Phiền phức. (3)

Em không mong chờ quay lại đó vì em không muốn nhìn thấy những thứ nhỏ bé của mình, không muốn nhìn thấy tất cả quần áo và núm vú giả của mình, điều đó khiến em buồn nôn.

Về tới kí túc xá, em lấy chìa khóa ra khỏi túi sau và mở khóa cửa cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động vì em không muốn đánh thức các thành viên khác rồi bị hét vào mặt lần nữa.Yoongi đóng cửa và cởi giày ra, hầu như không gây ra tiếng động nào. Chàng rapper nhỏ bước vào phòng của mình và Jin thì thấy rằng anh đang ngủ,Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Em không muốn đối phó với Jin ngay bây giờ.

Yoongi lục lọi tủ quần áo của mình và Yoongi tìm thấy những thứ mà bản thân không muốn tìm, những bộ quần áo liền thân của em. Đủ mọi màu sắctừ đỏ đến hồng đến xanh và nhiều màu sắc khác nữa có thể khiến Yoongi phát ốm ngay tại chỗ.

Yoongi lấy một chiếc quần jean đen và một chiếc áo trắng cho ngày mai rồi lặng lẽ rời đi, đảm bảo khóa cửa và không để lại dấu vết nào cho thấy em đã từng ở đó. Yoongi cũng lấy quần áo liền thân của mình để đốt chúng, như vậy có lẽ em sẽ quên hết mọi chuyện mình.

Yoongi nhanh chóng quay lại studio sau khi đặ quần áo lên kệ gọn gàng em nhanh tay nhặt túi quần áo còn lại và đi ra ngoài để tìm một cái sân trống.

Sau khi đi bộ một lúc, cuối cùng Yoongi cũng tìm thấy một cái sân không có ai và không có gì ở đó. Yoongi lấy túi quần áo ném chúng xuống, sau đó lấy bật lửa ra khỏi túi. Em nhìn chằm chằm vào quần áo, nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà em đã từng có với các thành viên, nhớ lại cách họ chăm sóc và yêu thương em.

Đã đến lúc đốt cháy tất cả những kỷ niệm mà em đã tạo ra, tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp mà giờ đây không còn nữa và không bao giờ nữa.

Yoongi bật lửa và nó bùng lên với ngọn lửa rực rỡ bao trùm mọi sắc thái khác nhau của màu cam và vàng, ngọn lửa đẹp biết bao khi nó nhảy múa trong bóng tối thắp sáng mọi thứ xung quanh. Yoongi đột nhiên cảm thấy cái gì đó thôi thúc mình chạm vào nó.Ngọn lửa tiến lại gần Yoongi hơn, gần hơn nữa cho đến khi chúng gần chạm vào nhau, rồi một tia lửa bùng lên trong Yoongi khi đưa tay mình chạm nhẹ vào ngọn lửa, cảm giác thật tuyệt nhưng cũng thật đau đớn, em muốn nhiều hơn nữa.

Trầm cảm. Đó là một điều đáng sợ và Yoongi phải học cách chịu đựng nó, chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Em đã phát ốm vì những giọng nói liên tục nói với em rằng sẽ không ai quan tâm nếu em chết và em chỉ là một thằng đồng tính vô dụng... nhưng em thích tự nhủ rằng sẽ có người quan tâm nếu em chết,rằng sẽ có người thương tiếc cái chết của em và ước gì em vẫn còn sống chỉ để họ có thể nhìn thấy nụ cười quý giá của em thêm một lần nữa.

Cuối cùng Yoongi cũng bắt tay vào việc em phải làm, đốqt quần áo của mình. Yoongi bước lại gần quần áo cúi xuống và thắp ngọn lửa rực rỡ một lần nữa.Yoongi chỉ nhìn vào ngọn lửa khi chúng thiêu rụi mọi quá khứ mà em cố quên đi, nó sẽ thiêu rụi quần áo không chút thương tiếc. Yoongi để lại đống tro tàn ở đó và bước đi, vừa bật vừa tắt bật lửa, em không còn lo lắng hay sợ hãi điều gì sẽ xảy ra với mình nữa.

