Chương 5: Sự tò mò của thiếu nữ 28 tuổi.
Nội tâm Vị Nam đang bị giằng xé. Cơn nứng không dứt đang kêu gào cô ôm lấy Lê An, xoa dịu hắn đi, còn lý trí mách bảo, nếu không thể chấm dứt ngay lúc này, cô sẽ không thể nào thoát ra khỏi sự dịu dàng cùng ấm áp vô tận ấy.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn có chút giật mình cùng lo sợ. Đôi mắt lạnh lùng của chị ấy, khi đứng trước nhiều người, là thứ vũ khí sắc bén nhất chị ấy có. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn hắn, hắn chỉ hy vọng, nó sẽ mang chút hơi ấm, như cách chị ấy từng nhìn hắn.
Không phải là đôi mắt lạnh lùng vô cảm này.
- Đi về đi. Đừng đùa nữa. - Vị Nam cố gắng đẩy hắn ra, đồng thời lảng tránh ánh mắt vừa mãnh liệt như sói đói, vừa nồng nàn yêu thương của hắn.
Nếu nhìn lâu, cô sợ mình sẽ không thể vùng vẫy ra khỏi sự dịu dàng đó mất.
- Vậy, chúng ta chơi trò vợ chồng này nốt hôm nay được không? Sau đó, em sẽ không làm phiền chị nữa. - Lê An nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cầu xin.
Vị Nam có chút do dự.
Bình thường không đụng chạm gì, cô đã si mê người ta đến thế. Bây giờ, trải qua ngọt ngào cùng người mình yêu rồi, mấy ai có thể cưỡng lại được cám dỗ chứ. Cô đang cố gắng kiềm chế lắm rồi đó.
- Chị đang sợ điều gì vậy?
Sợ rằng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy em nữa. Nên chấm dứt tại đây thôi.
- Dừng lại đi, Lê An.
Nói thêm câu nữa, trái tim nhỏ bé của chị sẽ đau lòng mà ngừng đập đấy.
- Tại sao chị không nhìn em?
Lê An giữ lấy hai bên thái dương của cô, ép cô quay lại nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng khi nãy giờ đây chỉ còn sự cuồng si cùng sủng nịnh. Chết rồi...
Hắn cong môi cười gian.
- Chị giấu em giỏi ghê.
Nói rồi, hắn không để cô kịp vùng vẫy, giữ chặt lấy đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên môi, quấn lấy đầu lưỡi, mút mát nó, tạo nên những âm thanh chụt chụt gợi cảm.
Đêm qua, nụ hôn của hắn còn mang chút gượng gạo. Vậy mà bây giờ, đã thuần thục đến vậy, khiến Vị Nam bị cuốn theo, vô thức mút lấy lưỡi hắn, hai tay cũng không yên vò tóc hắn.
Dường như là nghiện mất rồi. Mùi hương nắng nhàn nhạt cùng sự dịu dàng như nước ấy, giống như ma túy, một khi dính vào thì chẳng còn đường lui.
Không thể, không thể.
Đừng, dừng lại đi, Vị Nam.
Nữa đi, kẹp chặt lấy em ấy, khiến con cu ấy chỉ nứng vì mình.
Không, chúng ta vốn dĩ không thể.
Yêu em ấy, muốn bám dính lấy em ấy
Đừng, lỡ như em ấy cũng lợi dụng mình thì sao?
Lỡ như...
...
Không.
Là của mình.
Em ấy là của mình.
Linh hồn, thể xác, trái tim, chỉ được phép hướng về mình.
Vị Nam cong chân, kẹp chặt lấy thân thể của Lê An, dính cặp vú căng tràn ẩn dưới lớp váy mỏng vào người hắn, đồng thời cọ cọ nửa dưới vào thứ đang cương cứng cưới lớp quần kia của hắn.
Lê An thầm mừng trong lòng. Chị ấy dần chấp nhận hắn rồi. Không uổng công hắn ngày đêm học tập trên web đen, cầu xin anh chị dạy dỗ cách tán gái, bị chửi là ngu không biết bao lần.
Nước mắt cuối cùng cũng được đền đáp. Tuy là hắn số may, chị ấy cũng thích hắn, không thì ....
Hắn lưu luyến đôi môi mềm mại ấy không rời, lúc kéo ra còn dính một sợi nước bọt mỏng.
- Em còn đau không? - Hắn lo lắng hỏi cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm. Có lẽ đêm qua hắn làm hơi quá.
- Ừm, đau. - Vị Nam mệt mỏi dựa đầu vào ngực hắn. Dâm nữ cũng biết đau chứ.
Cô không thể chống trả Lê An, càng không thể kiềm chế được tình yêu dành cho hắn. Dù gì, cũng chẳng có kết quả, đến đâu hay đến đấy vậy.
