Một chút đau

Mùa đông năm đó, cô gặp anh.

Một chút bối rối, một chút đau lòng.

Từng kí ức vào hai năm trước lại ùa về......

"Diệp An, em muốn ăn kem."

Khả Tư gối đầu trên đùi anh bửu môi nói.

"Trời lạnh như vậy còn đòi ăn kem, em muốn chết cóng à?"

"Em muốn, em muốn!"

Diệp An cũng phải bó tay với cô bạn gái này rồi. Anh để cô ngồi đó, tự mình đi mua kem.

Một lúc sau, Khả Tư vẫn chưa thấy Diệp An trở lại, có chút hờn dỗi, cũng có chút lo lắng. Cô liền đứng dậy đi tìm anh.

"Diệp An? Anh....vẫn khỏe chứ?"

Diệp An đang đứng đợi lấy kem, sau lưng bất ngờ truyền đến tiếng nói. Anh quay ra nhìn, cơ thể liền bất động.

Cô gái không để anh kịp phản ứng liền ôm chầm lấy anh. Diệp An giật mình muốn đẩy cô gái ra.

"Nhược Y, đừng như vậy."

"An, anh biết không, thời gian qua em rất nhớ anh!"

Nhượng Y càng ngày càng ôm chặt lấy Diệp An, giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình, Nhược Y trong lòng cũng đang nức nở, anh có chút bối rối vỗ vỗ lưng cô.

"Được rồi đừng khóc nữa, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện."

"Ừm!"

Hai người họ đi tìm một tiệm cà phê gần đó ngồi xuống.

"Em....vẫn khỏe chứ?"

Diệp An nhẹ nhàng lên tiếng. Nhược Y ngồi đối diện anh ánh mặt lại ngân ngấn nước.

"Không khỏe, em không khỏe chút nào cả. Diệp An em rất nhớ anh, chúng ra quay lại có được không?"

Diệp An nghe Nhược Y nói vậy, trong lòng có chút hoảng hốt, có chút khó khăn nắm bắt. Hơn một năm trước cô là người chủ động nói với anh lời chia tay, bây giờ lại muốn quay lại. Diệp An nhìn cô, môi mấp máy nhưng chưa kịp nói môi đã bị Nhược Y phủ môi lên. Cô nhoài người sang bên anh, phủ môi mình xuống môi anh.

Vì qúa bất ngờ nên Diệp An không kịp phản ứng. Khả Tư đi tìm anh, vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân cô run rẩy. Mùa đông đã lạnh giờ lòng cô lại lạnh gấp trăm lần.

Khả Tư liền xoay người chạy ra khỏi quán, cô lờ mờ nghe được tiếng của Diệp An gọi mình.

Trời bắt đầu mưa, sấm chớp đùng đùng. Gió rít gào từng đợt, cánh cửa sổ không được đóng chặt mở ra đóng vào liên tục. Chiếc rèm cửa màu xanh dương bị mưa tạt vào làm ướt một mảng. Nền nhà gần ô cửa sổ cũng bị ướt, nước lênh láng. Đồ đạc trong nhà bị ném xuống đất, có cái đã bị vỡ không rõ hình dạng ban đầu.

Khả Tư ngồi bất động trên giường, ánh mắt vô hồn sưng húp nhìn bất định.

Trong lòng đau nhói, hai mắt lại ướt nhòe.

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, Diệp An đứng dưới nhà cô gọi tên cô. Cả người anh đều ướt nhèm, cơ thể gầy gò có chút run rẩy.

"Khả Tư, nghe anh giải thích được không? Chỉ là hiểu lầm thôi, anh và cô ấy không phải như em nghĩ đâu. Xin em mà xuống gặp anh, nghe anh giải thích được không, Khả Tư!"

Mưa, gió, lạnh. Từng đợt, từng đợt cấu xé da thịt Diệp An. Cổ họng đau rát, ý thức mơ hồ, cơ thể gầy gò của anh liền đổ sụp xuống đất.

