Chương 21: Có không giữ mất đi đòi.
- Vị Nam đâu? - Hắn cất giọng hỏi. Tuy lời nói vô cùng trầm ấm, nhưng lại khiến Hải Hoàng run rẩy.
- Tao biết đ** được! Con đ.ĩ ấy đi đâu.... - Hắn vừa há miệng ra chửi, liền bị giáng một cái gậy vào đầu.
Lê An dựa lưng vào đống phế liệu đằng sau, giống như một vị tổng tài đang ngồi trên chiếc ghế da vài tỷ của mình, xoa xoa trán, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Hải Hoàng bị đánh đến mơ hồ, khóc lóc cầu xin và phun hết mọi thứ hắn biết.
- Là thằng Khôi, thằng Khôi nó cho tao tiền, cho tao cái chức giám đốc! Tao chỉ việc làm khó con Nam thôi! Tao chả biết gì hết, thằng Khôi nó lắm tiền, đúng rồi, nó lắm tiền lắm, mày chỉ cần khiến cái công ty này sụp đổ, bán tài liệu cho nó, tạo tin đôn xấu về con Nam, thì mày sẽ giàu. Nó hứa rồi! Nó....
Lê An mất sạch kiên nhẫn, phẩy phẩy tay, tức thì Hải Hoàng bị một tên vệ sĩ nhét tất vào miệng, ưm a không nói được gì.
Khôi à.
Là thằng chó người yêu cũ của cô ấy, vì hắn mà cô ấy gầy rộc xương, vì hắn mà cô ấy đánh mất sự tự tin và nụ cười trong một thời gian dài.
Mày chết với tao rồi, Khôi ạ.
Lê An rút điện thoại ra, bấm nút gọi.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chửi.
- M* mày nửa đêm gọi gọi cái ...
- Anh, vợ em bị bắt cóc rồi.
Đầu dây bên kia chững lại một giây, sau đó liền kéo theo một tiếng thở dài.
- Từ từ tao xin phép v.... - Anh trai của hắn đang day day trán, tức thì vợ anh đã kịp giật lấy điện thoại, xổ một tràng. - Đi thì lẹ lên, lề mà lề mề, em dâu anh đấy chứ có phải gái lạ đâu mà hỏi em?
- Vâng vâng anh biết rồi, thế tình hình sao hả thằng kia? - Nguyên Hưng gật đầu vâng dạ với vợ, vừa lấy lại điện thoại, vừa thay ra bộ đồ ngủ.
Lê An nhanh chóng tóm gọn sự việc cho anh trai mình, rồi nhờ anh cùng chị xử lý mảng truyền thông giúp hắn.
- Nhà chúng ta nếu muốn đè bẹp dòng họ nhà thằng đó thì hai bên cùng mẻ, cá chết lưới rách cả lũ. Nhưng không nhất thiết phải làm vậy. - Nguyên Hưng đi sang phòng làm việc, bắt đầu mở máy tính lên. - Một mình anh mày có thể dùng truyền thông ép nhà chúng nó, vì bố thằng Khôi dạo gần đây quản lý tập đoàn không tốt, mấy tên anh em chú bác trong nhà đang muốn đá đít ông ta xuống. Mày làm việc nhớ chừa mặt mũi cho nhà họ, gọi con Linh nó đang tiện trong đó luôn, không có mình mày tao sợ mày cho nổ cái nhà của người ta quá.
Nguyên Hưng vừa dặn dò em trai, vừa tranh thủ lôi đầu mấy tên nhân viên xấu số của mình lên. Đêm nay anh ta không được ôm vợ, thì lũ chúng mày cũng đừng hòng!
Lê An nghe câu được câu chăng, vâng dạ cho có rồi tắt máy. Hắn đã kịp thời lên được chuyến bay ngay vừa khi xuống xe, cũng như gọi cho chị gái mình - Nhu Linh, để ý hành tung của Khôi.
Chẳng mấy chốc mà Nhu Linh tìm được nơi Minh Khôi mang em dâu của mình đến. Là căn biệt thự mà lần trước cô mua hụt, để mất vào tay thằng chó này. Mấy tên hacker dưới trướng cô đã sớm lấy được hình ảnh từ camera trong đó, nhưng Minh Khôi mới chỉ xuống xe, còn chưa có làm gì Vị Nam.
Nhu Linh nheo mắt nhìn qua camera, chậc chậc, sống từng ấy năm trên đời, giờ cô mới thấy một tình huống trong tiểu thuyết xảy ra trên người em trai mình. Bình thường nó là một thằng ngốc cứ hở mồm ra là kể về Vị Nam, lại còn nhắn tin hỏi cô, chị ơi, crush em say quắc cần câu rồi làm gì giờ? Chậc, đúng đần, người ta có thích mình mới mời mình về nhà, thế mà cả quá trình đều cần anh chị dạy cho, mới chính thức khiến tình yêu thuộc về mình. Thậm chí, cô cùng anh trai hắn còn phải dậy sớm, lôi cổ người quen làm bên Nhà nước, làm giấy đăng ký kết hôn cho tụi nó.
May sao là thằng chả lừa được cô gái đó ký tên lúc dở ngủ dở tỉnh.
Nhu Linh thở dài.