Cô cũng chẳng hy vọng nhiều.
Như thế này, là quá đủ rồi.
Lê An bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô.
- Ngoan, nằm nghỉ đi. Anh đi mua đồ nấu bữa trưa cho em. - Lê An vỗ về cô, định rời đi, nhưng bị cô kéo tay lại.
Vị Nam không nói gì, chỉ nhìn hắn một cách tiếc nuối.
Hắn cười bất lực, đành nằm xuống, ôm lấy cô, vỗ về.
Chị bé của hắn thật ra rất yếu đuối, rất dễ tổn thương.
Hắn biết, chị bé từng có vài đời người yêu, nhưng đều không lâu dài. Mỗi lần như thế, chị bé trông rất đau khổ. Hắn chỉ có thể lén lút mang đồ ăn, mang sữa,... đến để trên bàn chị bé, với hy vọng chị bé sẽ tốt hơn.
Tổn thương tình cảm không phải là thứ dễ chữa.
Hắn cam tâm tình nguyện khâu lại những vết thương rỉ máu ấy.
Dù có mất bao lâu, dù có phải trả giá như thế nào.
Lê An cố gắng kìm nén cơn nứng đang cuồn cuộn trong người. Nhưng mùi hương cùng sự mềm mại của thân thể chị cứ như thuốc kích dục, kích thích bản năng của hắn. Lê An chỉ đành thở dài, đè ép con mãnh thú xuống. Hắn vừa nhắm mắt lơ đãng một chút, đã thấy vòng tay của mình trống rỗng.
Vị Nam đâu rồi? Hắn hốt hoảng lật tung chăn, định tìm cô thì bất chợt bị thứ gì đó kéo lại.
Lê An nhìn xuống dưới chân, đã thấy dâm nữ nào đó cuộn chặt lấy chân hắn, đôi tay không yên đang cầm lấy chun quần của hắn.
...
Xem ra, hắn vẫn chưa phải kẻ rớt liêm sỉ nhanh nhất...
Vị Nam giật mình vì bị phát hiện, ánh mắt tuy vẫn thèm thuồng nhưng mặt đã ửng hồng vì ngại. Cô cứ nghĩ hắn ngủ rồi, liền bò xuống muốn nghịch Lê An nhỏ. Dù sao... hôm qua nhìn chưa rõ....
Cô lúng túng định bỏ tay xuống, thì bị Lê An giữ lại. Hắn đan bàn tay to lớn của hắn vào tay cô, cười nói.
- Em đang làm gì vậy?
- M... Mộng du... - Vị Nam quay mặt đi, lí nhí bịa một lý do cho sự vô liêm sỉ của mình. Hắn phì cười trước hành động đến chết không nhận tội đó của cô, liền lấy tay còn lại, bóp má cô, kéo mặt cô lại gần sát đũng quần hắn, rồi luồn tay qua sau ót, giữ chặt đầu cô lại. Môi Vị Nam chạm phải thứ to lớn đó qua đũng quần, mũi cũng ngửi thấy mùi hương nam tính đầy hấp dẫn, hô hấp bất giác trở nên nặng nề.
Thấy biểu cảm của Vị Nam dần trở nên mất kiểm soát, hắn càng muốn trêu chọc cô hơn.
- Em mộng du sao? Vậy chúng ta ngủ tiếp nhé? - Hắn bỏ tay ra, định đứng dậy bế cô trở lại chỗ cũ, thì bị dâm nữ tuột quần xuống. Cuối cùng cũng không nhịn được, hắn ngồi im để xem cô định làm gì.
Lê An nhỏ bị lôi ra đột ngột, liền đánh thẳng vào mặt cô. Giờ cô mới thấy rõ cái thứ đêm qua ra vào điên cuồng âm huyệt cô như thế nào. Đã thế còn dám phun đầy tinh nóng vào trong nữa, hại cô sáng nay đi đứng loạng choạng.
Vị Nam giống như một đứa trẻ, lấy tay chạm nhẹ vào dương vật.
Ừm, nó nóng, bên ngoài thì mềm, nhưng lúc đút vào thì cứng cáp vô cùng.
Cô còn chọt chọt nó, làm dương vật động nhẹ, khiến Lê An có chút xấu hổ, nhưng vẫn cứ để mặc kệ cô nghịch ngợm.
Đôi đồng tử của Vị Nam từ từ dãn ra, khuôn miệng cũng bất giác cong lên. Cái này nghịch vui phết!
- Nghịch chán chưa? - Lê An chống tay xuống giường, ánh mắt vẫn vô cùng nuông chiều cùng kiềm chế. Không thể đè cô ra đụ tới tấp như đêm qua được, cô ấy đang đau mà.
