Bé quậy.
Yoongi mệt mỏi lắm luôn rồi. Mệt mỏi vì: làm việc, nhảy múa, đọc rap và những thứ trong lịch làm việc. Em biết rằng đây là một phần của việc trở thành một Idol. Để có động lực tiếp tục làm việc, em nghĩ đến mấy chị ARMY. Mấy chị đã ở đó kể từ ngày đầu tiên, em không muốn làm họ thất vọng dù chỉ một chút. Việc Yoongi nhảy sai trong bất kỳ động tác nhảy nào là sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người nên em quyết tâm lần này em phải nhảy đúng tất cả động tác. Em biết không thể làm được điều đó cho dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhảy thật sự quá sức đối với em bé. Nhưng để mấy chị ARMY không thất vọng thì tối nào em cũng đến phòng tập nhảy, luyện tập cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được nữa nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo, em bé cứ vấp phải chân mình.
"Yoongie, em nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi, anh cần nghỉ ngơi." -Hoseok nói với giọng tự tin vì anh đã nắm bắt được động tác.
"Anh nghĩ anh sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, vẫn chưa làm được động tác này. Heh" Yoongi thở dài.
"Mhm được thôi nhưng đừng về quá muộn nếu không Jin hyung sẽ giết em vì để anh ở đây đấy?"Xoa đầu em. Sau đó Hoseok bước ra khỏi phòng tập bỏ lại một Yoongi mệt mỏi ở phía sau.
" luyện tập thôi."
Em phát nhạc 'MIC DROP' bắt đầu nhảy. Em đổ mồ hôi rất nhiều khi tiếng nhạc vang lên qua loa và chân Yoongi bắt đầu run rẩy nhưng chàng rapper nhỏ không để ý đến điều đó, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc nhảy. Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình là người nhảy giỏi nên em phải luyện nhảy chăm chỉ nhất có thể để làm bất cứ điều gì có thể để mấy chị ARMY vui. Mắt Yoongi bắt đầu rưng rưng nước mắt, hay mồ hôi cứ tuôn ra ướt cả áo Yoongi.
Thấy mình sắp khóc em chỉ lấy tay lau nước mắt và tiếp tục luyện nhảy lần thứ N vào đêm đó. Mắt em bắt đầu cụp xuống từ từ và đôi chân của em cuối cùng đã không đứng vững khiến chàng rapper nhỏ ngã xuống sàn kèm theo một âm thanh chói tai. Yoongi cuộn tròn và khóc, em khóc và khóc thật nhiều mà chẳng buồn không quan tâm đến việc có ai nhìn thấy em trong tình trạng này hay không. Em cần phải giải tỏa căng thẳng bằng cách nào đó và đây là cách cơ thể em chọn để giải tỏa nó nên em ấy đã trượt. Những dấu chân của em vẫn còn in dưới sàn do luyện tập quá nhiều.
Âm nhạc từ từ dừng lại. Sự im lặng bao trùm lâu lâu chỉ nghe được âm thanh sụt sịt nhẹ nhàng ở góc phòng nơi chàng rapper nhỏ đã ngồi. Em cảm thấy em thật ích kỷ, mọi người trong nhóm đều cùng trải qua nỗi đau như em nhưng em là người đầu tiên dừng lại.
Em nghĩ đó là một hành động ích kỷ nhưng em đâu biết là những người còn lại không luyện tập nhiều như em, họ luôn chú trọng sức khỏe bản thân để người hâm mộ không lo lắng, họ không luyện tập đến mức chân họ không thể giữ được thăng bằng nữa. Yoongi nghĩ em thật sự không tài năng bằng họ, để đuổi kịp họ em đã cố gắng hết sức và em biết quá rõ điều đó nhưng em một người cầu toàn, bất kỳ lỗi lầm nào em tìm thấy ở bản thân sẽ sớm được sửa chữa.
"Jinie?" Yoongi trượt vào một không gian nhỏ.
"Joonie, Hobi, Mine cả Taehyungie và Kookie nữa" Em khóc to hơn và to hơn theo từng tiếng gọi tên họ. "XIN ĐỪNG BỎ YOONIE LẠI MÀ. EM LÀ LITTLE YOONIE LÀ LITTLE, YOONIE XIN LỖI MÀ, ĐỪNG BỎ YOONIE MÀ!" Tuy nhiên, tất cả những tiếng la hét này không đến được với họ, em lại cô đơn một lần nữa.
Đèn đã tắt. Em bé sẽ hét lên cho đến khi không thể nữa nếu hỏi em sợ gì thì chắc chắn đó là bóng tối vì tâm trí của em tạo ra những thứ mà em thực sự không thể nhìn thấy.
"YOONIE XIN LỖI ĐỪNG BỎ YOONIE" EM không ngừng la hét.Âm thanh đáng sợ của gió luồn trong phòng,những chiếc lá rơi và đập vào kính cửa sổ tạo ra một tiếng gõ lớn mỗi khi nó chạm vào.
Em bé nghĩ đó là một con quái vật, một
cuộc náo loạn của quái vật,nó sắp tới bắt em đi vì em không phải là em bé ngoan. Em sợ hãi ôm đầu và mắt em cứ khép lại từ từ. Cuối cùng em cũng nghỉ ngơi trong không gian im lặng cùng với những tiếng ngáy dễ thương phát ra từ một em bé dễ thương.Trong giấc mơ của mình em bé đã thấy một cầu vồng xinh đẹp đầy màu sắc lấp lánh và kỳ lân với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,em bé được ngồi lên con kì lân và được bay lên thật cao luôn.Buổi sáng đến, những chú chim hót làm em bé giật mình thức dậy.Em đang nằm dài trên sàn nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt trắng trẻo của em.
Yoongi, một lần nữa, lại khóc vì em sợ em muốn Minie đến đưa em về, em sợ mấy con quái vật vẫn còn ở ngoài và sẽ bắt em đi . Nhưng mà em không đem điện thoại, em không muốn ở đây nữa đâu em đói rồi,em lấy hết can đảm mà bò tới cánh của mở hé nó ra xem có con quái bật nào ở ngoài không.Em vui mừng vì không còn con quái vật đáng sợ nào ở đây. Em thấy thế liền mở cửa chạy vọt về nhà. Bước vào nhà em không thấy ai hết, em mếu máo, mọi người bỏ em rồi hả.Em sắp khóc rồi nhưng thấy tấm ghi chú nhỏ trên bàn em bước tới đọc.
"Em bé à, tụi anh có việc ra ngoài một tí chiều anh về. Em bé ở nhà ngoan nha, tụi anh sẽ mua quà về cho em đừng khóc nhé
Kí tên: Jinie đẹp zaiii"
Em nghe có quà liền sáng mắt lên,em quyết định sẽ thật ngoan để có thật nhiều quà. Nhưng bây giờ em bé muốn uống nước , em liền chạy xuống bếp lấy cái ly hình con mèo của mình rồi rót nước cam uống với vẻ mặt suy tư,bây giờ em nên làm gì đây? Uhm em nghĩ mình nên đi tắm nên chạy lên trên phòng bước vào phòng tắm rồi tắm. Sau một lúc, em bước ra khỏi phòng tắm bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình để tìm một bộ quần áo vừa ý nhất. Cuối cùng chọn tới chọn lui em cũng chọn được bộ vừa ý với mình. Bộ outfit vừa ý được em chọn ở đây là một chiếc áo len màu vàng với một chú vịt hoạt hình ở giữa nó rất rộng và dài luôn. Tất nhiên là Yoongi cũng mặc một chiếc quần đùi ở bên trong và mang thêm một đôi tất trắng có hình bé mèo và ngậm thêm núm vú giả yêu thích. Em bé liền đứng trước gương ngắm nghía tác phẩm của mình. Đột nhiên trong đầu em nảy ra một ý tưởng, Yoongi chộp ngay lấy hộp đựng các bé nhồi bông của mình và mang họ vào phòng khách.
Em với lấy cái điều khiển từ xa. Và bật tivi lên em chỉ lướt qua một số kênh, em nhìn chằm chằm vào nó trong một giây. Em bé tiếp tục chuyển kênh cho đến khi thấy một bộ phim đầy màu sắc bắt mắt. Tivi đang chiếu phiên bản lồng tiếng Hàn Quốc của bộ phim Ponyo. Thông thường, Yoongi cảm thấy thích thú một cách lạ kỳ. Các nhân vật đầy màu sắc và các sinh vật biển đáng yêu đã thu hút sự chú ý của chàng rapper nhỏ đây. Yoongi đã cười khúc khích và vỗ tay. Em bắt đầu sắp xếp các bé nhồi bông lên ghế sofa theo một thứ tự cụ thể vì một vài bé nhồi bông không thích nhau. Khi mọi người đã ngồi đúng chỗ, Yoongi trèo lên ghế để ngồi vào chỗ của mình tay của em còn ôm chặt bé mèo Yoyo yêu thích. Em bắt đầu vui vẻ xem phim và ăn bimbim và loại nước yêu thích, một lát sau em lại ngủ mất tiêu.
Một tiếng ting vang lên các chàng trai mở cửa vào nhà,định la lên để than thở ngày hôm nay làm việc mệt thế nào mà thấy em bé đang ngủ nên đành im lặng. Mà nhìn bãi chiến trường em làm ra ở phòng khách họ liền thở dài, đúng là bỏ cục bông này ở nhà một mình là sai lầm mà. Anh Jin bước tới bế cục bông lên để bế em lên phòng và kêu mọi người dọn dẹp bãi chiến trường em làm ra,5 người còn lại cũng lúi húi chen chút nhau mà dọn.Anh Jin nghĩ như thế là sẽ thoát nạn nhưng sao thoát được.Sau khi bế em lên giường và đắp chăn cho em, anh định sẽ đi tắm. Đi lại tủ quần áo vừa mở ra thì quần áo của em đổ hết lên người anh, thì ra lúc nãy sau khi chọn đồ xong em lười dọn nên nhét hết vào trong tủ, anh Jin thở dài và dọn dẹp đống đồ đó,sau khi dọn xong anh lấy đồ đi tắm vừa mở cửa ra thì anh xịt keo cứng ngắt, anh liền quay lại nhìn chiếc em bé đang ngủ ngon mà không nỡ mắng.Đành dọn tiếp thôi, bãi chiến trường trước mắt là bọt xà bông ở khắp nơi từ bồn tắm từ sàn nhà đến trần nhà đến cả tấm gương em cũng không tha.Mấy con vịt cao su ở mọi nơi luôn, trong bồn tắm thì có cả đống khăn mà anh Jin mới giặt hôm qua,quần áo của em cởi ra thì em vứt lung tung......
Anh thở dài mà dọn dẹp trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top