây giữ chỗ nhé "

" Ờ được được " cô gật đầu cho có lệ.

Sau khi Linh Ty rời đi cô bày binh bố trận bỏ hết tất cả các túi lên ba ghế bên cạnh. Chắc nhìn ghế có đồ thì mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?

Sau đấy cô bắt đầu chú tâm vào điện thoại một lần nữa.

Ở gần chỗ cô ngồi có đám nữ sinh đang bàn tán.

" Hôm nay có cả hoa khôi và hoa khôi top 2 ở đây đấy " nữ sinh 1 nói

" Hoàng Mai Vy kia chẳng biết đến đây làm gì nhỉ? Suốt cả buổi cứ chú tâm nhìn vào điện thoại thế thì đến đây làm gì cho tốn ghế chứ? " nữ sinh 2 nói

" Cậu không biết sao, chỉ có lúc nam thần Phác đến thì cô ta biết ngẩng đầu lên nhìn còn không thì cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay mà thôi " nữ sinh 3 nói.

" À mà hôm nay hoa khôi đến làm gì nhỉ? Cậu ta đâu phải là khoa của mình " nữ sinh 2 nói

" Cậu sai rồi. Trai đẹp là tài nguyên chung nên chắc chắn là hoa khôi đến vì nam thần Phác rồi "nữ sinh 3 nói

" Cũng đúng " nữ sinh 2 nói

Hội trường ầm ầm lên, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nam thần Phác đang bước về phía này.

Chẳng lẽ là hắn ta muốn đến đây trêu chọc cô. Hoa khôi ngồi gần đấy thấy nam thân bước hướng tới đây thì cũng vui vẻ chỉnh tóc chỉnh tai cười tươi.

Còn cô thì trốn tránh cúi đầu xuống xem điện thoại, không muốn để ý đến anh ta.

Vậy mà Phác Chí Mẫn thực sự lại bước đến bên cạnh cô.

" Wow " cả hội trường không hẹn mà ồ ầm lên.

Hoa khôi bị hớ cũng ngượng ngùng tức giận.

" Tôi có thể ngồi đây không? " nam thần Phác cúi xuống hỏi cô.

" Xin lỗi ở đây có người rồi " cô nói tránh ánh mắt anh ta.

Thật ra thì chỗ bên ngoài cô không có ai cả ba ghế bên trong để dành cho bạn cùng phòng còn kế bên ngoài chỉ để cô để túi mà thôi.

Nhưng chẳng muốn để anh ta ngồi bên cạnh nên mới nói như thế.

" Vậy thì anh ngồi nhờ một lúc nhé " anh ta không kiêng dè mà cầm túi của cô lên đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

" Tôi đã nói là có người rồi. Sao anh vẫn còn ngồi xuống " cô cau có nói.

Phác Chí Mẫn ghé tai cô nói.

" Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ mách với mẹ em đấy "

Cô cười quay qua nhìn thẳng mặt anh nói.

" Vậy thì anh cứ mách đi tôi tiếp " cô nói rồi xách túi đứng dậy.

Phiền phức đi đâu cũng gặp anh ta, cô vừa bước qua anh thì anh nắm tay cô lại.

Cả trường hơn cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía cô và hắn, và cả ba cặp mắt của bạn cùng phòng của cô vừa bước vào cũng đang nhìn chằm chằm.

Cô quay lại trừng mắt với anh nói.

" Anh muốn kiếm chuyện cái gì đây hả? Bỏ tay "

" Không phải là kiếm chuyện, chỉ muốn ngồi xem bóng rổ với em thôi "

" Ai thèm ngồi xem bóng rổ với anh hả? Bỏ tay ra "

" Nếu em không ngồi xem bóng rổ với anh, thì bây giờ anh sẽ lập tức gọi cho mẹ em và nói em hành hung anh"

Cô tức điên lên.

" Bây giờ tôi thực sự đang rất muốn hành hung anh đấy nếu anh đã muốn tôi hành hung anh như thế thì tôi sẽ biến nó thành thật" cô giơ tay lên nắm thành nắm đấm nhưng chưa kịp đấm về phía trước thì đã bị anh nắm chặt lại kéo vào người.

Anh ta đang ôm cô trước mặt hơn trăm cặp mắt trong trường các nữ sinh đều ngỡ ngàng bật ngửa.

Làm sao mà nam thần Phác của họ lại ngọt ngào với hoa khôi top 2 đến thế. Hai người là đang yêu nhau sao?

Mọi tiếng xì xào vang lên ầm trời. Cô tức giận muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn ta.

" Nếu em còn không ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi xem cho hết buổi bóng rổ này thì tôi sẽ ôm em tới cuối buổi bóng rổ này " cô tức giận làm đưa tay nhéo thật mạnh người anh ta.

Nam thần bất ngờ bị nhéo cũng không khỏi nhăn nhó.

" Nếu anh đã muốn như thế thì đừng có trách "

Sau khi nói cô vùng ra rồi, ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau đấy ba người bạn cùng phòng của cô cũng bước lên, nhìn tình huống ngượng ngùng này cô càng thêm tức giận.

