Thiếu nữ độc miệng và thiếu niên lắm lời( p1)

Thiếu nữ độc miệng và thiếu niên lắm lời.

Giới thiệu truyện: ( oan gia, học đường, ngôn tình )

" Xinh mà không có não thì có ích gì? " cô đã nói thẳng vào mặt hoa khôi đang theo đuổi anh.

" Vậy em có thích tôi không? " anh hỏi cô.

" Ai thèm thích kẻ lắm lời như anh chứ "

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Cô là hoa khôi top 2 trong trường đại học Trùng Khánh. Sỡ dĩ có cái biệt hiệu này là do một cuộc thi bầu chọn hoa khôi vớ vẩn trên mạng của lũ học sinh rỗi hơi thích lướt web.

Theo như bạn cùng phòng cô nói rằng, hình cô hoa khôi top 1 kia là hình được chỉnh sửa kỉ lưỡng còn hình của cô chỉ là một bức hình chụp vội.

Với lại bọn trên đấy còn bảo cô hoa khôi kia tính tình dịu dàng không phải như cô xinh đẹp nhưng độc miệng.

Đúng vậy cô chính là thiếu nữ độc miệng, chẳng có nam nhân nào nói chuyện nổi với cô hơn ba câu.

Chuyện là hôm nay, đến ngày đi học lớp học tự chọn. Cô đã chọn lớp lịch sử của giáo sư Phác. Một môn học ít sinh viên ngó ngàng tới.

Vẫn như bình thường cô chọn một chiếc ghế bất kì gần bục giảng để ngồi.

Một lát sau có một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đến gần.

" Bạn ơi mình ngồi đây được không? "

Cô quay qua nhìn anh. Cô nhận ra anh.

Anh là Phác Chí Mẫn. Con trai của giáo sư Phác, nam thần khoá trước cùng khoa với cô.

" Thật ra tiền bối đâu cần phải hỏi, cũng đâu phải ghế nhà tôi "

Phác Chí Mẫn lần đầu tiên bị nữ nhân tạt gáo nước lạnh vào mặt thì sượng trân.

Không lẽ cô gái trước mặt không biết anh?

Anh chầm chậm ngồi xuống.

Chưa đầy nửa tiếng sau, hội trường lớp học đã đông như kiến bu đường.

Có lẽ nhờ sức hút của nam thần là anh.

Anh rất tự tin về bản thân và cũng không khỏi bất ngờ khi cô gái bên cạnh không ngó ngàng gì đến anh.

Giáo sư Phác bước vào không khỏi lạ lắm mà thốt lên.

" Hôm nay lớp học của tôi có nhiều sinh viên đến như vậy sao? Các em là đến vì tiết học của tôi có phải không? "

Biết rõ câu trả lời nhưng giáo sư vẫn muốn hỏi. Các sinh viên ở dưới cũng không e dè mà trả lời rõ to.

" Vâng ạ "

Giáo sư cũng đành bất lực cười nói.

" Được giữa người và người nên có sự tin tưởng, tôi tin các em "

Cả đám sinh viên cười lên đồng thanh nói.

" Vâng chúng em cũng tin giáo sư "

" Vậy tôi sẽ mời một bạn đứng lên trả lời câu hỏi mà tôi đã đặt ra vào cuối tiết học trước "

Các sinh viên đồng loạt cúi đầu xuống trốn tránh ánh nhìn của giáo sư vì họ đến đây hôm nay cũng chỉ vì nam thần Phác Chí Mẫn thôi, chẳng phải vì tiết học Lịch Sử nhàm chán này.

" Nào để tôi xem, mời bạn nữ mặc áo hồng bạn nữ ngồi bên cạnh nam sinh mặc sơ mi trắng đấy "

Là giáo sư gọi cô ?

" Là em sao ạ? " cô hỏi

" Đúng vậy là em "

" Thưa giáo sư tiết học trước giáo sư có đặt cho chúng em một câu hỏi về nhà làm đó là tìm hiểu và trình bày sơ lược về thời đại nhà Tống em có tìm hiểu về các tài liệu thì..."

Cô dõng dạc tự tin trình bày.

