Tìm lại tình yêu.
"Không, Joonie!" Yoongi hét lên, dậm chân xuống sàn và khoanh tay trước ngực.
"Yoonie bé nhỏ à, em bé không cần phải đang nổi cơn thịnh nộ vì chúng tôi không thể đưa em bé đến công viên như thế." Namjoon nói với giọng trầm để xoa dịu chàng rapper nhỏ đang phồng hai má bánh bao lên.
"Nhưng...nhưng Yoonie chỉ muốn chơi thôi mà!" Đôi mắt nhỏ long lanh nước mắt. Em bé Yoongi luôn muốn mọi người làm theo ý mình và khi mọi người không làm theo ý Yoongi sẽ khiến em bé đanh đá này tức giận.
"Em bé nhỏ à, em biết là anh muốn đi chơi nhưng.... Tae với Kookie và những người khác có việc phải làm và nghỉ ngơi. Em bé Yoonie, em bé phải hiểu rằng mọi người đều cần ngủ và nghỉ ngơi, không phải lúc nào cũng có thể ôm em bé như em bé muốn." Namjoon cố gắng làm cho em bé hiểu ra vấn đề nhưng em bé kia chẳng hiểu gì cả.
"Yoonie sẽ không bao giờ chơi đùa với ai nữa! Yoonie giận mọi người rồi" Yoongi lại hét lên trong tình trạng nước mắt em chạy đều đặn ra khỏi khóe mắt.
Em bé xông vào phòng và đóng sầm cửa lại để chứng tỏ mình đang dỗi và không muốn gặp ai. Yoongi nhảy lên giường và cuộn tròn thành một cục bông nhỏ rồi oà khóc nức nở. Thật không công bằng khi Jungkook ngay cả khi trượt vào không gian nhỏ hay không thì cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Còn em thì chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai đưa em đến công viên cả!
Namjoon chỉ thở dài ngao ngán khi nghe tiếng đống sầm cửa của anh thứ bé nhỏ của mình, Namjoon đi từ từ trở về phòng riêng. Tất cả các thành viên khác đều đang ngủ ngoại trừ Jungkook Jimin và Tae đang chơi game cùng nhau trong phòng.
"Không đâu. Không chịu. Không phải thế đâu!" Yoongi lặp lại điều đó khi em dùng nắm đấm của em liên tục giáng xuống chiếc gối hình con mèo kia.
"Yoonie là em bé lớn, Yoonie em bé lớn!" Em bé hét lên khi em ném thẳng chiếc gối yêu thích vào tủ quần áo của mình. Nó giống như cái công tắt để bật bóng đèn lên vậy. Một ý tưởng nào đó chợt nảy ra trong đầu Yoongi bé nhỏ. Em là một em bé lớn phải không? Em bé lớn thì có thể làm được những gì họ muốn và điều đó có nghĩa là có thể đi đến công viên một mình. Yoongi mỉm cười híp mắt, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã đỏ dần lên vì khóc. Em lấy núm vú giả ngậm vào miệng ôm lấy bé mèo Yoyo và vui vẻ nhảy ra khỏi giường, ngồi xuống sàn cố gắng mang tất vào yêu thích vào chân. Không gì có thể phá hỏng được ý tưởng và tâm trạng của Yoongi ngoại trừ việc em không biết đi nên mang đôi giày nào cả, một đôi màu xanh lá có hình một bé mèo còn một đôi thì là Hopi tặng, chiếc nào em cũng thích hết á, em chán nản nhìn hai đôi giày, thôi được rồi em sẽ mang chiếc của Hopi năng lượng tặng em. Em nhìn xung quanh rồi từ từ xỏ chân vào giày rồi nhìn xung quanh một lần nữa để xác nhận trong phòng mình không có ai rồi mở cửa phòng ra, chầm chậm đi xuống phòng khách.