Nhóm nữ sinh xung quanh bàn tán

" Hai người là đang hẹn hò rồi sao? "

" Còn không hẹn hò thì là gì nữa, cậu không thấy nam thần Phác vừa ôm chặt cậu ta vào lòng sao " nữ sinh 1

" Cậu không nhìn thấy nam thần nhìn cậu ta ánh mắt âu yếm đến thế à? " nữ sinh 2

" Nam thần và hoa khôi top 2 yêu nhau rồi. Vậy thì Hoa khôi của chúng ta phải làm sao? " nữ sinh 3

" hoa khôi thì sao chứ, vẫn là Hoàng Mai Vy lợi hại yêu được nam thần "nữ sinh 4

" Thế thì yêu được nam thần còn sướng hơn làm hoa khôi " nữ sinh 2

" Còn gì còn phải nói sao " nữ sinh 3

Tình huống ngượng ngùng hiện tại, khiến cô muốn phát điên lên.

Rõ ràng chỉ là đến sân cho có mặt thế mà lại gây sự chú ý khắp trường như thế.

Tên đáng chết này ra khỏi đây đi anh chết chắc với tôi. Ngồi xem được 20 phút thì có người đằng trước chỗ cô bà tám.

" Hôm nay có cả hoa khôi trường mình tới đấy thế mà rốt cuộc nam thần lại thuộc về Hoàng Mai Vy rồi " hs 1

" Thế mới nói hoa khôi xinh đẹp như thế và cũng không làm lại được Hoàng Mai Vy "hs 2

" Cô gái này đúng là tâm cơ quá rồi, nhìn vẻ mặt với cách nói chuyện chanh chua của cô ta thì cũng đoán được tâm địa của cô ta ra sao " hs 1

Hai người ấy càng nói càng hăng càng nói càng khó nghe, bạn cùng phòng của cô ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà đạp ghế hai người đó.

Hai người đấy đang nói chuyện hăng say bị bất ngờ có người đạp mạnh vào lưng ghế thì tức giận quay lại nói to.

" Là tên khốn nào hả dám đạp ghế của tao hả? " hs 1

" tao đây mày có biết tao hả? " Mao Đồng đứng dậy dõng dạc nói

" không mày là con chó nào mà tao cần biết " hs 2

" Vậy thì hôm nay về nhớ cho kĩ nhé. Tao tên là Mao Đồng bạn cùng phòng của Hoàng Mai Vy. Và tao nói cho mày nhớ bạn tao cho dù miệng hỗn cũng không bịa đặt nói xấu sau lưng người khác như chúng mày. Chúng mày là fan của con hoa khôi kia chứ gì bày đặt nói xấu người này nâng người kia. Hoa khôi của mày thì hay lắm chỉ được có cái nhan sắc nhìn cũng được mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Mai Vy của tao " Mao Đồng tuôn một tràng.

" mẹ gặp lũ điên "

Thế là hai người nói xấu đó tức giận bỏ đi, ba đứa bạn cùng phòng quay sang nhìn cô.

Nó bị nói xấu chẳng thấy nói gì. Ba đứa trong lòng đang nghĩ " hay là hôm nay có người yêu ngồi bên cạnh nên không dám tức giận nhỉ ? ".

Anh ngồi bên cạnh cô thấy hết bàn cãi lộn của bạn cùng phòng của cô thì cũng hiểu, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Bạn cùng phòng của cô như thế, chẳng trách cô cũng chanh chua đanh đá.

Anh quay sang hỏi cô.

" ban nãy em không nghe người ta nói xấu em sao "

" có điếc đâu mà không nghe " cô trả lời.

" thế tại sao em không phản ứng lại? " anh thắc mắc

" tôi mệt lắm chả dư hơi đâu mà cãi nhau với đám rồ ấy làm gì. Hoa khôi mà không có não thì có ích gì? " cô nói

" làm sao em biết hoa khôi người ta không có não? " anh hỏi

" Thế tại sao anh hỏi lắm thế? " cô cáu.

Tiếng còi vang lên, buổi thi đấu bóng rổ hôm nay là kết thúc.

Phần thắng nghiêng về Khoa công nghệ thông tin của cô, sau khi tiếng còi vang lên thì cô lập tức đứng dậy cầm túi quay sang nói với bạn cùng phòng.

" Tao về trước tụi mày từ từ về nhé "

Sau đó bước nhanh đi nhưng vẫn bị anh chụp lại, cô quay lại trừng mắt với anh.

" Lại cái gì đây hả? Tên khốn kia " cô tức tối nói

" này tôi làm gì em mà chửi tôi là tên khốn hả? " anh ngỡ ngàng.

" tránh xa cuộc đời tôi ra đi thật khốn này " Cô nói chân đá thẳng vào hạ bộ của anh.

Mọi người xung quanh đều sốc.

Chẳng phải là đang yêu nhau sao? tại sao lại đánh bạn trai nam thần ra như thế? Tại sao?

Cô mau chóng rời khỏi đám đông.

Không hẹn gặp lại, Phác Chí Mẫn.

♡(> ਊ<)♡

suulubu
25.04.23
💜♐🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top