"Yoongi, Yoongi?" Jin nức nở khi nhìn thấy chàng rapper nhỏ nằm bất động trên giường bệnh.
Các bác sĩ nói rằng em sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào nên các thành viên chưa bao giờ rời xa em dù chỉ nửa bước. Họ không thể bỏ mặc em sau tất cả những gì họ đã gây ra cho em. Họ muốn bù đắp cho Yoongi nên họ quyết định ở lại bên em, chỉ một người thỉnh thoảng rời đi để chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên.
Bọn họ chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Họ cầu rằng Yoongi bé nhỏ của họ sẽ tỉnh lại, họ nhớ nụ cười của em lắm rồi, họ muốn thấy em nở nụ cười hở lợi với họ dù chỉ một lần nữa.
"L...làm ơn.... Yoongi, chúng em rất xin lỗi. Là....là lỗi của chúng em khi bỏ mặc anh vào tình huống này nhưng.....nhưng làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà. Anh là một người cứng rắn nên chúng em biết....chúng tôi biết anh sẽ vượt qua chuyện này đúng không?. Chỉ cần.....mở mắt ra và....và mỉm cười với chúng em thôi. Làm ơn" Jimin thì thầm nhẹ nhàng, nước mắt cũng nhẹ nhàng lăn dài trên đôi má mềm mại của cậu. Tae đan tay mình vào tay Yoongi và Jimin nắm lấy tay kia. Cả hai
nhìn Yoongi với đôi mắt đầy hy vọng và lấp lánh tự hỏi khi nào họ sẽ lại thấy đôi mắt mèo tuyệt đẹp của em, nếu không bao giờ nhìn thấy chúng nữa thì sao? Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Yoongi.
Jungkook đang khom người xuống gần Yoongi giường và khóc thầm trong tay.
Họ muốn xin lỗi vì đã phớt lờ em, muốn đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn để bù đắp cho em. Các thành viên đều biết sẽ cần làm nhiều hơn thế để có lại được sự tin tưởng của em.
Đồng hồ vẫn tiếp tục còn họ thì chờ đợi và chờ đợi, họ chờ đợi Yoongi mở mắt ra và nói chuyện với họ.
"Chúng ta phải ăn để có sức chăm sóc Yoongi"Jin nói.
"Em không đói,hyung." Hoseok nói với giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều.
"Nếu em không ăn thì khi Yoongi thức dậy em ấy sẽ thấy buồn đấy."
"Được thôi, anh đi mua đi" Hoseok trả lời.
"Được rồi, ai muốn gì không hay để anh chọn hộ?" Jin nhìn quanh căn phòng để xem có ai trả lời mình và không ai trả lời cả. Jin biết bọn nhóc đã quá mệt để nói chuyện và ăn rồi, Jin thở dài đi ra ngoài.
Sau khi anh Jin đi, một sự im lặng ngượng ngùng tràn ngập căn phòng,mọi ánh mắt đều tập trung vào một người.
"Mọi người nghĩ anh ấy sẽ ổn chứ?" Namjoon hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.
"Tất nhiên rồi, anh ấy là người mạnh mẽ và sẽ không để điều này làm anh ấy nản lòng. Em chỉ ước chúng ta nhận ra sớm hơn và có lẽ chuyện này đã không xảy ra và có lẽ Yoongi sẽ không nằm trên giường này." Taehyung nói, cố gắng không nản lòng.
"Hãy chăm sóc cho little nhỏ này thật tốt nhé! Anh ấy đã tổn thương rất nhiều vì chúng ta rồi" Hoseok cố gắng làm mọi người cảm thấy tốt hơn.
"Được thôi!" Taehyung nói và mỉm cười.
Căn phòng lại im lặng cho đến khi Jin quay lại với một ít đồ ăn nhẹ cho tất cả mọi người.
Cuộc trò chuyện chuyển dang chủ đề nên mua em khi em tỉnh lại nhưng căn phòng ngay lập tức im lặng khi Yoongi khẽ cựa mình. Chàng rapper cựa quậy một lần, rồi hai lần cho đến khi gần như ngồi dậy nhưng Jin đã nhanh chóng cẩn thận đặt em trở lại nằm trở lại giường. Các thành viên khóc vì vui sướng khi Yoongi hé mở mắt ra.
"Yoongi, chúng em thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của chúng em, chúng em thậm chí còn không nhận ra nỗi đau của anh. Chúng em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn để đền bù cho anh, bất cứ điều gì anh muốn làm hay bất cứ điều gì. Xin hãy tha thứ cho chúng em" Namjoon nói và nhìn thẳng vào mắt người lớn tuổi hơn.
"Đừng lo lắng về điều đó Namjoon à, anh tha thứ cho em tất cả." Yoongi thì thầm, giọng nói yếu ớt.
"Không, đừng dễ dàng tha thứ cho bọn anh như vậy, bọn anh cần phải làm gì đó để đền bù cho em! Bọn anh có thể mua cho em bất cứ thứ gì hoặc làm bất cứ điều gì em muốn. Đừng dễ dàng tha thứ như vậy" Jin nói và nắm tay em.
"Không sao đâu Jin Hyung, đừng lo cho em, em ổn mà." Yoongi mỉm cười mặc dù cánh tay vẫn đau nhói.
"Hyung đừng ép mình phải cười, chúng em ở đây và lần này chúng em thề. Nếu anh không tin chúng em nhưng hãy cho chúng em thêm một cơ hội để chứng minh nữa nhé." Jungkook nói với em.