"Anh tỉnh rồi à?"

Mở mắt ra, đập vào mắt Diệp An là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đầu có chút đau, anh quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Y. Trong lòng bất giác hụt hẫng đau đớn.

Không phải Khả Tư của anh.

"Để em đi gọi bác sĩ!"

Một lúc sau, vị bác sĩ khám xong cho Diệp An. Giọng nói ôn tồn vang lên.

"Cậu bị viêm phổi cấp, đừng để bị nhiễm lạnh."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Nhược Y lên tiếng cảm ơn, tiễn ông bác sĩ ra ngoài.

"Anh muốn đi đâu?"

Vừa quay vào, Nhược Y giật mình thấy Diệp An bước xuống đất, cơ thể yếu ớt bước đi về phía cửa.

"Cô đừng quan tâm."

"Diệp An......"

"An...."

Hai tiếng nói vang lên, Diệp An khó khăn đứng vững, Nhược Y vội vàng đỡ anh, giọng nói lo lắng. Khả Tư nhìn hai người, thân hình nhỏ nhắn đứng bất động trước cửa phòng.

"Khả Tư!?"

Diệp An muốn đi lại gần cô, Khả Tư trong lòng đau đớn, đôi chân bất giác lùi lại phía sau, sau đó liền quay người chạy đi, nước mắt rơi xuống.

"Khả Tư, đừng chạy nữa, Khả Tư, đứng lại cho anh. Xin em mà!"

Bịch. Cơ thể yếu ớt của Diệp An gã xuống đất, anh khó khăn lồm cồm bò dậy. Trên mặt anh cũng là nước mắt. Ngực lại đau, anh bắt đầu ho dữ dội, máu từ miệng anh chảy ra.

"Diệp An, An. Anh tỉnh lại đi! Diệp An!"

Khả Tư muốn chạy lại đỡ anh, nhưng có vẻ cô lại chậm hơn Nhược Y kia một bước rồi. Trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Cô luôn là người đến sau, luôn là người chậm hơn.

Đợi Diệp An ngủ say, Nhược Y đi ra khỏi phòng bệnh. Cô nhìn Khả Tư ngồi ở ghế chờ. Trong ánh mắt mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ chán ghét đối với Khả Tư. Khả Tư ngước mắt lên nhìn cô ta, Nhược Y cũng không né tránh, hai người đối diện nhau trầm mặc.

"Nói chuyện một lát được không?"

Một lúc sau, Nhược Y lên tiếng. Khả Tư gật đầu bước đi.

Hai người ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện. Nhìn khói tỏa ra từ chiếc ly cà phê, Khả Tư trầm mặc không lên tiếng.

Nhược Y nhìn cô, một lúc sau lên tiếng.

"Cô nên rời xa anh ấy đi. Tôi chả thấy anh ấy hạnh phúc gì khi ở gần cô cả. Vì cô mà anh ấy mới thành ra như vậy!"

Không chút do dự, không chút ngập ngừng. Nhược Y thẳng thắn lên tiếng, Khả Tư bình thản nhìn cô. Đôi môi có chút nhợt nhạt nói.

"Cô không có quyền bắt tôi phải rời xa hay ở bên Diệp An. Đó là quyền của tôi!"

"Cô nên biết, cô là người đến sau!"

Cơ thể Khả Tư có chút cứng nhắc.

"Thì sao chứ, đó là vì trước đó cô bỏ lỡ anh ấy. Bây giờ cô lại nói tôi là người đến sau không phải rất buồn cười sao. Nếu cô yêu anh ấy nhiều như vậy tại sao còn đề nghị chia tay!"

Nhược Y nghe Khả Tư nói có chút nóng nảy.

"Cô không mang lại cho anh ấy hạnh phúc."

"Sao cô khẳng định tôi không mang lại hạnh phúc cho anh ấy, hay là cô mang lại hạnh phúc cho anh ấy?"