" Cảm ơn em. Tôi không may đã chọn đúng một bạn thực sự đã học tiết học của tôi. Chúng ta học bài mới nhé. "

Tan tiết học,

" Chào giáo sư ạ " các học sinh đồng thanh.

" Được được " giáo sư Phác nói tùy ý khua tay rồi nhanh chóng rời khỏi.

Các bạn học sinh vẫn còn chăm chú mê mệt nhìn nam thần Phác.

Cô ngồi bên trong muốn ra ngoài. Cô ho giả vờ nhìn anh.

Anh quay sang nhìn cô.

" Em muốn ra ngoài sao? "

Cô gật đầu.

Anh đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế. Cô bước đi không ngoảnh lại nhìn.

Về đến phòng, cô chậm rãi ngồi xuống.

" Hôm nay tớ vừa gặp nam thần Phác của các cậu đấy. Còn ngồi cạnh tớ "

" Hả? Cái gì? Nam thần Phác đến tiết học Lịch sử sao? " Linh Ty - một trong ba bạn cùng phòng với cô bất ngờ lên tiếng.

" Ừm " cô thản nhiên trả lời.

" Thế cậu có nói chuyện với nam thần hay xin wechat số điện thoại không? " Mao Đồng - một người bạn cùng phòng khác của cô nói.

" Sao tớ phải làm thế? " cô nói.

" Ôi trời ơi, lạy cậu luôn đấy ngàn năm mới có dịp được ngồi gần nam thần mà cậu hững hờ thế " Mỹ Lệ cũng đến cạn lời mà thốt lên.

" Nam thần của các cậu, có phải nam thần của tớ đâu? " cô nói một câu không thể hờ hững hơn.

" Trên diễn đàn trường x2 nhất định có hình. Mình lên diễn đàn xem " Mao Đồng phấn khích nhảy cẫng lên nói.

" Mà cũng lạ thật đấy. Nam thần Phác cả trường đều rần rần, chỉ có mỗi hoa khôi như cậu lại hờ hững đến lạ lùng " Mỹ Lệ nói

" Nhan sắc không làm nên cơm ăn " cô thản nhiên nói.

" Cạn lời cậu đấy " Mỹ Lệ nói bất lực mà quay lưng bỏ đi.

Cô có một người bạn qua mạng có nickname là " Dương Hình Sư ".

Cô và người bạn này đã trò chuyện qua mạng từ rất lâu rồi.

Có lẽ đây là người bạn thân nhất của cô, hiểu rõ cô nhất.

" Hôm nay nam thần của trường đến ngồi cạnh tôi. Thật ra tôi thấy anh ta cũng không đẹp trai như tôi đã nghĩ " cô vô tư để lại tin nhắn cho người bạn " Dương Hình Sư ".

" Cả trường này chỉ có em bởi dám nói tôi không đẹp trai "

Vài hôm sau.

Hôm nay cô có lịch hẹn đi phỏng vấn thực tập.

Vội vội vàng vàng đi sau khi lấy bừa một bộ váy trong tủ.

Quả thực cô không thích mặc váy tẹo nào. Nhưng vì công việc... Không vấn đề.

Công ty cô thực tập là một công ty game mới thành lập được hai năm.

Rất thành công với game PC Bỉ Ngạn Hoa.

Có được hàng trăm triệu lượt truy cập, hàng trăm triệu lượt bàn tán trên mạng.

Cô học IT năm hai rồi. Đạt biết bao học bổng của khoa.

Cô chính là một học bá.

Cô bước vào văn phòng phỏng vấn. Ở đây không còn đông đủ như bên ngoài.

Trước mặt cô là ba "giám khảo".

Hỏi vài câu sơ sài thì ba người xì xào gì đấy.

" Thế Phác tổng có tới không thế? "

" Chẳng biết nữa "

" Công ty của cậu ta cứ như công ty của tôi thế "

Sau đấy thì họ bảo cô ngồi đợi lúc đợi tổng giám đốc tới quyết định.

Cô thầm nghĩ tên tổng giám đốc thật vô trách nhiệm.

Lát sau một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào.

" Chào Phác tổng "

Đa số mọi người đều đứng dậy cuối chào.

