Có chút xíu vậy thôi
Chẳng còn nhớ rõ chủ đề UPU năm ấy là gì, cũng không nhớ chính xác thời gian là lớp mấy thời cấp 2. Nhưng tôi yêu bố quá.
Tôi lên khá nhiều ý tưởng cho bài viết của mình, đủ các kiểu từ thực tiễn khó khăn đến siêu nhiên, thần thoại. Các bản nháp không vừa ý tôi xếp lại thành tập để nộp giấy vụn khi trường yêu cầu. Mấy hôm ấy tôi thức khuya đến hơn 11h, gọi là khuya vì bình thường tôi không ngồi học quá 9h khi nào cả. Bịch giấy A4 bố mua cho còn thơm nguyên mùi giấy mới, tôi cũng dùng rè, phải xong xuôi đâu đấy, đọc đến thuộc cả bài văn của mình để chắc chắn không có gì sai sót thì mới viết sang A4.
Rất tình cờ thôi, trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng viết về sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái trong nhà của các bậc cha mẹ. Gia đình tôi, thật lòng mà nói thì chiều tôi hơn em trai, nhưng ngày ấy trẻ con mà, có nhiều cái chả hiểu sao đi tị nạnh với em. Tôi viết được hai mặt giấy với đầy nỗi niềm của người chị bị bố mẹ thiếu để tâm hơn, cũng là những khoảnh khắc có thật mà tôi ghi nhớ được với sự tủi thân. Mà càng viết, tôi càng thấy không có sự bất công gì ở đây cả, ngồi nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định bỏ lại ý tưởng này, nó không phù hợp. Nhưng không như mọi ngày, tôi không xếp nó vào chồng giấy vụn mà vo lại ném vào sọt rác cạnh bàn học. Bởi cảm giác có chút có lỗi và lệch lạc.
Đến tối ngày hôm sau, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, bố tôi lôi ra một tờ giấy nhàu nhĩ trong túi áo, tôi thấy cũng quen quen nhưng không nhận ra.
- Con gái, có gì muốn nói với bố không?
Vừa hỏi, bố vừa mở tờ giấy đưa trước mặt tôi. Ôi thề là tôi bối rối lắm, vì tôi không có tủi thân đến mức như trong bài viết trên tờ giấy, cũng không có suy nghĩ trách gì bố mẹ, chỉ là ý tưởng lúc ấy tự cho là hay và hợp với chủ đề thôi. Nhanh như đi ăn trộm, tôi vơ lấy tờ giấy và đút vào túi mình. Mặt không biết là biểu cảm gì, nhìn cũng không đoán được là cười hay khóc.
- Ui sao bố thấy, bố đọc chưa? Lúc đấy con viết linh tinh để thi thôi.
Tôi xấu hổ kinh khủng, mẹ tôi chắc cũng đọc rồi. Hai người cười tít mắt. Thằng em tôi thì vẫn bé nên không hiểu gì, chỉ nhăn nhở cười theo. Bố tôi cười nhè nhẹ rồi bảo.
- Bố mẹ chẳng thiên vị đứa nào hơn, yêu hai đứa như nhau. Chị hơn em 5 tuổi, lúc em chưa sinh ra thì chị một mình được bố mẹ yêu thương nhất, đã độc chiếm bố mẹ nhiều hơn em mấy năm rồi. Nên lúc em còn bé, bố mẹ cũng chăm em hơn, nhưng với bố mẹ, không con nào hơn con nào cả. Còn cái này, không biết con gái có viết thật không, con thấy buồn thì cứ nói với bố, không phải tủi thân.
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi gật gật, khóc không nói nổi. Hôm đó bố cũng nhận rửa bát hộ nữa, trong khoảnh khắc đấy, tôi thấy bố mẹ yêu mình nhiều cực, tôi cũng yêu bố mẹ nữa. Đấy, câu chuyện có vậy thôi, hihi. Tại cũng tận từ lớp 7, lớp 8 gì rồi nên không nhớ chính xác lắm nữa, uuuu, bố mình đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top