Vị Nam lắc lắc đầu. Cô chưa nghịch đủ. Thứ dương vật hàng đêm cô mơ thấy, mỗi ngày đều tưởng đến nó mà thủ dâm, giờ cứ vậy ở trước mắt mình, không thể dễ dàng buông tha được.
Nhưng mà...
- Anh không rên à? - Cô ngẩng mặt lên, vô tội hỏi. AV đều là cảnh nữ cầm dương vật nam, vuốt vuốt là người ta rên ư ử mà?
Lê An: ....
Hắn nên rên à? Hay là nên dạy hư cô?
Mmmm
- Muốn nghe giọng anh đến vậy à?
- Ừm.
- Tại sao?
- Vui cửa vui nhà.
Lê An lại một lần nữa rơi vào trầm tư...
Hắn không biết là do năng lực nghe hiểu tiếng việt của hắn có vấn đề, hay là do Vị Nam học 3 4 thứ tiếng nên bị thoái hóa tiếng mẹ đẻ, nhưng mà hắn thật sự không hiểu.
Nhìn khuôn mặt nghệt ra của hắn, Vị Nam liền hào phóng mà giải thích thêm.
- Nghe êm tai, dễ ngủ, mặt cũng dễ thương. Ừm, nhà cửa liền có sức sống.
Hóa ra là muốn khen giọng hắn hay, và mặt hắn đẹp...
- Giọng bình thường không hay ư? - Hắn vuốt mái tóc dài của cô bị vương lên má, đem lọn tóc cài lên vành tai.
- Lúc nào nghe cũng nứng. - Cô suy nghĩ một chút, rồi không do dự mà trả lời, tay vẫn nghịch Lê An nhỏ, thậm chí còn để ngón tay lên đầu khấc, di di nó.
Đ... đáng yêu quá!!!!!!!!!!!
Phải dạy hư đồ đáng yêu dâm đãng này thôi!!!
- Chị bé, đưa tay đây. - Lê An cười gian, đón lấy bàn tay của cô. Hắn hôn lên lòng bàn tay cô, rồi áp lên má mình, cảm nhận đến từng vết chai trên tay cô. Vị An chợt nhớ ra bàn tay mình có hơi thô ráp, liền muốn rụt lại, nhưng không được.
- Muốn nghe anh rên đúng không?
Vị Nam điên cuồng gật đầu, đôi mắt vô cùng mong chờ nhìn hắn. Lê An mỉm cười hài lòng, liền đưa ngón tay cô vào miệng mình, dùng nước bọt thấm ướt, rồi lấy lưỡi cuốn lấy, đến khi cả bàn tay cô đều dính nước bọt của hắn. Cô ngồi lên chân hắn, chăm chú nhìn. Theo hướng dẫn của bàn tay to lớn đó, tay cô chạm lên đầu khấc hắn.
- Xoa nó đi. - Vị Nam ngoan ngoãn làm theo lời hắn. - Dùng cả tay em vuốt lấy thân trụ ấy, ừm, đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Cả tinh hoàn nữa, đừng quên nó chứ. Ừm nhanh nữa đi.
Cảm thấy tốc độ của cô chưa đủ, hắn cầm lấy tay cô, vuốt mạnh thân trụ. Dịch nhầy chảy ra hòa lẫn với nước bọt, theo tốc độ ma sát giữa tay và thân dương vật mà tạo ra những âm thanh nhép nhép đầy dâm dục.
- Ah ah ah ah ~ ưm ah nữa đi ~ ah ah - Hắn rên rỉ đẩy sung sướng, một tay kéo ót cô lại, hôn một cách điên cuồng, không ngừng mút lấy lưỡi cô, tham lam liếm láp quanh môi miệng ngọt ngào. - Ah ~ ah ưm ư ~~~
Lê An chợt rên lớn, một dòng tinh nóng chảy ra, tràn trề trên tay hắn cùng tay Vị Nam.
Hóa ra, con trai thủ dâm như thế này. Vị Nam nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang hô hấp một cách khó khăn kia, âm huyệt không nhịn được lại càng chảy dịch dữ dội.
Lê An với tay lấy khăn giấy, lau sạch tay cho cô, rồi tự lau cho chính mình. Tất nhiên hắn chưa thỏa mãn rồi, bình thường hắn tự xử, thì như thế này là đủ, nhưng hiện tại, hắn đã nếm qua mỹ vị của nữ nhân, làm sao mà đủ.
Hắn vẫn phải kiềm chế, vì vợ hắn vẫn đau. Thật đáng buồn, ai bảo mình là người chồng tốt cơ chứ. Hắn định mặc quần lại, thì bất ngờ bị đẩy xuống giường. Vị Nam thở dốc nhìn hắn, khuôn mặt hứng tình như mời gọi hắn đụ cô đến cạn nước.
...
Chị bé quả thật rất dâm đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top