"Được rồi, anh tin em, ý anh là mọi người đều mắc lỗi nhưng không phải lỗi nào cũng dễ giải quyết." Yoongi ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Bác sĩ nói rằng em có thể về nhà ngay sau khi tỉnh lại, em có muốn về nhà không hay em muốn ở lại đây vài hôm?" Jin hỏi em.
"Thực ra em thấy khỏe hơn nhiều rồi nên em nghĩ mình sẽ ổn thôi." Yoongi nói rồi nhấc mình ra khỏi chiếc giường bệnh không thoải mái kia và cầm lấy chiếc túi đựng quần áo dự phòng mà Namjoon mang theo.
Yoongi bước vào phòng vệ sinh nhanh chóng thay đồ. Em không muốn ở lại bệnh viện nữa, nó gợi lại những ký ức không mong muốn mà em không muốn nói đến.
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo len màu xám và quần jean đen. Không có gì đặc biệt chỉ là trang phục bình thường của em nhưng sáu người kia lại thấy em xinh đẹp vô cùng. Em quay lại chỗ các thành viên của mình và họ cùng nhau đi xuống quầy lễ tân chính để thông báo rằng họ sẽ rời đi. Sau khi giải quyết một số giấy tờ xong, họ quay ký túc xá cũng không quá xa nên họ sẽ đi bộ với hy vọng không có Army nào để ý đến họ.
"Cảm ơn các mọi người rất nhiều vì đã lo lắng cho em." Yoongi nói.
"Chúng em làm vậy vì muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì những gì chúng em đã làm." Namjoon nói, mọi người đều đồng ý với anh.
"Không sao đâu, suy cho cùng thì đó là lỗi của anh. Anh đã gây phiền nhiễu mọi người nhiều trong không gian nhỏ nên anh quyết định sẽ không trượt nữa. Nên mọi người đừng sợ bị làm phiền nữa!" Yoongi gãi đầu nhìn lên các thành viên.
"Không, đó là lỗi của anh.Em mình không nên nói những điều khủng khiếp như vậy với an, sự thật là tất cả chúng em đều thích chăm sóc anh, em chắc chắn Jungkook cũng thích chơi với anh." Jimin bước lại gần em nắm lấy tay em.
Yoongi lại nhìn lên vào mắt Jimin,em cảm thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má mình.
"Jiminie ơi!" Yoongi ôm chặt Jimin và dụi mặt nhỏ vào ngực Jimin.
"Đúng rồi bé yêu, em đây!" Jimin nói rồi bế em lên choàng chân em qua hông mình.
"Yoonie muốn ôm ôm!"
"Ah ah mèo con, em phải ăn chút gì đó trước khi ngủ trưa." Jin bế em khiến Jimin buồn bã.
"Nae~" Yoongi vừa nói vừa vỗ tay.
"Được rồi cưng à, để em lấy cho thức ăn cho bé nhé"Hoseok nói rồi đi vào bếp. Yoongi hét lên rồi nhảy ra khỏi vòng tay của Jin và chạy đến bếp rồi nhảy cẫng lên.
"Hay là chúng ta đi thay đồ trước nhé!" Taehyung nắm lấy tay Yoongi và dẫn em vào phòng.
"Vâng TaeTae" Yoongi nói rồi nhảy lên nhảy xuống lần nữa.
Taehyung nhìn vào tủ quần áo, tủ quần áo toàn là đồ mới không thôi vì những bộ kia em đã đốt cả rồi chỉ còn lại vài bộ thôi nên họ mua mới hết cho em. Taehyung lấy bộ đồ liền thân hình mèo con trong tủ quần áo và đôi giày phát ra tiếng bíp bíp khi bước đi.
"Vậy để em giúp em bé nhé" Taehyung cởi áo Yoongi ra vứt vào giỏ đồ bẩn, sau đó cởi quần em ra rồi mặc bộ đồ liền thân vào để đảm bảo rằng Yoongi cảm thấy thoải mái.
"Xong rồi! Bây giờ chúng ta đi lấy chuối nhé?" Taehyung bế Yoongi lên và đi xuống bếp, trên bàn có một bát chuối và một cốc nước cam.
"Yoonie cho mọi người nè" Yoongi ngồi xuống ghế với vẻ hơi khó khăn và đưa cho mỗi thành viên một lát chuối.
"Cảm ơn hoàng tử nhỏ" Jin mỉm cười với Yoongi.
"Mèo con không được làm thế, bẩn lắm." Hoseok nói rồi dùng khăn lau tay cho em.
"Yoonie biết rồi." Yoongi khúc khích khiến sáu anh bồ đều xuýt xoa vì độ dễ thương của em.
Khi Yoongi ăn xong quả chuối, Tahyung bế em bé đến bồn rửa và nhẹ nhàng rửa mặt cho em để đảm bảo không làm em bị đâu. Khi đã xong, tất cả bọn họ ngồi trên sofa và rúc vào nhau. Nói là ngồi trên sofa thế thôi chứ thật ra em bé Yoongi và Jungkook được ngồi cạnh nhau và bên phải Jungkook là Namjoon sau đó bên trái Yoongi là Jin. Những người còn lại thì ngồi trên sàn nhà.
Sau mười phút trong bộ phim 100 chú chó đốm thì tiếng ngáy nhẹ vang từ cả hai đứa nhỏ, Yoongi cuộn tròn như một quả bóng trong ngực Jungkook và Jungkook đang ôm Yoongi một cách bảo vệ vợ tương lai của mình. Các thành viên không thể không chụp một vài bức ảnh. Nghỉ ngơi là điều rất cần thiết sau những đêm mệt mỏi và mất ngủ. Ít nhất thì bây giờ họ không phải lo lắng về điều nữa nên tất cả đều chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top