CHƯƠNG 11 : ĐẾN TẬN NHÀ LÀM RÕ
CHƯƠNG 11 : ĐẾN TẬN NHÀ LÀM RÕ
Quỳnh Anh phi xe đến tận nhà Ngô Văn Thái Dương , là lớp trưởng nên danh sách ghi số điện thoại , địa chỉ nhà của các bạn đương nhiên là cô có .
Quỳnh Anh theo địa chỉ mà mò đến tận nơi Ngô Văn Thái Dương ở . Nhà cậu ta nằm trong một khu phố cổ của dân lao động , khung cảnh xung quanh cũng khá yên tỉnh , những sạp hàng , cửa hiệu cũ kĩ mang tuổi cả chục năm , đường xá thì lắm chút gồ ghề qua năm tháng .
Quẹo vào một con hẻm nhỏ , Quỳnh Anh chống xe trước căn nhỏ nhỏ số 53 . Nhà Ngô Văn Thái Dương phủ một màu sơn trắng đục đã ngả màu , có một lầu , trên ban công lầu trên có vài chậu cây cũ kĩ , dây leo bám đầy thành lang cang , Quỳnh Anh ngó lên cánh cửa sắt hơi mục ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài , cô thấy trên đỉnh có kẹp một tờ báo cũ , nhìn qua cửa kính cũ đã phai mờ thì thấy bên trong nhà rất yên tĩnh , không có dấu hiệu có ai ở trong .
Quỳnh Anh hơi thấy áy náy vì điều kiện gia cảnh Ngô Văn Thái Dương không khá giả gì mà trước đây nhỏ cứ nặng lời với cậu ấy , dù là ghét nhưng cũng không nên độc ác như thế .
Nhìn quanh nhưng không thấy chuông cửa , Quỳnh Anh đành kêu cửa xem có ai ở nhà không , cô dùng âm không quá to cũng không quá nhỏ , khéo léo để không ảnh hưởng các nhà xung quanh vì con hẻm rất nhỏ , bước tới ba bước là chạm tường đối diện .
" Xin hỏi có phải nhà Ngô Văn Thái Dương không ạ ? "
Gọi bốn năm lần thì cũng có tiếng mở cửa bên trong , một bà lão lớn tuổi tóc đã bạc hoe , gương mặt tròn trịa phúc hậu , Quỳnh Anh nhận ra ngay Ngô Văn Thái Dương thừa hưởng đôi mắt ôn nhu , biết cười là từ đâu .
Bà lão đã lớn tuổi nên mắt mờ , tai lãng nên liền hỏi :
- Tiểu Ngô cháu đã về rồi à ?
Quỳnh Anh lắc đầu , lễ phép :
- Dạ không phải , cháu là Quỳnh Anh , bạn chung lớp với Thái Dương ạ
Bà lão lãng tai nên nhỏ phải nói đi nói lại mới nghe rõ , bà già cười thật tươi mời nhỏ vào nhà .
Bên trong nhà Ngô Văn Thái Dương khá nhỏ , vào bên trong thì ở nhà dưới hơi bề bộn , đồ vật , xe đạp cũ kĩ , thùng giấy chất đầy bên tường bên trái , đằng trước là bàn thờ gỗ , nghi ngút khói nhang bày trí theo tập tục của người Hoa , bên phải là một bộ bàn ghế cũ lúc ngồi phát ra tiếng ọt ẹt của gỗ , Quỳnh Anh thấy chiếc ti vi thùng loại rất xưa đang chiếu một tuồng ca chèo tiếng Trung khá bắt mắt .
Bà già đi vào trong bếp phía bên trong bưng một bình trà nóng sang mời khách , Quỳnh Anh lễ phép đưa tay cám ơn bà .
Bà ngoại của Ngô Văn Thái Dương rất hiếu khách ,sự cởi mở của bà khiến cho người ta thấy gần gũi , thân thiết hệt như người nhà . Bà già kể rất nhiều về gia đình , những chuyện xưa mà người già hay tán gẫu với nhau , đặc biệt bà rất tự hào khi nói về cháu mình , vừa nói vừa đem đống hiện vật ra khoe với cô .
" Cái bàn là này là Tiểu Ngô sắm , đôi đép mát xa này là Tiểu Ngô mua cho bà hôm sinh nhật để đi không đau chân , Tiểu Ngô còn mua cả đệm bông cho bà nằm ngủ thật ngon nữa ,... "
Quỳnh Anh nghe mà cười rất nhiều , Ngô Văn Thái Dương không ngờ còn trẻ mà đã biết gánh vác gia đình như vậy , lại rất hiếu thảo với bà ngoại nữa .
Đột nhiên Quỳnh Anh thấy cậu ta sao mà hoàn hảo thế không biết , mẫu người lý tưởng mà mọi cô gái hằng mơ ước .
Thoáng thấy trên bàn thờ ngoài ảnh ông bà , còn có hai bức hình khung đỏ của một người đàn ông và một người phụ nữ tầm ba mươi , nhìn xuống bàn kiếng thì thấy có kẹp một bức hình gia đình phía dưới , ba mẹ và một cậu con trai kháu khỉnh , vui tươi .
Quỳnh Anh thầm hiểu ra , lòng tự dưng càng thấy xấu hổ .
Ngô Văn Thái Dương cậu mất ba mẹ từ lúc nhỏ , chỉ có mình bà ngoại một thân dưỡng dục , gia cảnh lại khó khăn , cuộc sống không đầm ấm như người khác mà tôi lại ....
Quỳnh Anh thấy cay cay nơi khóe mắt mình , xém chút là bật khóc vì xúc động .
Bà lão dù đôi mắt không còn tinh tường nhưng khi kể về cháu trai thì đôi mắt ấy lại vô cùng sáng rõ , cái sáng của sự yên tâm , tự hào và hạnh phúc .
Bà cười :
- Tiểu Ngô rất tốt , tiếc là gia đình bà quá nghèo nên con gái không đứa nào chịu nó
Quỳnh Anh hơi đỏ mặt , lắc đầu :
- Không đâu ạ , con gái tụi cháu thì chỉ cần con trai tốt tánh , biết quan tâm , che chở , còn chuyện giàu nghèo thì tụi cháu không quan trọng đâu ạ .
Bà già lại cười :
- Hahaha , Tiểu Ngô nhà bà mà có bạn gái xinh đẹp như cháu thì là phước mấy đời của bà rồi .
Quỳnh Anh cười vui tươi :
- bà đừng lo , Thái Dương đẹp trai vậy con gái vây quanh rất nhiều .
Bà lão hí hửng cười , giọng giòn giã rất đáng quý , nhưng ánh mắt lại chóp buồn :
- Ừ , bà hy vọng vậy , bà lớn tuổi rồi sợ ngày về với ông thằng nhỏ không còn xa , bỏ lại Tiểu Ngô cô đơn một mình thì bà chết nhắm mắt thật không yên tâm , chỉ ước được thấy thằng nhỏ hạnh phúc bên người nó yêu nên đôi vợ chồng , sống hạnh phúc là bà vui rồi .
Nói xong trên khóe mắt đầy nét nhăn liền chảy ra hai dòng nước mắt , thấy bà lão lấy tay quẹt đi mà Quỳnh Anh không khỏi xúc động , tự dưng nước mắt nhỏ cũng chảy ra .
Quỳnh Anh tiến tới nắm lấy đôi tay đang run của bà lão , tựa đầu vào vai thỏ thẻ :
- Bà yên tâm , có cháu ở đây , cháu sẽ trong nom cậu ấy , chăm sóc cậu ấy cho bà , cháu hứa .
Bà lão lại quẹt đi nước mắt , môi mĩm cười hẵng , tâm tình đã được an ủi phần nào , xoa đầu nhỏ tâm đắc :
- Tiểu Ngô thật có phước khi có cháu làm bạn .
Quỳnh Anh lại đỏ ửng mặt , lần này còn kèm theo tim đập như trống vỗ , nãy giờ nói lung tung hệt như mình là bạn gái người ta , sợ bà của hắn hiểu lầm nữa !
Quỳnh Anh luống cuống , vỗ trán bối rối ....
Còn chưa kịp định thần lại thì ....
" A , Tiểu Ngô về rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top