CHƯƠNG 12 : CÔ MUỐN GÌ ?
CHƯƠNG 12 : CÔ MUỐN GÌ ?
Ngô Văn Thái Dương dắt xe vào nhà liền không khỏi ngạc nhiên . Mắt liền tròn hình chữ O hướng về kẻ đang ngồi đó .
" Cháu mới về ạ , ngoại đã uống thuốc chưa , cháu có mua đồ về cho bà tẩm bổ đây "
Giọng nói rất êm tai nhưng ánh nhìn về phía nhỏ lại không như vậy , có thể miêu tả là cậu ta đang mọc sừng nhọn hoắc muốn húc chết nhỏ ngay tại chỗ !!!
" Tiểu Ngô hư quá , bà đã dặn là đừng mua mà , đắt lắm , còn đâu mà cháu tiêu nữa " , giọng bà nghe đầy bi thương .
Ngô Văn Thái Dương cười , nụ cười ấy như tỏa ngàn tươi nắng ấm áp , phát ra để khiến mọi người trên thế gian cảm thấy hạnh phúc , yên lòng đến cảm động .
" Ngoại đừng lo , cháu biết cân nhắc mà "
Nói xong hướng mắt thẳng qua phía Quỳnh Anh , cô liền đổ cả mồ hôi hột , lấm la lấm lét .
" Ngoại ăn rồi uống thuốc đi , cháu ra ngoài tí xíu rồi về ngay "
Xong liền nắm tay cô kéo đi , âm rất khẽ " Cô mau đi theo tôi " .
Quỳnh Anh theo sau Ngô Văn Thái Dương đi ra phía chung cư khu phố , cậu bước lên cầu , đứng ngay hướng gió liếc mắt nhìn nhỏ , giọng rất khó chịu :
- Rốt cuộc cô muốn cái gì ?
Quỳnh Anh thì mãi thẩn thờ nên chả quan tâm Ngô Văn Thái Dương nói , cái dáng thư sinh trắng trẻo đang đứng đầy nghiêm nghị , tóc mái bay rối do gió khiến nhỏ thấy xao xuyến . Lúc này khung cảnh tựa hệt trong những quyển ngôn tình mà nhỏ đọc .
- Cô có nghe tôi nói không vậy , rốt cuộc cô muốn cái gì mà cứ bám theo tôi , nay lại mò đến tận nhà hả ?
Quỳnh Anh cứng họng không biết nói gì , kiếm cái gì đó nói bừa nhưng lại thành vô lý :
- Muốn biết trước hết phải mua kem cho tôi ăn đã !!!
Ngô Văn Thái Dương nheo mắt , càng phát tiết với đứa con gái này . Quỳnh Anh lại lớn giọng :
- Tóm lại bây giờ cậu có mua kem cho tôi ăn để biết tôi muốn gì không ?
" KHÔNG !!! "
Ngô Văn Thái Dương quát , âm nghe muốn thủng cả màn nhĩ người đứng .
Quỳnh Anh lấy tay che hai tai lại , nhắm tịt mắt khi cậu ta phát tiết . Mở mắt ra liền thấy xe kem ống chạy qua , nhân cơ hội đánh trống lãng ra hiệu bán hai cây kem .
Quỳnh Anh cầm hai cây kem bỏ họng ăn ngon lành , hướng mắt ý nói Ngô Văn Thái Dương trả .
Kết cục cậu ta điên tiết lại sôi máu hơn nữa , miệng nhe nanh mắng :
- Cô ăn kem thì tự mà trả !!!
Quỳnh Anh nhíu mài :
- Tôi để bóp trong ba lô ở nhà cậu rồi , cậu trả đi !
" Cô , cô ..." , miệng nói mà tức muốn hộc máu , Ngô Văn Thái Dương cắn rang móc ví ra trả tiền kem .
Quỳnh Anh cười tươi , reo hai chữ " Cảm ơn " đến chói tai .
Ngô Văn Thái Dương đứng khoanh tay kiên nhẫn chờ cô ăn hết hai cây kem ngon lành , Quỳnh Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon , tâm tình mãn nguyện đến phát ghét .
Cô bắt đầu vào chủ đề :
- Tôi đến nhà cậu là muốn thay thầy trao đổi với bà ngoại cậu về chuyện học hành của cậu , nhờ nhắc nhở tên lười như cậu học hành chăm chỉ hơn .
Ngô Văn Thái Dương sầm mặt :
- Được tôi dắt cô về nói rõ với ngoại tôi rồi biến ngay khỏi đây cho khuất mắt tôi .
Quỳnh Anh ghìm chân không chịu đi , giọng phản đối :
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi , tên ngang ngược nhà cậu có nhờ phụ huynh nhắc nhỡ cũng trơ mặt ra , chi bằng tôi trực tiếp ra tay kèm cặp thì cậu mới khá lên được , ngoại cậu lớn tuổi rồi nên tôi không muốn bà thêm lo âu .
Ngô Văn Thái Dương nghe mà hệt như đem lửa bỏ vào lỗ tai , lùng bùng mà nóng rực , nhe răng nói không .
Quỳnh Anh vẫn kiên quyết giữ quan điểm , không hề lung lay .
" Cậu mà không chịu nghe theo thì mỗi ba năm bảy chủ nhật tôi liền qua nhà dạy kèm cậu học " .
Ngô Văn Thái Dương hận không bóp chết được con nhỏ ngang ngược này .
" Hừ "
Cậu cắn răng rồi đi thẳng một mạch về , Quỳnh Anh lon ton đi theo . Trên đường về Quỳnh Anh thấy bà con trong khu phố ai cũng biết Ngô Văn Thái Dương và đặc biết rất quý mến cậu ta .
Đếm sơ nãy giờ cũng chục người thăm hỏi , biếu cho anh chàng chút quà nhỏ , tiền xài vặt nhưng Ngô Văn Thái Dương đều từ chối , lòng tự trọng của con trai rất lớn nên Ngô Văn Thái Dương cũng không ngoại lệ , nhìn cái vẻ lúng túng ngại ngùng của cậu ấy mà Quỳnh Anh thấy bỗng dưng đáng yêu hơn bao giờ hết .
Có cả đám trẻ nhỏ thấy cậu đi ngang liền ào ra ôm lấy ríu rít , " Anh Bắp đi làm về có mệt không ? Anh Bắp em có đồ chơi mới nè –hí hửng khoe , Anh Bắp bữa nào qua dạy tụi em làm toán nha , ... "
Quỳnh Anh cười đến môi cong vút , bật thành tiếng lớn , " Bắp à ? "
Ngô Văn Thái Dương liền gườm ác nhỏ một mạch !
.synǙ��9��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top