Khi Yoongi xuống tới phòng khách,em nhìn thấy TaeHyung Jimin và Jungkook cùng nhau ngủ trên ghế, em giận dữ và gõ nhẹ vào đầu cả ba, may mắn là họ không thức dậy và em bé Yoongi đã ra khỏi cửa trước khi họ kịp nhận ra. Những cơn gió lạnh thổi qua mặt, đôi má bánh bao mà anh Jin chăm sóc đã phủ một lớp sương hồng nhạt trong tiết trời mùa thu se lạnh. Em bé đút tay vào túi áo khoác và thở để một làn khói mờ thoát ra khỏi miệng, em bé cười khúc khích và nhảy lên, em làm lại lần nữa cho đến khi bị choáng vì hết oxi. Nhìn xung quanh, em mới nhận ra rằng em không biết mình đang ở đâu nhưng điều đó không ngăn cản cuộc phiêu lưu của em bé Yoonie.
"Meo" Một con mèo đen nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của em bé Yoongi. Yoongi muốn vuốt ve nó nhưng chẳng biết phải làm sao, hai cặp mắt mèo của em và mèo con nhìn nhau, em bé lại một lần nữa nảy ra một ý tưởng em thầm cảm thán độ thông minh của mình. Em sẽ làm giống một con mèo.
"Meooooo!" Mèo Yoongi ré lên khi chạy đến chỗ mèo con mắt ngọc lục bảo. Mèo Yoongi dường như đã làm mèo con giật mình và tất nhiên mèo cob không làm gì khác ngoài việc bỏ chạy khỏi em bé mèo kia. Mèo Yoongi luôn muốn có được những thứ đó nên em đuổi theo mèo con mặc kệ tất cả những con hẻm, đoạn đường ngoằn ngoèo trên những con phố mà em chưa đi đến
"Hãy đến chơi với Yoonie đi mèo con" Mèo Yoongi hét lên khi đi chậm lại để thở. Yoongi ngồi xuống mặt đường lạnh lẽo. Em nhìn lên bầu trời và nhận ra đã đến giờ ăn, nhưng em mặc kệ, em muốn đến công viên chơi. Mèo con đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mèo Yoongi và em quá mệt mỏi để có thể đuổi theo nó sau cùng thì sức chịu đựng của em khá thấp. Em bé đứng dậy và nhìn quanh con phố mình đang ở, không có tấm biển nào trông quen quen và xung quanh chỉ có rất nhiều ngôi nhà và những người đi lại trong các gia đình.
"Mọi người đâu?"Em nhỏ nhìn xung quanh thắc mắc.
"Ôi chúa ơi, em bé Yoonie của tôi đâu rồi?" Jin hét lên khi đi kiếm em khắp ngôi nhà mà chẳng thấy.
"Jin bình tĩnh, có lẽ em bé của anh đang ở ngoài vườn trước không cần phải lo lắng." Namjoon trấn an khiến Jin lo lắng.
"Anh không tìm thấy em ấy đâu cả!" Đôi mắt Jin mở to và tay anh run rẩy. Họ không thể để đánh mất Yoongi bé nhỏ của họ được, em là nguồn sống của họ.
"Hyung, em sẽ đi quanh khu phố và hỏi thăm xung quanh với Jungkook và Tae." Jimin vừa nói vừa kéo hai người còn lại ra khỏi kí túc xá.
"Anh sẽ kiếm quanh công viên" Jin vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng mặc áo khoác vào vì trời lạnh quá.
Namjoon và HoSeok bị bỏ lại một mình trong nhà khi sự im lặng khó xử bao quanh họ, không biết phải làm gì trong tình huống này, họ suy nghĩ về nơi Yoongi có thể đi và.
Namjoon ho một tiếng để phá vỡ sự im lặng và xỏ chân vào đôi giày của anh để chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Cậu ở lại đây nhé, Hobi! Đề phòng khi Yoongi quay lại." Namjoon ra lệnh khi anh để lại chìa khóa của mình cho người bạn thân và ra khỏi nhà.
"Bạn đã thấy ai đó tên là Yoongi chưa? trông giống thế này?" Jimin hỏi khi giơ bức ảnh của chàng rapper nhỏ lên.
"Không, xin lỗi." Người lạ trả lời bước đi sau khi chúc may mắn tìm thấy người trong bức ảnh.
"Bà đã thấy ai trông giống thế này chưa?" Tae hỏi một người phụ nữ lớn tuổi hơn, người đã nhìn kỹ hơn vào bức ảnh và đeo kính vào.
"Có phải cậu ấy mặc áo khoác màu trắng và áo thun màu vàng phải không? Tay ôm một con mèo bông đúng không" Bà lão hỏi TaeHyung.
"Vâng, vâng! Bà đã nhìn thấy anh ấy chưa?"TaeHyung hào hứng hỏi.
"À vâng, cậu ấy vừa đi ngang qua đây chưa đầy một phút" Bà lão trả lời.
"Cảm ơn!" Tae khẽ cúi đầu rồi đi đến chỗ Jimin, Jungkook và Namjoon để thông báo thông tin. Bà lão chắc chắn là vị cứu tinh của họ, Taehyung cũng Namjoon chạy đến nơi bà lão nói rằng bà đã nhìn thấy Yoongi nhưng không có gì ngạc nhiên khi em không còn ở chỗ đó, Cậu đã nghĩ tới tình huống xấu là em bị bắt cóc. Yoongi sẽ không thế tự vệ nếu bị bắt cóc trong tình trạng đang trượt này nên họ càng ngày càng lo lắng hơn. Họ bắt đầu tập hợp lại với nhau.
"Hay là chúng ta chia ra nhé? Sẽ nhanh hơn nhiều và chúng ta có thể gọi điện khi một trong chúng ta tìm thấy anh ấy." Namjoon vừa đưa ra phương án vừa nhìn quanh phòng trường hợp em đó xuất hiện ở đâu đó.
Đột nhiên, HoSeok chạy đến chỗ họ, với hơi thở nặng nề và trán đẫm mỗ hôi.
"Tớ đã gọi cho quản lý để trông coi ký túc xá phòng trường hợp Yoongi đến, tớ muốn ra ngoài và giúp đỡ." Hoseok ngượng ngùng nói, xoa xoa ngực mình.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé Hobi, bây giờ Joon sẽ đi cùng anh, Jungkook sẽ đi cùng Tae và Jimin với Hobi 2 em đi tìm kiếm lại xung quanh chỗ này một lần nữa nhé " Jin nói sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị sẵn sàng đi theo những hướng khác nhau.
"Chúc may mắn nhé Hyungie." Jungkook mỉm cười nắm tay và Taehyung, cả hai cùng đi về phía một công viên nhỏ gần đó.
"Nhớ giữ an toàn!" Jin hét lên trước khi rời đi khi đến các cửa hàng đang gần đó tìm kiếm cùng Namjoon.
"Jinie ơi, mọi người ơi, mọi người đâu rồi, Yoonie hông muốn chơi trốn tìm nữa đâu, mọi người đừng trốn Yoonie nữa?" Yoongi nói lại nhưng giọng em càng ngày càng run hơn khi nhận ra mình chỉ có một mình trên đường, có rất nhiều người đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn anh chàng rapper nhỏ một cái.
Em sợ hãi, sợ hãi tất cả những thứ xung quanh. Bụng nhỏ của em kêu lên vì đói, em muốn uống sữa, mèo Yoyo của em cũng bần mất rồi, em lấy tay mình lau nhẹ một cái nhưng chẳng sạch tí nào cả, em không quen với môi trường xa lạ nên không thể làm gì để tự giúp mình. Tất cả những gì thần tượng có thế thấy quanh mình là các đèn flash máy ảnh và đèn flash và thậm chí còn có nhiều đèn flash hơn nữa. Em không biết cách nào để em tìm được đường quay trở về. Đêm đã buông xuống và điều đó có nghĩa là rằng thời tiết sẽ bắt đầu thay đối từ se se lạnh sang lạnh giá, nhiệt độ dưới 0, thâm chí có thể mưa. Em thực sự muốn gặp lại tất cả anh người yêu của em để họ có thể chơi cùng nhau với các trò chơi điện tử và đồ chơi. Em lại nhìn về phía công viên và quyết định đi lại phía dưới cầu tuột và ngồi xuống từ từ.