Yoongi trở về studio lần thứ ba trong đêm nay, em nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, em cảm thấy nó đang chế giễu em, nó cho em thấy em xấu xí và béo đến mức nào. Yoongi phát ớn với chính mình,em cầm lấy một con dao rọc giấy trên bàn làm việc và chỉ cần giơ nó lên gần cánh tay mình. Em thực sự sẽ làm điều này một lần nữa sao? Đi theo con đường cũ? Câu trả lời đã rõ ràng, em sẽ làm vậy.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của Yoongi. Con dao chạm vào làn da trắng sữa của em. Em nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình mặc kệ máu đang chảy ra. Em thấy đây thực sự là một cảm giác tuyệt vời làm em cảm thấy nhẹ nhõm.

Một vết cắt biến thành hai vết cắt và cứ thế cho đến khi cả hai cánh tay em phủ đầy màu đỏ tươi. Yoongi mỉm cười với chính mình trong gương, cuối cùng em trông thật xinh đẹp với những vết đỏ phủ kín cánh tay và quần áo của em chẳng mấy chốc trở thành cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

"Mày đang làm gì vậy Yoongi, mày không phảu kẻ tâm thần." Yoongi chợt giật mình lấy lại ý thức.

Yoongi rít lên đau đớn, em tự dọn dẹp sau mớ hỗn độn tuyệt vời mà em đã tạo ra.

Hôm nay là thứ Hai. May mắn cho họ là họ
có một ngày nghỉ để làm bất cứ điều gì họ muốn nên các thành viên đã lên kế hoạch ra ngoài ăn trưa nhưng không ai trong số họ hỏi Yoongi có muốn đi không và thành thật mà nói thì Yoongi không quan tâm, nếu họ không quan tâm thì tại sao em phải quan tâm? Dù sao thì em cũng đã lên kế hoạch nằm trên giường cả ngày. Không ai trong số các thành viên khác nhận ra những gì mà rapper nhỏ bé này đã làm với chính bảm thân mình, em không buồn mà em còn vui khi họ không quan tâm đến em.

Khi họ rời đi họ mà thậm chí còn không nói với Yoongi rằng họ đi đâu và chỉ cần đóng cửa lại. Khi nghe tin cánh cửa là Hut và mọi người đã đi hết.

Yoongi quyết định hôm nay em sẽ vẽ một khuôn mặt vui vẻ để thể hiện con người em muốn trở thành nhưng không thể. Yoongi đã trở nên tê liệt với nỗi đau do những vết cắt nhỏ gây ra. Yoongi lấy máu vẽ một mặt cười trên sàn nhà.Máu chảy ra từ vết thương mới hình thành trên cánh tay em và nhỏ xuống sàn gạch.

Một vệt máu kéo dài từ phòng tắm đến tận phòng khách nơi Yoongi đang ở, em nằm trên ghế dài xem một chương trình nhảm nhí nào đó trên TV. Em cảm thấy mình sắp ngất đi, không, em không được ngất, em sẽ gặp rắc rối nếu các thành viên quay lại trước khi em tỉnh dậy. Nhưng mà bản thân em đã đến giới hạn rồi mắt em dần dần khép lại.

Những vết sẹo mà em tạo ra khiến máu chảy ra liên tục làm bẩn chiếc áo len trắng yêu thích của em.

Cánh cửa mở ra các thành viên tràn vào ký túc xá, tạo ra rất nhiều tiếng ồn tuy nhiên, tất cả đều im lặng sau khi nhìn vào little nhỏ nhợt nhạt nằm bất động trên chiếc ghế sofa.

"Yoongi!" Jin hét lên khi ôm chặt em vào ngực,Namjoon nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Jin thấy hối hận rồi, họ không nên bỏ em một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top