CHƯƠNG 7 : CẬU TA NỔI GIẬN

CHƯƠNG 7 : CẬU TA NỔI GIẬN

Những hành động lạ kì , thái quá với cuốn tập đỏ của Ngô Văn Thái Dương luôn lẩn quẩn trong đầu Quỳnh Anh , nhỏ đang me thời cơ để hành động , quyết tìm ra bí ẩn .

Trưa nay cô đã cố tình xếp lịch trực vệ sinh chung với cậu ta , đợi Ngô Văn Thái Dương đi ra ngoài lau hành lang , cô bèn lục lọi ba lô của hắn .

Vài cuốn vở ,vài cuốn sách , một số cây viết bi tứ tung không ngăn nắp cất vào hộp bút như con gái bọn cô , Quỳnh Anh lục kĩ ngăn phụ thì cũng thấy cuốn tập đỏ nằm gọn gàng trong túi đựng .

Quỳnh Anh nhẹ nhàng lấy ra thì thứ đập vào mũi cô là một mùi hương thơm dịu đến thoải mái tâm hồn . Cái mùi này đặc biệt lắm , tuyệt đối là của con gái không thể là con trai sở hữu được .

Tháo đồ kẹp , mở bên trong ra nhìn màu giấy liền biết cuốn tập này rất lâu rồi nhưng bảo quản kĩ lưỡng nhìn hệt như mới , cái để nhận biết là chút nhạy cảm , cảm nhận cái vẻ hoài cổ của trang giấy .

Quả nhiên không sai , đầu trang một có một dòng chữ nắn nót thanh thoát đẹp tựa như thơ đề

" Ngày 30 tháng 6 năm 2004 "

Cuốn tập này đã 13 năm , lật ngay những trang tiếp sau để khám phá điều khiến Ngô Văn Thái Dương giữ gìn nó kĩ càng như vậy suốt thời gian dài .

Vài trang đề những thứ linh tinh , nhỏ nhặt kiểu nhật kí trẻ con , rất tào lao , không có gì đặc biệt .... Nhưng gần đến cuối thì có một chút cộm lên , Quỳnh Anh mở tới thì những cánh hoa nhỏ xếp thành một bức tranh xinh xắn hình khu vườn bay ra , rơi hẳn xuống nền đất . Thơm lắm , thơm mùi hương của cuốn sổ lúc mở ra , hoa bay đi thì quyển sổ liền tắt hẳn hương thơm

Quỳnh Anh giật mình không phải lỡ làm hư cuốn tập mà vì Ngô Văn Thái Dương vừa bước vào lớp và thấy việc làm của cô .

Lập tức ánh mắt của ấy liền động , rất kịch liệt không còn ôn hòa như trước đây :

- Cô làm gì thế , mau bỏ xuống !

Lời nói kèm hành động, tay đưa tới giật lấy nhưng Quỳnh Anh nhanh tay để về sau lưng , quyết trêu ghẹo , chơi đùa với hắn , nhỏ cười nhếch mép , giọng đầy mỉa mai , chọc tức :

- Hahaha , để tôi coi kĩ thứ này ghi chép những gì mà khiến cậu cả ngày quý báu như báu vật , chắc là gì đó kinh tởm , bệnh hoạn lắm sao , điển hình như mấy chuyện tình cảm đồng tính của lũ bê đê các cậu .

Tay lật vài trang giấy , đưa mắt nhìn , nhìn lên ánh mắt đang phát cọc kia .

Ngô Văn Thái Dương mặt đỏ cay , ánh mắt sắt lạnh , nhíu hàng lông mài đen đậm đến chau lại , cậu ta rất quạu .

- Tôi nói cô trả lại đây không !!!

Âm thét đến phát sợ người nghe , Quỳnh Anh hơi nao núng nhưng lần đầu tiên thấy vẻ bực tức trên gương mắt lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa ấy khiến cô chợt thích thú , quyết không bỏ qua dễ dàng .

- Không !

Quỳnh Anh lại tiếp tục hành động trêu tức , lúc này thật sự nếu có gương soi thì suốt trên mặt cô thể hiện hết cái gọi là khốn kiếp .

Ngô Văn Thái Dương tiến nhanh tới nắm được bìa tập , kéo lại .

Quỳnh Anh giật lại , nắm chặt không buông , dùng hết sức dằng co với cậu ta .

" Ngô Văn Thái Dương , hôm nay không biết được cậu giấu giếm bí mật gì tôi không phải là tôi ! "

Ánh mắt cô rất cương quyết , đậm cái chó má của đứa cà chớn , ích kỉ .

" Xoẹt "

Quỳnh Anh ngã bạch xuống đất vì đôi co không lại sức con trai , kết quả mông ngã đau còn trên tay trái kèm theo đống giấy tập rách toạt cả bìa .

Cô phát tiết ném hết đống giấy vào người Ngô Văn Thái Dương , hét :

- Đồ bê đê kì khôi , trả hết cho cậu , tôi không thèm !!!

Giấy bay tán lạn trong lớp , có thể ngửi được mùi giấy quyện trong gió và bụi giấy vụn rơi xuống gạch trắng xóa hệt tựa như tuyết .

Ngô Văn Thái Dương đơ mắt , trên tay cầm nửa cuốn tập đỏ không còn nguyên vẹn , mất hết hình thù nguyên trạng mà run rẫy .

Ánh mắt giận dữ hòa rất đậm nét đau thương , một tay cậu ta vo thành đấm , nổi lên gân xanh rõ rệt . Cả người Ngô Văn Thái Dương run cầm cập vì tức , mặt đỏ au .

Quỳnh Anh bắt đầu sợ , nghĩ lại thấy mình đã quá đáng , cô sợ tên ấy sẽ xé xác cô ngay lúc này .

" Hực "

Ngô Văn Thái Dương kéo cô đứng dậy , đẩy sát vào cửa lớp , mặt gần sát đến cụng trán , miệng từng lời nói trong tức giận "

- Thật sự tôi đã lầm , cô ... cô quá khốn kiếp .... Lần sau đừng trách tôi cà chớn , biến ngay đi !!!

Lời nói đi vào tai như tiếng đạn đại bác bắn lủng da thịt , từng âm nặng nề đến đau khổ , ánh mắt bên ngoài là giận dữ nhưng bên trong là hằn rõ một nỗi đau vô hình , cứa tận tâm can .

Quỳnh Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu ấy , trái tim dao động sắp vỡ tan , thật sự đôi mắt giận dữ ấy nhìn cô nhưng là cái nhìn của nước mắt , chỉ cần thêm ít giây nữa thì có lẽ lệ đã rơi thành dòng trên mặt cậu ấy .

Tại sao ...

Ngô Văn Thái Dương đấm vào cửa sắt thật mạnh đến lủng cả tường sau lớp thép , Quỳnh Anh xanh mặt , Ngô Văn Thái Dương buông cô ra rồi cúi xuống nhặt đống giấy vụn còn lại , xách cặp bước hẳn ra khỏi lớp .

Tiếng bước chân của nam sinh nhấn mạnh mặt đất như dậm lên tim người khác đến phát máu .

Quỳnh Anh đưa tay lên chặn trái tim thình thịch đang đập mạnh , nhỏ ngửi được mùi máu tanh dính trên lỗ hỏng của cửa sắt , dưới đất là máu chảy nhỏ giọt thành dòng rải dưới sàn gạch .

" Ngô Văn Thái Dương , có chuyện quái gì mà tôi đã khiến cậu nổi điên như vậy ? "

Tự dưng trong lòng cô lại thổn thất , phát đicái hối hận hèn hạ .AAqGWH3�'S��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: