Bị lộ rồi.
Em cảm thấy mình không muốn ở trong ký túc xá, nó giống như địa ngục vì em không có tự do, giống như mọi người đang theo dõi em vậy, tập trung vào em để đảm bảo rằng em sẽ không đi đâu nếu không có ai trong số họ cho phép. Đã có lúc em muốn rằng mình sẽ trượt vào khoảng không gian nhỏ nếu họ cứ tiếp tục như vậy. Vì phần em bé trong em thích được chú ý và yêu mến, hoàn toàn trái ngược với Yoongi trưởng thành luôn. Một ngày nào đó họ nhất định sẽ phát hiện ra và rồi em sẽ phải nói lời tạm biệt với gia đình mình như những người bạn, họ là người thân thiết nhất mà em có kể từ khi em rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp K-pop.
Khi đi ngang qua nhà bếp, em nhìn thấy Namjoon và Jin hôn nhau. Em không ngạc nhiên dù họ chưa công khai hẹn hò nhưng cái cách họ cư xử với nhau hết sức đáng yêu,ai nhìn vào cũng biết rằng họ rõ ràng có một loại tình cảm nào đó. Em không buồn nói chuyện với họ nên khi đi ngang qua em chỉ phớt lờ họ,em nghĩ mình quả là một người bạn tốt. Jin thấy em và nhanh chóng tách ra khỏi Namjoon với khuôn mặt đỏ bừng, Namjoon chỉ rên rỉ sau khi thả tay và
môi ra.
Sau đó,em bước đến chiếc ghế dài yêu thích của mình có màu trắng trơn, nó thật sự giống tôi theo nhìn góc nhìn, nó cũng đơn giản như em,nếu mọi người thực sự gần gũi với em như các thành viên thì sẽ biết em thật sự rất đơn giản. Nó chỉ là một chiếc ghế dài chẳng ai quan tâm nên em có thể nằm và ngủ trên đó nên nó nghiễm nhiên trở thành người bạn thân nhất của em. Em thích ngủ, thích nằm và lười biếng và em khá chắc rằng cả thế giới đều biết điều đó bởi vì Min Yoongi, nhà soạn nhạc thiên tài, nổi tiếng với thói quen ngủ của mình.
Những cái nhìn chằm chằm mà em nhận được từ Jungkook khiến em vô cùng khó chịu, giống như thằng bé biết điều gì đó mà những người khác thì không biết, điều gì sẽ xảy ra nếu trước đó thằng bé đã bắt gặp em trong một khoảng không gian nhỏ và quyết định không nói về điều đó. Một lý do khác khiến em không muốn các thành viên khác biết rằng em trẻ con là vì Jungkook là người không có gì đáng ngạc nhiên mặc dù thằng bé thường trốn vào không gian nhỏ ba lần một tuần và mọi người đều yêu mến.
Thôi cứ nói là em chưa bao giờ tỏ ra dễ thương đi, chưa một lần nào trong đời ARMY nói em dễ thương nhưng nghĩ đến lúc ARMY nói từ dễ thương với em thôi cũng khiến em bất an rồi.Em không bao giờ muốn họ nhận ra rằng em cũng hơi nhỏ tuổi vì độ tuổi của em là 0-4 nên em thực sự không thể nói tất cả trong không gian chật hẹp , lúc đó họ sẽ khó chịu và phớt lờ em trong phần còn lại của cuộc đời em. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có BTS. Nói chi cho xa, thậm chí bây giờ em chết đói nếu không có Jin,vì anh ấy liên tục nhắc nhở em ăn và vỗ béo em.
