CHƯƠNG 5 : CẬU CHỈ VÌ MUỐN TÔI NÓI TÊN CẬU SAO ???

CHƯƠNG 5 : CẬU CHỈ VÌ MUỐN TÔI NÓI TÊN CẬU SAO ???

Hôm nay có một buổi diễn tập nghi thức , Quỳnh Anh kiểm tra danh sách tham dự thì phát hiện ra hắn ta cũng có ở trong , nhưng nhìn mãi mà không thấy bóng dáng .

Quỳnh Anh giao hết lại cho lớp phó rồi đi khắp sân trường kiếm người .

Mấy tháng nay nhỏ đã có một thói quen mới đó là cậu ta , thật lòng căm ghét người nên ngày nào không liếc mắt , trừng trừng gừm liếc về phía ấy thì không chịu được , không bị cái ôn nhu ấy nhìn đến phát tức thì bèn hôm ấy ăn ngủ không ngon .

Hệt như hôm nay , thứ gì có liên quan đến Ngô Văn Thái Dương thì tự tay nhỏ phải giải quyết mới hả lòng .

Cái sắc thái " Căm ghét , thù địch " đến phát cuồng thì chứng tỏ lòng dạ nhỏ thù hận người này đã lên tới cảnh giới nào rồi !!!

Thấy Ngô Văn Thái Dương đang đi vào từ cổng , Quỳnh Anh chạy lại đứng trước mặt lăm le nanh vuốt , mắng sướng miệng một hơi dài :

- Văn Thái Dương , cậu nghĩ mình là ai mà khiến cho lớp phải bận tâm hả , có biết cậu đến trễ thì lớp sẽ thiếu người và bị trừ điểm không , cậu nghĩ bản thân mình là ai mà cả lớp phải chịu thiệt thòi vì mình cậu , sao cậu ích kỉ vậy , trách nhiệm tập thể bỏ đâu rồi !

Nhỏ mắng cậu ta đến trễ nhưng thực chất còn cả tiếng nữa mới phải tập hợp , chủ yếu là để mắng chửi , tỏ ra ghét bỏ hắn thì khiến nhỏ hả hê lòng dạ .

- Ồ , - Ngô Văn Thái Dương tròn mắt .

- Thái độ cậu là gì , tôi bộ đang có hứng mà đùa cợt với cậu sao ! – nhỏ mắng tiếp

Nhìn lại thì thấy lại là ánh mắt như không có gì ấy thì nhỏ lại hào hứng lên cơn tức tối , Ngô Văn Thái Dương giọng từ tốn :

- Thật lạ , hôm nay cô chịu kêu tên tôi rồi .

Quỳnh Anh cảm thấy có gì không đúng , liền làm thêm một tràn nữa :

- Cậu nói chuyện hàm ý gì vậy , nói tôi chịu kêu tên cậu là sao , ý cậu mắng tôi đó giờ cay độc , miệt thị người không bình thường như cậu à , cậu mắng tôi thì nói thẳng đi , có cần phải hàm ý mỉa mai vậy không !

Ngô Văn Thái Dương cong môi , mắt lại càng thêm ôn nhu :

- Không đâu , nghe cô gọi tên tôi , nghe rất đã tai .

Quỳnh Anh trố mắt nhìn hắn , giọng điệu bỗng cứng lại không biết nói gì ...

" Đừng nói với tôi là vì muốn được nghe tôi gọi tên cậu mà lúc nào cũng làm vẻ ôn nhu , dụ hoặc để tôi thêm ghét cậu nha !!!! "

Quỳnh Anh lại kiếm cớ mà bắt bẻ , lớn tiếng với Ngô Văn Thái Dương nhưng cậu ta cũng chỉ nhìn cô rồi cong môi cười , cười rất dịu lòng người , cười đến cả thế giới muốn ôm lấy cậu ta vào lòng để bảo quản cho riêng mình .

Hào quang tỏa sáng chói lọi trong từng bước đi của người ta ....

gpojp�-q.��^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: