CHAP 3 : NGẠI
CHAP 3 : NGẠI
Cái sân trường 20/11 nó đông nghẹt như kiến vỡ tổ , tán loạn , dòng học sinh đổ ra cánh cổng trường nhích từng chút một .
Quỳnh Anh quẹt mồ hôi ướt đẫm nên trán , ôi nóng kinh hồn , tiếng máy xe run rình rịch , hơi nóng của hàng trăm chiếc xe máy đang trong trạng thái chuẩn bị khiến sân trường biến thành một cái lò hấp lớn !
Quỳnh Anh đứng , cô kiên trì nhích từng trước một , gần 15 phút sau cũng ra được khỏi cổng , nhưng thể trạng nữ nhi yếu ớt thì liền bị choáng , hoa mắt , nhỏ nghiêng người ngả theo xe ....
" Tại sao mình không té ? "
Ngô Văn Thái Dương đã kịp chạy tới đỡ lấy xe , thân nhỏ ngả vào ngực cậu , ấm áp mà đầy vững chắc .
Quỳnh Anh thở phèo nhẹ nhõm , ngước lại cám ơn thì thấy ngay thân ảnh quen thuộc .
" Cậu !!!"
" Không sao chứ ? " Ngô Văn Thái Dương hỏi nhẹ nhàng
Quỳnh Anh bỗng thấy trong đầu mình liền chẻ đôi ra hai luồng suy nghĩ , một bên hết sức ghét bỏ khi nghe thấy tên lẫn tiếng người , bên thì không biết phải nói lời nào đúng đắn cho hắn .
Quỳnh Anh khẽ gật đầu , ánh mắt lướt nhanh qua cậu , ý không muốn phải nhìn trực diện , miệng thốt lên hai chữ mà như muốn lủng nát tâm can :
- Cám ơn .
Ngô Văn Thái Dương cuối xuống , lượm chiếc cặp nhỏ trên đất phủi hết bụi rồi đưa cho cô , Quỳnh Anh đưa tay đón lấy , hành động có chút bối rối kém tự nhiên , cậu đưa chân gạc chống lên cho cô rồi quay lưng đi mất , tuyệt không có thêm hành động nào làm Quỳnh Anh thấy khó xử nữa .
Đứng nhìn người đi mất một lúc , nhỏ thờ người ra chút xíu , cứ bị cái cảm giác ấm áp từ ánh mắt ấy bao phủ .
Mắt Ngô Văn Thái Dương cũng đều phủ cả tần mây dày nhưng tuyệt khi ngó sang cô thì là cả tia nắng ấm áp .
Một lần nữa Quỳnh Anh lại bị đôi mắt ôn nhu ấy gây nhiễu loạn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top