Thật buồn cười, một phút em thực sự muốn họ biết em hơi nhỏ để em được chăm sóc và không cần phải khóc ngày đêm trong khi ở trong không gian nhỏ bé khi bản thân nhỏ bé thậm chí sẽ không biết tại sao em khóc. Nhưng chỉ vài phút sau,e. không muốn bất cứ ai trên thế giới biết con người thật của e. bởi vì họ sẽ nghĩ gì, gia đình em sẽ nghĩ gì, ARMYS, BTS,em không thích thể hiện hoặc thể hiện cảm xúc của mình dù sao thì nó chỉ cảm thấy không thoải mái thôi. Em cuộn tròn trong chăn và tự giải quyết vấn đề của mình .
Quay lại với Jungkook vẫn đang nhìn em, thành thật mà nói nó trông giống như thằng bé đang cố cởi quần áo em bằng mắt nhưng đó không phải là điều thằng bé thích. Thằng bé thậm chí còn không biết rằng thằng bé đang nhìn chằm chằm vào em. Khi thằng bé bắt đầu thư giãn trên chiếc ghế dài êm ái của em, Jungkook ngồi cạnh em, từ từ nhích lại gần hơn,hình như thằng bé cũng ở trong không gian chật hẹp.Jungkook đặt đầu lên vai em.
"Gigi hiong, hiong đang xem tivi ạ?"thằng bé thấy mình đang dần dần rơi vào không gian chật hẹp và chuẩn bị nhõng nhẽo với em ,em rất thích xem chương trình tivi,nhưng có một số chương trình em không thích đặc biệt là rượt đuổi hoặc là chạy vì nó làm em cảm thấy mệt theo. Nhưng Jungkook đang mè nheo bắt em chuyển sang chương trình rượt đuổi vì thằng bé rất háo thắng và thích được khen và cũng là người chạy giỏi nhất trong nhóm nhưng em lại hông muốn xem nó. Em phải tự tát mình vì cảm thấy em sắp trượt vào một không gian nhỏ bé với đôi mắt đẫm nước mắt để dành xem tivi với Jungkook. Thật không công bằng khi Jungkook có thể cởi mở về khía cạnh nhỏ bé của mình còn em lại mắc kẹt trong đó không có ai quan tâm.
"Hihi sao hoing tự tát mình thế hiong đúng là cí đồ ngốc mà"
Jungkook cười khúc khích và gọi em là đồ ngốc vì đã tự tát mình và điều đó làm tổn thương em bé trong em, thậm chí bây giờ còn quan trọng hơn là em không thể chịu đựng được nữa và chạy đến phòng của em và Jin , em muốn ngồi xuống một góc tường và khóc nhưng khi sắp cửa đóng lại em ngạc nhiên khi Jin và Namjoon đang hôn nhau ở đây?trên chiếc giường của anh Jin. Em cá là họ thậm chí còn chưa chú ý đến em vì em chưa đóng sầm cánh cửa đó lại. Mà nếu đóng lạ thì khá khó để em che đậy nước mắt.Em ngại ngừng lắp bắp nói.
"X-x-xin lỗi em-em sẽ k-chỉ đi t-s-studio của em thôi" em xin lỗi. Lúc em chuẩn bị rời đi Namjoon nói, "Anh sẽ không đi đâu cả Yoongi và đặc biệt là không đến studio" thằng nhóc này nói với giọng bắc buộc. Điều đó khiến em giật mình và ngồi xuống sàn. Namjoon bước ra khỏi phòng.
Jin và đến chỗ em ."Có chuyện gì vậy Yoongi?"Lúc này, anh cả nói với em với giọng điệu bình tĩnh hơn. Namjoon
"E-em em không biết" thực sự thì em không biết em đang bị gì. Điều đó khiến em muốn trượt vào khoảng trống nhỏ ngay bây giờ, em đang bị áp lực, chắc đó là một lý do khiến em trượt vào trạng thái suy nghĩ nhỏ bé.
" Yoongi đây là trò đùa của nhóc à" Jin hét lên, thế là em đã bị đẩy đến giới hạn rồi. Em bật ra ,rơi nước mắt nhiều hơn.
"Yoo-yoonie xin lỗi, đây hông có phải là trò đùa của Yoonie. Yoonie thật không ngoan. Em không ngoan, không ai thích Yoonie cả."