Cô cô cũng thuận thế và đứng dậy chào theo tới lúc ngẩng đầu lên nhìn.

Không thể bất ngờ hơn, Phác tổng này lại là Phác nam thần của trường cô.

Tiền bối cùng khoa với cô, nam thần nhìn thấy cô thì nở nụ cười khó hiểu bước lại ngồi xuống chiếc ghế còn lại của bàn ba giám khảo.

" Cậu tới muộn quá rồi đấy " một trong ba người ba giám khảo lên tiếng nói.

" Xin lỗi đường kẹt xe quá "

"Kẹt xe? Cậu có thể viện lý do nào hợp lý hơn được không hả Phác tổng. Nhà cậu hình như cách công ty chỉ có 10 bước chân"

Phác tổng cười gượng.

" Thật ra là kẹt thang máy đấy. Mà thôi vào vấn đề chính, đang phỏng vấn cô này sao? "

" Ừ bạn đây là sinh viên năm 2 trường đại học Trùng Khánh của các cậu đấy. Sau cậu một khóa đạt khá nhiều học bổng, kinh nghiệm chơi game phong phú. Nói chung là được "

" Vậy sao? " anh nhìn cô cười.

" Xin chào. Em có biết tôi không? "

" Tôi biết anh. Anh là Phác tổng, là Phác Chí Mẫn sinh viên năm cuối của Trường Đại học Trùng Khánh. "

" Không, tôi không phải là Phác Chí Mẫn. Tôi là Dương Hình Sư "

Cô mở to mắt bất ngờ.

Mọi người xung quanh đều khó hiểu, chẳng hiểu là hai người nói cái gì.

Chỉ có cô và anh mới hiểu.

" Là sao thế? " một người ngơ ngác hỏi nhỏ anh.

" Cậu hỏi làm gì? " anh hơi nhíu mày quay mặt qua trả lời.

Cô đơ ra chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Cô vậy mà lại nói xấu nam thần cho nam thần nghe.

" Em được nhận. Công việc của em là trợ lý của tôi "

" Hả?.. Không...Tôi muốn học làm game " cô phản ứng lại nói.

" Ừm tôi dạy em là tốt nhất " anh tự tin nói.

Cô ra về. Ai thèm làm trợ lý cho anh ta chứ?

Dương Hình Sư - Phác Chí Mẫn?

Hai con người này khác nhau hoàn toàn, vậy mà lại là cùng một người?

Thế giới này...

Ghét thật đấy. Ai muốn làm trợ lý anh ta chứ. Aaaaaaa....

Cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Lấy một phần mì tương đen ăn liền, một chai soda dâu.

Vừa đặt mông xuống ghế thì cô nhận được đt.

" Alo mình nghe đây "

" Mình vừa phỏng vấn rồi "

" Kết quả tốt nhưng không chấp nhận được "

" Được,về tới sẽ kể cho cậu nghe "

Sau khi tắt máy, thì cuộc gọi khác liền tới.

Là mama gọi.

" Vâng con nghe, mẹ "
"Kết quả phỏng vấn tốt ạ"
"Mẹ bảo sao?!.."
"Đây là thế kỷ gì rồi chứ..?"
"Con mặc kệ đấy. Mẹ muốn đi gặp ai thì mẹ đi một mình đi"
"Con tắt máy đấy"

Nói rồi cô tắt cái bụp.

Chẳng biết mẹ cô lôi đâu ra con của bạn nè ưu tú này nọ bảo cô đi gặp rồi giới thiệu bạn bè làm quen này nọ ai cần chứ cô mới sinh viên năm 2.

Cô vừa bước vào cổng ký túc xá chuẩn bị về phòng nằm dưỡng cái lưng già của cô thì cuộc gọi của mama lại tới.

Cô chán nản mà nhấc máy.

" Wae? " cô tự nhiên phát ra cái âm thanh lạ lùng ấy.

Phát hiện ra bản thân vừa làm ra hành động kỳ quặc cô liền thức tỉnh vội nói.

" Vâng con nghe mama đại nhân "

" Con về nhà ngay cho mẹ, mẹ cho con 20' không về thì đừng có trách " giọng điệu răn đe của mama làm cho cô có chút e dè.