"Ít ra lúc trước tôi đã cho anh ấy hạnh phúc!" Lúc nói câu này, Nhược Y có chút tự tin.

"Tôi không quan tâm lúc trước cô và anh ấy có gì, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Người hiện tại của anh ấy là tôi, không phải cô."

Khả Tư có chút khó chịu, nhưng vẫn mạnh miệng.

"Cô còn cố chấp, không phải vì cô mà anh ấy mới bị như bây giờ sao!"

Nhược Y khó giữ bình tĩnh, giọng nói có chút lớn. Khả Tư nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, cô nhấp một ngụm cà phê. Trong lòng có chút dậy sóng, cô im lặng.

Nhìn Khả Tư như vậy, Nhược Y nhếch miệng. Cô để tờ tiền lên bàn, để lại một câu rồi rời đi.

"Cô mãi chỉ là người thay thế!"

Đau, rất đau. Khả Tư ngồi bất động, hai tay nắm chặt ly cà phê.

Vài ngày sau Diệp An xuất viện, tuy nhiên anh không còn gặp lại Khả Tư nữa. Trái tim đau đớn kịch liệt, tính cách của anh cũng dần nguội lạnh. Về phía Nhược Y, anh không còn tình cảm nữa, chỉ có thể xem cô như một người bạn.

Hai năm sau, trên quảng trường thành phố. Người con trai cao gầy, mái tóc đen nhánh bay trong gió, chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu bao bọc thân thể. Anh cầm chiếc máy ảnh chụp những cảnh diễn ra trước mắt.

Khuôn mặt tuấn tú phảng phất nét buồn bã. Khi xoay người, một thân ảnh quen thuộc lướt qua. Diệp An bất động đứng trong dòng người nhìn về phía người con gái đang khoác tay người đàn ông khác tươi cười. Trái tim bình ổn lại bắt đầu đau đớn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hai người họ lướt qua anh, cô không hề nhìn anh lấy một cái.

Diệp An như người mất hồn bước về phía trước, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Diệp An!"

Cơ thể hơi run rẩy, Diệp An quay người, anh nhìn thấy Khả Tư một mình đứng đó. Nhìn cô có vẻ gầy hơn hai năm trước, đôi mắt cũng không còn vẻ linh hoạt như trước nữa. Trên người cô khoác chiếc áo ấm dài tới gần mắt cá chân, nhìn cô càng thêm nhỏ nhắn.

Trái tim Diệp An đập thình thịch, anh đứng im lẳng lặng nhìn cô. Khả Tư mỉm cười nhìn anh, trong lòng đau đớn từng cơn. Anh gầy hơn rồi, còn có chút lạnh nhạt. Cô không biết trong hai năm đó anh phải trải qua như thế nào, cô rất muốn hỏi anh, nhưng có vẻ như cô không còn tư cách đó nữa rồi.

Diệp An không lên tiếng, đôi mắt anh trống rỗng nhàn nhạt nhìn cô. Không bước tới cũng không nói gì, điều đó làm Khả Tư cảm thấy bản thân rất thất bại. Cô khó khăn mở miệng.

"Anh....vẫn khỏe chứ?"

"Không!"

Một từ không của anh đủ xé nát tim cô. Chắc anh phải chịu rất nhiều đau khổ trong hai năm vừa qua. Khóe mắt Khả Tư mờ mờ, sống mũi cay cay.

"Tôi không ổn chút nào cả!"

Một lúc sau, Diệp An nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt anh có chút đau thương, phẫn nộ và thất vọng. Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Khả Tư khóc.

Cô thật sự rất sợ thấy bộ dạng này của anh, nó làm cô rất khó chịu và đau lòng.

Hai bàn tay Diệp An bỏ trong túi áo nắm chặt, đôi mắt anh cũng cay xè. Anh và cô, cứ như vậy mà kết thúc sao. Hay là, họ đã kết thúc từ hai năm trước?.........

"Bệnh của cậu hai năm nay có vẻ khá hơn đấy, nhưng cũng đừng để bị nhiễm lạnh, hiểu chứ?"

Diệp An gương mặt lạnh nhạt gật đầu cảm ơn bác sĩ. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy vào, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Bác sĩ Lộ, chào buổi sáng!"

Khả Tư khoác tay Thẩm Ngụy bước vào phòng. Hai người thân thiện chào hỏi vị bác sĩ lớn tuổi.

Diệp An quay sang, có chút giật mình nhìn Khả Tư, sau đó lạnh nhạt quay sang nhìn Thẩm Ngụy. Khả Tư nhìn anh có chút buồn bã, cơ thể có chút cứng nhắc.

"Bác sĩ Lộ, tôi có chuyện đi trước!"

"Được!"

Diệp An không nhìn Khả Tư, lạnh lùng bước ra khỏi đó. Khi anh lướt qua cô, Khả Tư có chút khó khống chế tìm đập thình thịch, phảng phất chút lạnh lẽo.

"Hai người ngồi đi!"

"Cảm ơn!"

Thẩm Ngụy được đưa vào kiểm tra, Khả Tư ngồi đối diện bàn làm việc của bác sĩ Lộ thất thần.

"Khả Tư!"

"Ơ, chú Lộ. Anh cháu thế nào rồi ạ?"

Lộ Hùng nhìn cô cháu gái gật đầu mỉm cười phúc hậu.

"Tiến triển rất tốt, trái tim tuy chưa hoàn toàn thích ứng nhưng cơ thể của cậu ấy không còn bài xích quá mạnh như trước nữa. Cháu yên tâm đi, khoa học bây giờ rất phát triển, nhất là Mỹ."

"Vâng." Khả Tư trong lòng nhẹ nhàng hẳn, một lúc sau cô nói tiếp.

"À, chú Lộ. Người lúc nãy bị gì vậy! Là bệnh nhân của chủ hả?"

"Cậu Diệp An đó hả. Hơi....Cậu ta hai năm trước bị nhiễm lạnh quá nặng gây tổn thương đến phổi, hai năm nay cứ cách hai tuấn sẽ đến kiểm tra một lần."

Ngừng một lát, ông nhìn khuôn mặt lo lắng, đau lòng của Khả Tư trong lòng liền suy đoán.

"Cháu quen cậu ta hả?"

"Cháu...."

"Tư, chú Lộ. Hai người nói gì vậy?"

Thẩm Ngụy từ phòng kiểm tra bước tới, khuôn mặt góc cạnh ôn hòa của anh có chút tái nhợt nhưng vẫn rất tuấn tú.

"Anh!"

Khả Tư chạy lại đỡ Thẩm Ngụy ngồi xuống ghế, cô cũng kéo cái khác ngồi xuống bên cạnh khuôn mặt cười cười.

"Nói về anh đó."

"Anh thì có gì mà nói."

Thẩm Ngụy dịu dàng nhìn cô em gái ngồi bên cạnh, giọng nói đầy vẻ nuông chiều không giấu nổi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Tất nhiên là rất nhiều rồi, nào là hai năm ở Mỹ anh bám em thế nào này, nào là anh không chịu cho em ngủ cùng, nào là anh phải lòng chị dâu..... Nhiều lắm chứ!"

Thẩm Ngụy nhìn cô ba hoa chích chòe thì bật cười.

"Khổ thân em rồi!"

"Anh cũng biết à!?"

Vài ngày sau, Khả Tư đi theo Thẩm Ngụy và chị dâu tương lai đi chọn áo cưới.

Nhìn hai người họ vui vẻ, trái tim Khả Tư vừa vui vừa đau lòng. Trước đây cô rất mong mình cùng Diệp An cùng nhau đi thử áo cưới như vậy nhưng bây giờ có lẽ điều đó quá xa vời đối với cô.

Trong lòng không thoải mái, Khả Tư sợ làm hai người họ không vui vẻ nên đành tìm cớ đi ra ngoài.

Ngồi trong quán cà phê, lúc mới bước vài, Khả Tư có chút giật mình......

"Diệp An, sau này em muốn mở một quán cà phê!"

Cô gái ngồi trong lòng chàng trai, ngước đôi mắt đen lanh lợi mỉm cười nói.

Chàng trai cúi xuống nhìn cô, ánh mắt toàn bộ là dịu dàng nuông chiều.

"Để làm gì?"

"Tất nhiên là kiếm tiền rồi. Còn cả em muốn nơi đó sẽ trở thành "Bảo tàng tình yêu" ở đó sẽ treo thật nhiều, thật nhiều bức ảnh của anh và em, còn cả những khách hàng đến quán nữa!"

Đôi mày cô gái cong cong, khuôn miệng vểnh lên trông rất đáng yêu. Chàng trai nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ cười.

"Vậy ai là chủ?"

"Tất nhiên là em rồi!"

"Vậy còn anh?"

"Phục vụ!"

"Trả công thế nào?"

"Một ngày sẽ trả anh hai mươi ngàn!"

"Ít vậy sao?"

"Chê thì thôi, em thuê người khác!"

"Anh không cần tiền!"

"Vậy anh muốn gì?"

"Em!"

Không để cô gái kịp ú ớ, chàng trai đã cúi xuống phủ môi mình lên môi cô......

Mắt có chút nhòe, Khả Tư giơ tay lau mặt, cô lại nhớ anh rồi, lại khóc rồi. Nhìn quanh một vòng quán, nhìn những tấm ảnh chụp của các cặp đôi, Khả Tư trong lòng càng thêm phiền. Tính tiền, cô bước ra khỏi quán, nhưng vừa đến cửa cả người cô đều bất động.

Diệp An từ ngoài bước vào, trên người anh vẫn vương hơi lạnh từ ngoài trời. Diệp An cũng thấy cô, trong ánh mắt lạnh nhạt có chút bất ngờ, anh cũng đứng im tại chỗ.

Hai người nhìn nhau không lên tiếng, không gian dường như chìm vào im lặng. Khả Tư mấp máy môi.

"Diệp....."

"An!"

Sau lưng truyền đến giọng nói xa lạ quen thuộc. Khả Tư đờ người. À, hóa ra anh có hẹn với Nhược Y. Hai người họ bắt đầu lại rồi, từ khi nào chứ? Chắc là hai năm trước nhỉ!? Tim như bị bóp chặt, Khả Tư cố gắng mỉm cười.

"Anh...hạnh phúc nhé!"

Nói xong không để Diệp An kịp phản ứng, Khả Tư lách qua anh bước đi.

Nhược Y nhìn họ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút buồn, còn có chút áy náy. Cô bước lại gần Diệp An, nói.

"An, em......"

"Anh không sao. Quán vẫn ổn chứ?"

Nhược Y nhìn anh, đôi mắt đượm buồn. Hai năm trước anh đã nói rõ với cô hai người chỉ có thể là bạn, mặc dù rất đau lòng nhưng cô không muốn anh phải khó xử. Hai năm nay cô cố gắng ở cạnh anh như một người bạn không hơn không kém, chỉ có như vậy cô mới có thể quan tâm anh.

"Vẫn ổn. À, hình như hết kem rồi em phải đi mua đã!"

"Anh đi!"

"Không cần đâu, em quen mối hơn anh với lại sức khỏe của anh......"

"Anh đỡ nhiều rồi!"

"Vậy cũng không được, nếu anh xem em là bạn thì nghe lời đi!"

Nhược Y ấn Diệp An ngồi xuống ghế, mỉm cười rời đi.