Jin ngạc nhiên khi em bật khóc còn xịt keo vài giây,sau một lúc anh giật mình, cuốn cuồn cả lên,cố suy nghĩ cách dỗ giành chàng rapper đang khóc nhè này. Anh không biết có nên dỗ dành em như một em bé không?Đang nghĩ cách dỗ dành thì nghe em hỏi kèm theo tiếng nất cục.
"Yoonie giống như một đứa trẻ .Anh Ji-n có ghét Yoo-yoonie hông?"
"Anh xin lỗi Yoonie vì đã quát Yoonie. Bé biết đó anh không bao giờ ghét bé hết. Hiong thương em bé của hiong nhất . Cả tụi nhóc kia nữa, tụi nó không ghét em đâu.Chúng anh yêu Yoonie rất nhiều!" Jin nói và dỗ dành em.
"Kh-thật sao ạ?" Em bé sụt sịt.
"Tất nhiên, anh làm sao có thể không yêu một người dễ thương như Yoonie đâu" Jin nói và nhéo má em khiến em bé cười khúc khích.Jin nhìn em bé cười mà ngơ ra, tim anh tự nhiên đập loạn cả lên.
"Nhìn em bé đáng yêu quá, anh phải nhéo má bé thêm một cái mới được!" Jin nói.
"Em bé ngồi đây một tí nhé,anh sẽ lên liền" nói rồi anh xuống nhà kêu Jimin tập hợp mọi người ở phòng khách.Sau đó anh liền chạy lên phòng với em bé.
"Jin hiong đi đâu thế ạ"Em bé đang ngồi ngoan đợi anh,nghe tiếng mở cửa liền quay cả người lại chu chu cái mỏ mà hỏi anh.
"Hiong đi đâu dị ạ?"
Lúc này Jin lấy hết can đảm để nói với em là em cần phải giải thích cho mọi người biết tình trạng của mình.
"Em bé này, hiong có chuyện muốn nói với bé."Yoongi thấy mặt của Jin căng căng làm em sợ mà rưng rưng.Jin ôm khuôn mặt nhỏ của em.
"Anh biết việc này sẽ hơi khó khăn nh-nhưng em cần phải giải thích cho mọi người về tình trạng của em bây giờ"Em bé nghe thế liền nứt nở oà khóc lên.
"Hông được họ sẽ ghét Yoonie mất? Em rất ghê tởm. Yoonie hành động như một đứa trẻ."
Seokjin sượt ngón tay qua mái tóc mềm mại của Yoongi. Anh hy vọng nó sẽ làm dịu bé con của anh xuống một chút. "Nghe anh nói, Yoonie" Chàng trai dịu dàng an ủi em.
"Em không ghê tởm, Yoonie. Em là little, điều đó không sao cả." Em ngước lên nhìn vào vocalist của nhóm với đôi mắt sợ sệt. Yoongi rất sợ Seokjin sẽ phản ứng dữ dội. "Nhưng anh muốn em giải thích cho bọn anh. Bọn anh muốn nghe những gì từ miệng xinh xắn của em nói. Em có thể làm điều đó chứ?"
Yoongi im lặng trong một khoảng thời gian, và Jin không hề cử động. Anh ấy chỉ đơn giản chờ đợi phản ứng từ chiếc em bé xinh xắn kia. Anh biết điều này sẽ làm thay đổi cuốc sống của Yoongi. Giọng nói nhỏ đáng yêu phát ra, nhưng Seokjin vẫn có thể nghe được,
"Vâng."
Seokjin xoa đầu chiếc em bé. "Tốt lắm, Yoonie. Đây có lẽ là một quyết định lớn đối với em. Bây giờ cùng anh xuống dưới nhà được không?" Yoongi gật đầu.