" Cái gì? 20 phút mẹ đùa con à? Từ ký túc xá về nhà mình cũng phải nữa tiếng " cô phản kháng.

" Trong thời gian con cãi mẹ thì con có thể bắt xe và đi được hơn 100m rồi đấy. Nhanh lên mẹ bấm giờ rồi đấy " mama nói rồi tuyệt nhiên tắt cái rụp.

Haizzzz... Hôm nay là ngày gì vậy chứ?

Hết sự việc bạn tâm giao trên mạng của cô trở thành tên Hot boy đáng ghét, bây giờ lại là việc mai mối đáng ghét hơn của mẹ cô.

Thật là sao mà lắm thứ đáng ghét thế không biết....Aaaaaa...

Cô uất ức ngồi trên xe đăng tấm hình chú mèo mếu máo với caption " Cuộc sống này có quá nhiều thứ đáng ghét * icon mặt căm phẫn* "

Mấy đứa bạn cùng phòng ùa vào hỏi chuyện.

Hơn 15 phút sau thì cô đã có mặt trước cổng nhà.

Gia đình cô cũng thuộc dạng gia đình khá giả sân nhà cũng khá rộng rãi có thể chứa được vài chiếc ô tô và hiện tại nó đang chứa hai chiếc ô tô một chiếc màu trắng của bố mẹ cô còn lại là một chiếc ô tô màu đen lạ lẫm.

Có lẽ cô sắp được mẹ tặng cho một món quà bất ngờ.

Cô chầm chậm đi vào nhà sẽ mở cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, cô bước vào trước mắt cô là hơn 10 người đang "chen chúc" nhau trong phòng khách nhà cô.

Bố mẹ cô và ông bà nội của cô và còn hai ông bà trung niên chạc tuổi bố mẹ cô và một bóng hình cao lớn mạnh khỏe có lẽ là một chàng trai.

Nhìn thấy khung cảnh này cô cũng đoán chừng được là món quà mẹ tặng cho cô là gì rồi.

Cô chầm chậm bước vào.

" Con chào bố mẹ, ông bà nội và hai bác ạ " Cô bước vào cố nặn ra nụ cười thân thiện chào hỏi các bậc trưởng bối.

Các bậc trưởng bối đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy cô bước lại chào hỏi thì cũng vui vẻ đáp lại.

" Ôi dào cháu gái yêu của ta về rồi " bà nội cô lên tiếng suýt xoa.

Thật ra bà nội cô vẫn luôn rất yêu chiều cô, nhưng với một đứa con gái tâm tính con trai như cô thì cái sự yêu chiều đấy không thích hợp chút nào.

" Ôi dào đây là Mai Vy cô con gái duy nhất của ông Hoàng đây sao, lâu quá rồi mới gặp cháu lớn rồi thành thiếu nữ rồi xinh đẹp quá nhỉ " người phụ nữ trung niên kia lên tiếng nói.

" Con ngồi xuống đi " mẹ cô lên tiếng nói.

Cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế còn lại cuối cùng trong phòng khách.

" Đây là con trai của cô Trần hồi chiều mẹ có nói cho con nghe đấy " mẹ cô lên tiếng nói.

Bây giờ cô mới nhìn đến người con trai trẻ tuổi duy nhất trong phòng, oái oăm thế nào lại là Phác Chí Mẫn.

Tôi có nợ gì với anh hay sao mà anh ám tôi ghê thế? Trốn còn không kịp vậy mà bây giờ anh ta lại ngồi trong nhà cô, còn với tư cách là người bạn mà mẹ cô giới thiệu.

Thật ra cô Trần này cô không có chút ký ức nào cả, nhưng có lẽ là một người bạn của mẹ.

Cô thở dài trong lòng, cô cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất đáp lại lời mẹ cô nói.

" Vâng ạ "

Tên kia nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô thì mỉm cười, sao nụ cười ấy đáng ghét thế cơ chứ cười cái con khỉ khô 🤬

~•~•~~•~•~•~•~•
còn nữa nha ~♡

13.04.23
💜♐🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top