"Hic.. Yoonie l-lạnh quá" Yoongi thút thít khép mình, ôm đầu gối vào ngực.
Mắt Yoongi rưng rưng nhưng em không chịu để chúng rơi khỏi mắt vì không muốn tỏ ra yếu đuối và không thể tự nín được nên em nhanh chóng dụi mắt khiến chúng đỏ bừng rồi đứng dậy đi về phía chiếc xích đu đứng lẻ loi. Nó khiến em nhớ đến bản thân mình đã từng cô đơn và dễ bị tổn thương trước bất cứ điều gì có thể xảy ra.
"Chết tiệt.."Điện thoại trong túi của TaeHyung reo lên, cậu vội rút ra thi thấy tên Jin hiện trên màn hình, cậu bấm nghe và đưa điện thoại lên tai.
"Em nghe dây" TaeHyung đi về phía công viên cùng với Jungkook.
"Tae? Anh đã hỏi một người phụ nữ khác và cô ấy nói rằng cô ấy nhìn thấy Yoongi đang ngồi trên xích đu một mình trong công viên." Jin nói nhanh, giọng đầy lo lắng.
"Nghiêm túc đấy? Bao lâu rồi?" Tae vội chạy về phía công viên, gật đầu chậm rãi trong khi Jungkook nhìn anh đầy thắc mắc.
"Vài phút trước vậy nên hãy di chuyển đến đó đi."Jin hét lên khi kết thúc cuộc gọi, Jin và Namjoon cũng bắt đầu chạy về phía công viên.
"Yoongi?" TaeHyung hét lên khi bước vào công viên vắng vẻ, đầy tò mò.Cậu đi về phía khu vui chơi có đầy đủ xích đu và cầu trượt.
"Yoongi?" Jungkook hét lên sau đó, TaeHyung đang tìm kiếm xung quanh ngôi nhà nhỏ.
Có thể nghe thấy tiếng sụt sịt từ góc công viên, không thèm nhìn hay nói gì với nhau, TaeHyung và Jungkook chạy về phía chiếc xích đu nhỏ với ánh mắt lấp lánh hy vọng, ước gì họ có thể tìm thấy Yoongi càng sớm càng tốt trước khi trời tối và lạnh.
"Yoonie!" Tae và Jungkook mỉm cười đồng loạt nhìn về phía Yoongi, thấy rapper của họ ổn là đủ, họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Yoongi từ từ ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình chỉ đang nghe thấy tưởng tượng chứ không thực sự là TaeHyung và Jungkook và khi em nhận ra thì mình không hề tưởng tượng, thực sự nhìn thấy anh người yêu của mình, em chạy đến nơi hai người đang đứng nhảy vào vòng tay của họ, em cuối cùng để nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt khi em rên rỉ trong áo khoác của TaeHyung muốn cảm thấy an toàn và yên tâm.
"Được rồi bé con, bọn em ở đây."
TaeHyung thì thầm rúc đầu vào mái tóc nâu mềm mại của Yoongi. Jungkook đi gọi xe taxi và kêuTaehyung bế em lên, máy điều hòa
của xe khiến em hồng hào hơn, nhưng em vẫn còn run và ôm chặt Taehyung. Trên xe Jungkook đã thông báo cho mọi người biết họ đã tìm được em. Về tới nhà họ liền quây quầnbên em, hơi ấm từ mọi người khiến em dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ, họ không nỡ trách em mà chỉ trách mình quá vô tâm không quan tâm đến em, họ quyết tâm từ nay về sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, mọi lúc mọi nơi sẽ có người bên cạch em. Em bé vì ở ngoài trời quá lâu nên đã bị sốt nên họ lại cuống cuồng cả lên mà chăm sóc cho em, may mắn là hôm sau em đã đỡ sốt.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Mấy bà muốn đọc thêm không, tui còn nhiều ý tưởng nhưng lười viết, muốn đọc thì tui ra thêm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top