Mọi người đang tập trung ở phòng khách theo lệnh Jin hyung. Họ đang cười đùa vui vẻ thì họ đột nhiên im lặng khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ và giọng nói của anh cả. Phải mất một chút thời gian, để chủ nhân của âm thanh đó xuất hiện,
Jin hyung đi trước còn Yoongi đang trốn đằng sau tấm lưng to lớn của anh. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy gấu áo của Jin. Em lén lút nhìn Jin, nhưng lại lẫn trốn khi nhìn thấy ánh mắt của các thành viên khác. Không chút do dự, Seokjin kéo bé con của mình đến chỗ mọi người. Anh nắm lấy bàn tay của em và nói.
"Yoongi có chuyện muốn nói với mọi người."
Sau khi nói xong liền nắm lấy tay của Yoongi nói khẽ." Không sao đâu bé con. Em có thể làm được mà. Nếu em sợ, hãy nhớ rằng anh luôn ở đây với em."
Yoongi giữ chặt tay Seokjin khi anh cả đẩy nhẹ em lên phía trước. Năm thành viên đều có biểu cảm nghi vấn trên khuôn mặt, nhưng họ vẫn im lặng.
"Yoonie l- ..." Yoongi có thể cảm thấy những giọt nước mắt sẵn sàng rơi ra khỏi mắt mình. Jin siết chặt tay em để an ủi em. Yoongi thở hổn hển và ngước đầu lên để đối mặt với các thành viên. "X-xin lỗi, Yoonie là wittle ..."
"Hả?" Jimin khẽ nói vì cậu hông thể nghe thấy gì vì em bé nói quá nhỏ
"Yoonie wittle. Yoongi l-là litt-le l-là..." Yoongi bắt đầu dừng lại khi thấy năm người họ vẫn trông có vẻ rất bối rối. Em nhìn về phía Seokjin để cầu xin sự giúp đỡ.
"Yoongi là little. hmn ... có nghĩa là Yoongi đang trong trạng thái của một đứa trẻ mới biết đi. Khoảng 2 tới 3 tuổi gì đó." Seokjin nhìn vào Yoongi với ánh mắt khó tả.
"Em ấy đã thực sự căng thẳng và em ấy làm điều này để giúp đối phó với nó. Vì vậy, xin đừng ghét Yoongi."
Không khí kỳ lạ bao trùm quanh nhóm. Không một ai phát ra tiếng động. Họ hoàn toàn im lặng cho đến khi họ nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Mọi người nhìn về phía Yoongi. Em đã khóc.
"Xin đừng ghét Yoonie mà..."Namjoon là người phản ứng lại đầu tiên sau khi thấy Yoonie khóc.
"Hyu-à không Yoonie àh bọn em sẽ không ghét Yoonie đâu, vì chúng ta là gia đình mà, và với vai trò là trưởng nhóm thì em chắc chắn rằng chẳng có ai ghét một Yoonie dễ thương thế này đâu."Namjoon đưa tay lên xoa đầu em bé làm em cười híp mắt dù mới khi nãy mới vừa khóc.
"Thật hông Joonie"
"Thật chứ, nếu có ai ghét Yoonie thì
em sẽ cho họ biết thế nào là sức mạnh của Kim Tae Tae" Taehyung nhanh nhảu mà trả lời, còn gồng tay lên để khoe cơ bắp của mình.
Hoseok liền đưa cho em ghim cài áo
hình mặt trời dễ thương của mình. Vừa cười tươi vừa nói " Em cho Yoonie đó, nó rất dễ thương đúng không? Em thích mấy cái dễ thương đáng yêu này lắm và Yoonie cũng là một trong số mấy cái dễ thương đó."
Em bé khi được Jhope khen là dễ thương đáng yêu thì cứ cười khúc khích nhẩm đi nhẩm lại cái câu vừa được khen.
Còn Jimin và Jungkook đang dành nhau để được ôm em bé trước, làm em bé vui cứ cười miết thôi. Đúng là nói ra mọi chuyện không đáng sợ giống như em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top