CHƯƠNG 9 : MAU ĐỨNG RA CHỖ KHÁC

CHƯƠNG 9 : MAU ĐỨNG RA CHỖ KHÁC

Tan học hôm nay kết thúc rất trễ , học bù tận 3 tiết buổi chiều cho ngày lễ sắp tới , lịch học ôn thi dày đặt khiến cả tập thể lớp rất uể oải .

Ngô Văn Thái Dương suốt 3 tiết học bù này toàn nằm ngủ , tiếng chuông kết thúc đánh thức cậu ta dậy . Mĩ nam vươn vai , ngáp một hơi dài xong ngũ quan liền minh mẫn đặc biệt tươi tắn , cậu cắm dây phone thu dọn đồ đạc rồi đi ra nhanh .

Quỳnh Anh nhìn từ bên kia thấy cái vẻ tự đại ấy lại trở nên phát tiết , " Mẹ , cả lớp này cực lực mà học riêng chỉ mình cậu là ngon lành ngủ đến tươi tỉnh sao " .

Quỳnh Anh bóp vai mấy cái cũng đã cất xong tập vở , cô dặn dò mấy đứa cán bộ đoàn viên xong rồi đi về .

Trường bây giờ đã rất tối , 20h45 , xunh quanh không khí yên ắng rất tỉnh mịch . Quỳnh Anh đi ra khỏi dãy hành lang khu A thì ngó qua sân bóng thì thấy hình dáng quen thuộc .

Ngô Văn Thái Dương đang chơi bóng một mình trong sân , cậu ta mặc cái áo khoác caro tím cài nút ẩu , lại vận động nên khắp người mồ hôi nhễ nhại nhìn đến phát cuồng . Động tác Ngô Văn Thái Dương đẩy bóng vào rổ lại rất chuẩn xác , nhẹ nhàng và dứt khoác , cũng có một vài trái hụt nên cậu ta mất hứng quăng đại bóng vào sọt rồi đi ra .

Quỳnh Anh tối nay cũng đã trễ giờ cơm nên ăn ở ngoài luôn , bây giờ rãnh rỗi không có gì làm nên lại thảnh thơi đi theo dõi Ngô Văn Thái Dương .

Mặc dù ghét cay ghét đắng người nhưng mọi hoạt động , sinh hoạt của y lại khiến nhỏ vô cùng tò mò , hứng thú .

Quỳnh Anh chạy chầm chậm theo sau xe Ngô Văn Thái Dương , chạy rất xa , cô lắc đầu ngao ngán cái bình xăng mới đổ của mình sắp gần cạn .

" Cái quái gì mà cậu đi đâu mà xa thế hở trời !!!! "

Quỳnh Anh đậu xe sau tán cây , vươn mắt nhìn Ngô Văn Thái Dương chạy lên bờ kênh , cậu ta đậu xe rồi lại mấy cái máy tập làm thể dục cả chục phút rồi đi tiếp .

Quỳnh Anh lại theo đuôi tên bí hiểm ấy băng qua một cây cầu thật cao , gió trên ấy rất tỏ thổi vù vù khiến không khí thật thoải mái .

Nhìn đằng xa dáng Ngô Văn Thái Dương nhỏ thấy trông tên ấy chả có gì là vẻ gay , bê đê gì cả , hệt một đứa con trai bình thường , khỏe mạnh .

Nhỏ thầm nghĩ nếu Ngô Văn Thái Dương bình thường thì chắc cả hai có thể làm bạn tốt với nhau .

" Tạch tạch ...phụt "

Tiếng động cơ đứt hẳn , xe Quỳnh Anh bỗng dưng chết máy giữa chừng .

" Trời ơi , cái quái gì thế , đi xa thế này mà mày hư thì sao tao về nhà được !!!"

Quỳnh Anh lúng túng .

Chưa kịp suy nghĩ hướng giải quyết thì người đằng trước lại làm bất ngờ cho nhỏ , Ngô Văn Thái Dương lùi xe lại , mắt hằm hằm ám khí , u ám nói :

- Đi theo tôi làm gì ?

Quỳnh Anh muốn giở khóc giở cười , không biết trả lời làm sao ....

" Làm ...làm gì có , tôi nào rảnh như vậy ..." , giọng ấp úng , nhỏ tiếng .

" Cô nghĩ kính chiếu hậu của tôi để chưng sao ? "

Ngô Văn Thái Dương giương mắt nhìn nhỏ, đặc biệt ánh nhìn không một chút thiện cảm , khoang nhượng .

Quỳnh Anh nuốt nước bọt , lòng liền chột dạ , mẹ nó thì ra là cậu đã phát hiện ra mà còn chạy vòng vòng để khiến xe tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này !

" Không có !!! "

Quỳnh Anh hét to , tính khí đã ngang ngược sẵn nên cứ nói bừa cho qua chuyện .

" Hừ , đồ bệnh ! "

Ngô Văn Thái Dương liếc mắt nhìn nhỏ rồi vặn khóa bỏ đi , lòng cực kì ghét bỏ .

Quỳnh Anh liền nhanh chóng níu tay hắn lại :

- Này khoan đã , cậu không thể bỏ mặt tôi ở lại đây một mình được , dù gì tôi cũng là bạn học cùng với cậu , tôi cũng lại là con gái , con trai như cậu thấy con gái gặp nạn mà bỏ mặt thì không phải thối tha quá ư ?

Ngô Văn Thái Dương tròn mắt , mẹ nó giở trò theo dõi ông đây bây giờ lại lớn giọng mà mở miệng chửi mình . Loại con gái đáng ghét này nhìn chỗ nào cũng thấy ghét cho được , tuyệt không còn lưu lại một chút cảm tình .

Đúng là thứ ngang ngược , Ngô Văn Thái Dương quét mắt .

" Mau đứng ra chỗ khác ! "

Cậu lớn giọng , âm đầy phẫn nộ khiến Quỳnh Anh giật mình liền làm theo răm rắp .

Ngô Văn Thái Dương đưa một chân qua đạp mạnh lên đề một cái xe nhỏ liền vận hành trở lại , tiếng máy xe kêu lên đầy mạnh mẽ xé tan cả bầu không khí yên tĩnh xunh quanh , đèn xe phía trước cũng tự bật sáng luôn .

Quỳnh Anh mừng rỡ , định mở miệng cảm ơn thì cậu ta đã rồ ga chạy vút đi , bỏ mặc phía sau là cả một làn khói dày đặt tựa như sương mù .

Quỳnh Anh ho khù khù , giơ tay quạt bớt lớp khói xe đi .

Tự dưng hôm nay lại thấy có cảm tình với cậu ta một chút , Quỳnh Anh vòng xe đi về , trên môi cũng hiện rõ một nét cong .

..................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: