CHƯƠNG 4 : LẠ LÙNG
CHƯƠNG 4 : LẠ LÙNG
Hành lang bên trái rất đông người nên Quỳnh Anh rẽ sang dãy C , vừa bước thì lại thấy gai mắt .
Lại là tên đó và người tình gay ghiết của hắn !
Quỳnh Anh thấy thân ảnh Ngô Văn Thái Dương đứng sau cậu kia , dang hai tay chống thành lang can , bao phủ lấy người trước tựa như cậu ấy đang che chở cả thế giới . Cái hình tượng ấy mạnh mẽ , ung dung cũng làm cho người vô tình nhìn qua thấy ấm áp , liền muốn được ở trong vòng tay ấy .
Quỳnh Anh miệng lẩm bẩm lời không hay nhưng ánh nhìn cứ gián chặt về phía ấy , thật tâm nếu hắn ta không bị gay thì nhỏ cũng khát khao được cái vòng tay tựa cả thế giới ấy ôm lấy ...
Có một hôm nhỏ thấy tên ấy bước vào lớp ,
Trên khuôn mặt tuấn tú , luôn phủ một vẻ điềm đạm , tĩnh lặng như mặt hồ ấy nay lại là cả một sự đau khổ , vỡ tan .
Quỳnh Anh cảm nhận rõ được từng bước chân ấy đang nặng tựa như đang lê bước trên mặt đường lạnh cóng , mắt phủ dày một làn sương mờ căm , đen đến khiến người nhìn cũng phải đau lòng theo .
Cậu ta thường ngày yên lặng nay lại yên lặng hơn nữa , suốt cả ngày học mà chỉ nằm dài trên mặt bàn , áp khuôn mặt ấy lên khủy tay bật lên vẻ chán trường , lạnh lẽo .
Quỳnh Anh lại lòng muốn không yên , nãy nhỏ vô tình nhìn qua chạm mắt cậu ta thì trong dù trong mắt đầy vẻ đau khổ nhưng liền trở nên có chút tươi sáng , gắn gượng để nhìn cô thật ôn nhu , vững chai .
" Cậu bị cái khỉ gì thế ? "
Quỳnh Anh suy nghĩ suốt những tiết học kế ....
..................
- Nói thẳng ra là tôi rất ghét cậu đến nỗi phải chịu đựng cái bộ dáng cậu trong lớp hằng ngày nên tôi nói rõ để cậu thông cảm cho thái độ của tôi .
Quỳnh Anh nói thật bình tĩnh , rất thẳng thừng , nói xong liền đưa mắt nhìn vẻ mặt người kia .
Ngô Văn Thái Dương chẳng tỏ chút gì , không phải không quan tâm mà lơ , mặc kệ lời cô nói , cậu ta nghe rất chăm chú , biểu cảm rất tốt , mắt vẫn là ánh nhìn hiền lành , ôn nhu đó .
" Ừ , tôi biết mà "
Lời nói của nam sinh đối với kẻ cực kì đang rất ghét mình không có chút tạp âm buồn bã , thất vọng nào , ngược lại rất nhẹ nhàng , êm lòng người nghe .
Bị cái vẻ ấy trêu tức Quỳnh Anh đi một mạch ra cửa , " Cứ cư xử như vậy khiến tôi tức muốn ọc máu mà !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top