Diệp An nhìn theo cô, trong lòng phức tạp. Nhớ tới lời Khả Tư "Anh hạnh phúc nhé." của cô làm anh rất khó chịu. Có phải cô lại hiểu lầm anh không, chắc không phải đâu. Anh nghĩ mình là ai chứ. Cô đã có người khác còn hiểu lầm anh làm gì chứ. Khuôn mặt lúc đó của cô cũng rất bình thản mà. Hừ! Diệp An tự giễu cợt mình một tiếng tim lại đau nhói khó chịu. Anh đứng dậy bước vào trong, ba cô cậu nhân viên nhìn anh đầy vẻ thông cảm.

Ngày hôm đó, theo lịch Diệp An đi khám sức khỏe. Sau khi khám xong như thường lệ, Diệp An cảm ơn bác sĩ sau đó ra về nhưng ngày hôm nay anh lại bị Lộ Hùng giữ lại.

"Cậu An này, cậu có bạn gái chưa?"

Diệp An nhìn ông, đôi mày khẽ nhíu lại. Lộ Hùng nhìn anh có chút khó xử hèm một tiếng nói.

"Tôi thấy cậu rất tốt, chỉ là có một cô cháu gái muốn giới thiệu cho cậu. Nên muốn hỏi cậu vấn đề đó, dù gì chúng ta không biết cũng quen tôi lại rất vừa ý cậu."

Diệp An nhìn ông. Anh có bạn gái chưa? Chắc là đã từng nhỉ.

"Vẫn chưa! Bác sĩ Lộ cảm ơn chú, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến việc đó!"

Lộ Hùng nhìn anh cười nói.

"Không sao cả, thanh niên bây giờ lo sự nghiệp là tốt nhưng vẫn phải có người ở bên bầu bạn chứ. Thì cậu nể mặt tôi thử gặp nó xem sao, không thích cũng không sao có thể làm bạn được mà!"

Diệp An nhìn ông có chút khó từ chối, trả lời qua loa sau đó ra về. Trước khi đi Lộ Hùng còn nhét tờ giấy có số điện thoại của cô cháu gái kia cho anh. Diệp An nhận lấy, hàm hồ nhét vào trong túi áo.

Đến cổng bệnh viện, Diệp An nhìn thấy Thẩm Ngụy. Lúc đầu anh không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy anh ta cùng cô gái lạ mặt kia cười nói vui vẻ còn khá thân mật, anh không nhịn được mà suy nghĩ.

Thẩm Ngụy cũng thấy Diệp An, anh nhìn Diệp An chăm chú, còn có chút khá quen hình như anh đã gặp ở đâu đó. Tuyết Danh-cô bạn gái của anh ở bên nhận ra điều bất thường cũng nhìn theo.

"Ngụy, bạn anh hả?"

"Không có, chỉ là nhìn có chút quen mắt thôi!"

"À. Vậy đi thôi!"

"Ừ!"

Thẩm Ngụy kiểm tra xong, ngồi đối diện bàn làm việc của Lộ Hùng, mắt anh liếc thấy tập bệnh án của một người. Nhìn tấm ảnh 3×4 của chàng trai có chút quen, anh cầm lên xem.

"Trần Diệp An" "Diệp An" cái tên này nghe rất quen. Thẩm Ngụy ngồi im suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra. Cái tên này anh đã nghe Khả Tư nhắc đến rất nhiều lần khi ngủ mơ, mỗi lần như vậy cô đều khóc rất thảm. Còn hình thì anh cũng đã thấy trong ví của Khả Tư, có chút nhàu nhưng cô em gái của anh lại xem như bảo bối cất giữ rất cẩn thận.

Cậu ta là người Khả Tư yêu? Vậy hai năm qua em gái anh vì anh mà bỏ lỡ cậu ta. Suy nghĩ này làm anh đau lòng, anh đúng là người anh tồi.......

Trong một quán cà phê, Thẩm Ngụy ôn hòa nhìn Diệp An ngồi đối diện. Trong mắt anh có chút áy náy, tự trách.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Diệp An là người lên tiếng đầu tiên. Giọng nói anh lạnh nhạt. Thẩm Ngụy nhìn anh, nhấp một ngụm cà phê.

"Cậu là Diệp An?"

Diệp An nhíu mày. Anh ta hỏi anh như vậy có ý gì chứ?

"Đúng, anh tìm tôi có chuyện gì, tôi rất bận!"

"Xin lỗi!"

Diệp An hóa đá. Anh không hiểu người đàn ông trước mặt mình đang nói gì. Một lúc sau anh nhếch miệng. À, anh ta xin lỗi vì cướp mất Khả Tư à.

"Không cần, tôi và anh đều là đàn ông. Khả Tư cô ấy có quyền lựa chọn, tôi chỉ hy vọng anh sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc!"

Nói xong, Diệp An đẩy ghế đứng dậy rời đi.

"Tôi không thể, người mang lại cho em ấy hạnh phúc chỉ có cậu!"

Diệp An đứng lại, anh xoay người nhìn Thẩm Ngụy. Hai tay nắm chặt, gương mặt hoàn toàn là tức giận. Anh đi nhanh đến chỗ Thẩm Ngụy, nắm chặt cổ áo anh ta tung nắm đấm.

"Khốn kiếp, anh đúng là thằng tồi. Nếu biết không mang lại cho cô ấy hạnh phúc sao còn ở bên cạnh cô ấy, sao còn một chân đạp hai thuyền!"

Khóe miệng Thẩm Ngụy rớm máu, anh ngồi trên mặt đất. Trong mắt là vẻ khó hiểu, lấy tay chùi miệng, anh lồm cồm đứng dậy.

Cái gì mà một chân đạp hai thuyền? Không phải cậu ta nghĩ anh.....

Như hiểu ra vấn đề, Thẩm Ngụy mỉm cười nhưng có chút khó khăn vì bị Diệp An đánh rách miệng.

Diệp An nhìn Thẩm Ngụy, trên khuôn mặt vẫn đỏ lên vì tức giận.

"Không phải cậu cho rằng tôi và Khả Tư là người yêu đấy chứ?"

Diệp An im lặng, nhíu mày nhìn Thẩm Ngụy. Nhìn vẻ mặt Diệp An, Thẩm Ngụy mỉm cười.

"Nó là em gái tôi. Cho cậu xem cái này!"

Nói xong, Thẩm Ngụy lấy trong ví ra một tấm hình đưa cho Diệp An. Diệp An cầm lấy nghi hoặc nhìn Thẩm Ngụy, sau lại cúi đầu nhìn tấm hình. Trên hình là hai người một nam một nữ, trên gương mặt họ tràn ngập vui vẻ, cô gái trong hình đứng cạnh người đàn ông có nụ cười rất đẹp nhưng đâu đó phảng phất nét u buồn.

"Đó là tấm hình khi tôi vừa thay tim, hai năm qua Khả Tư phải qua Mỹ chăm sóc tôi. Cha tôi mất năm ngoái, mẹ tôi lại già yếu nên Khả Tư đành phải sang Mỹ chăm sóc cho tôi. Cậu biết không, hai năm qua con bé chả vui vẻ gì cả, xa cậu, tôi bệnh nặng, sau một năm cha qua đời. Con bé phải gồng mình lên để vượt qua, nó rất đáng thương!"

Diệp An im lặng, anh nhìn cô gái trong hình không chớp mắt. Tim bị bóp nghẹn.

Hóa ra hai năm qua không phải một mình anh đau khổ. Không phải một mình anh ngày đêm biết nhớ. Mà, người con gái anh yêu cũng vậy, cũng đau cũng nhớ như anh. Nhưng tại sao cô không nói cho anh biết, anh có thể cùng cô vượt qua mà.

Hay là cô nghĩ bên cạnh anh đã có người con gái khác.

Trong khi đó ở một nơi khác.

"Cô vẫn khỏe chứ?"

Nhược Y nhấp một ngụm cà phê, gương mặt bình thản nhìn Khả Tư.

Khả Tư nhìn quanh quán, lại một lần nữa cô đến đây. Hai tay cô nắm chặt ly cà phê, hơi nóng từ ly cà phê cũng không làm cho cô ấm hơn.

"Ừ, cô và anh ấy......."

"Chỉ là bạn!"

Không để Khả Tư nói xong, Nhược Y đã chậm rãi lên tiếng. Khả Tư khó tin nhìn cô. Nhược Y cũng nhìn Khả Tư, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Cô không tin à. Là thật đấy, nói thật, tôi chả muốn làm bạn của anh ấy chút nào cả."

Nói đến đây Nhược Y ngừng lại, cô nhìn Khả Tư lại mỉm cười.

"Nhưng biết làm sao được khi anh ấy còn yêu cái cô gái bỏ rơi anh ấy hai năm mà không chịu bắt đầu lại với tôi chứ!"

Khả Tư mới đầu nghe câu trước của Nhược Y cơ thể có chút cứng đờ, có chút né tránh. Nhưng đến khi nghe câu sau cô lại khó tin mà ngước mắt lên nhìn Nhược Y. Cô mấp máy môi nhưng không nói được câu nào.

"Cô biết không. Tôi thật sự vừa ghét vừa hâm mộ cô." Giọng nói Nhược Y có chút xa với. "Diệp An vì cô mà không chấp nhận tôi, vì cô mà mở quán cà phê này. Cô có biết không anh ấy rất yêu cô!"

Khả Tư nhìn Nhược Y, tìm đập thình thịch. Quán cà phê này là anh ấy mở vì mình?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khả Tư, Nhược Y đứng dậy.

"Đi theo tôi!"

Hai người vào sâu trong quán, Nhược Y dừng lại trước cửa của một căn phòng.

"Cô vào xem đi. Tôi không quấy rầy!"

Khả Tư nhìn Nhược Y, cắn cắn môi.

"Cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn tôi, tôi làm việc này là vì Diệp An không phải vì cô. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa từ bỏ ý định với anh ấy đâu!"

Nói xong, Nhược Y quay gót rời đi. Khả Tư đứng im một chỗ, nhìn thân ảnh cô ấy mỉm cười nói một câu.

"Cảm ơn cô!"

Bước vào trong, Khả Tư liền giật mình. Trên tường, quanh phòng đều là ảnh của cô và hai người. Nhìn những tấm ảnh, nước mắt Khả Tư không khống chế được rơi xuống. Một lúc sau cô khóc thật to, ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đẫm nước mắt gục trên khuỷu tay.

"Tư!"

Cơ thể được ôm chặt lấy, bên tai là giọng nói quen thuộc. Khả Tư ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lại rơi càng nhiều.

"Diệp An, em xin lỗi!"

Diệp An đau lòng ôm lấy cô, đôi môi anh phủ xuống môi cô quyến luyến.

"Diệp An, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không?"

Một lúc sau, Khả Tư nằm trong lòng Diệp An, dịu dàng lên tiếng. Diệp An ôm chặt lấy cô, mỉm cười đặt trên trán cô một nụ hôn.

"Ừ, sẽ không xa nữa, mãi mãi. Hai năm là quá đủ rồi, một chút đau đó đã là khắc cốt ghi tâm, sau này anh và em sẽ không xa nữa sẽ sống thật hạnh phúc!"

Nước mắt Khả Tư lại rơi. Đúng, hai năm đối với anh và cô là quá đủ rồi, thật rất đủ rồi.

"Đừng khóc!"

Diệp An đau lòng hôn cô.

Một chút đau vào hai năm đó đã đủ giày vò họ rồi. Đối với họ, hai năm thật sự rất dài..

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top