Chờ thằng nhóc đó bay vào đây đã, dù sao nó cũng cất cánh sau tên kia 1 tiếng, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.
----
Minh Khôi tuy được dạy dỗ đàng hoàng, hắn cũng cảm thấy bản thân làm việc kín kẽ, nhưng thứ duy nhất hắn không lường được, là nhà Nguyên Hưng có 3 anh chị em, và Lê An là em út. Hắn từng bị Nguyên Hưng chơi cho vài vố, khiến cổ phiếu tập đoàn nhà hắn từng tụt xuống âm điểm trên sàn giao dịch, rồi lại lên, rồi lại xuống, vờn hắn như cách hắn chơi đùa với một con mèo. Nhưng Minh Khôi biết, Nguyên Hưng sẽ không bao giờ đối đầu trực tiếp với nhà hắn, vì dòng họ nhà hắn đã bám rễ trong bộ máy quan chức cấp cao khá lâu rồi, muốn hạ bệ hắn, thì cả đôi bên cùng vào tù thôi.
Nhà Lê An có một gia quy nghiêm khắc. Đó là, tất cả các thành viên trong gia đình không bao giờ lộ mặt trên báo chí. Vậy nên, việc Lê An là cậu út được cả nhà yêu chiều, là em trai của chủ tịch tập đoàn Mux, tập đoàn có sức ảnh hưởng ngang ngửa với G.L - Nguyên Hưng, cũng là em của nhà sáng lập ra chuỗi nhà hàng, cafe nổi tiếng Lynzi - Nhu Linh, bị giấu kín. Có thể nói, so với anh chị, Lê An không nổi tiếng bằng, tuy hắn thông minh, nhưng do ám ảnh từ lần bắt cóc trong quá khứ, nên hắn ghét việc bị người khác biết gia cảnh của bản thân. Dù anh chị có tiếng là thế, nhưng họ cũng không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, cũng như để lộ quá nhiều thông tin trên mạng.
Thế nên, Minh Khôi hoàn toàn không biết, tên ác thần hắn vừa ghét vừa sợ, lại là anh rể của cô gái hắn đang ôm trong lòng.
----
Minh Khôi ôm Vị Nam vào phòng mình, dè dặt đặt cô nằm trên giường, rồi bản thân vội vàng đi tắm rửa, thay một bộ quần áo khác.
Xong xuôi, hắn trở vào phòng, nhưng Vị Nam vẫn chưa tỉnh. Nhìn thấy cô ngủ ngon lành như vậy, trái tim nặng trĩu của hắn liền cảm thấy như trút được hết mọi gánh nặng.
Vị Nam vẫn như vậy. Vẫn đáng yêu, vẫn ngô nghê như hồi còn thuộc về hắn.
Hắn vuốt nhẹ lên gò má của cô, rồi khẽ khàng đặt lên đôi mắt đầy mệt mỏi kia một nụ hôn phớt qua. Hắn chờ mong đôi mắt kia sớm mở ra, để hắn có thể chiêm ngưỡng tình yêu mà cô dành cho hắn qua đôi mắt ấy.
Đôi mi của cô khẽ run. Vị Nam chầm chậm mở mắt, thầm nghĩ xem bản thân đang ở đâu.
- Em tỉnh rồi?
Cô cảm thấy giọng nói này sao quen quá. Dường như nó đã bị cô chôn vùi vào trong quá khứ từ rất lâu rồi.
Ghê tởm.
Là thứ cảm xúc xộc vào mọi mạch máu, thớ thịt trên người cô ngay khi cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
Minh Khôi mỉm cười, hắn nghiêng người nằm cạnh cô, nhẹ nâng khuôn mặt của cô quay sang đối diện với hắn. Đôi mắt nâu trầm của hắn dường như ánh lên những hạnh phúc, những xúc động, giống như nhìn thấy người mình yêu.
- Anh rất nhớ em, bé yêu của anh. - Minh Khôi cười rạng rỡ, bàn tay của hắn kéo lê xuống éo cô, hòng ôm cô vào lòng, nhưng bị cô nhanh chóng né tránh. Thuốc vẫn còn hiệu lực, nên sức của cô chẳng còn nhiều.
- Bé yêu, lại đây với anh nào. - Hắn kiên nhẫn dỗ dành cô, dường như đã bỏ qua mọi thứ kinh khủng hắn đã làm với cô.
Vị Nam lười tiếp chuyện với hắn, chỉ dùng ánh mắt đầy chán ghét và hận thù nhìn hắn.
- Bé yêu dạo này không ngoan rồi. - Hắn thở dài, rồi ngồi dậy, cưỡng ép cô ngồi trong lòng hắn. - Có muốn anh dạy lại bé không?
Dạy con mẹ mày.
Vị Nam thầm rủa trong lòng. Nếu có nắm lá ngón trong tay, cô thề sẽ nhét ngập mồm thằng khốn này. Nếu thằng này chết, quỷ vương cũng phải xây thêm tầng 19 cho nó.
Cô yên lặng ngồi trong lòng hắn. Giờ đến cả hô hấp cô còn thấy khó chịu, nữa là giãy đành đạch ra khỏi con ngựa động dục quanh năm này.
Hắn vuốt ve mái tóc của cô, rồi chầm chậm hít hà mùi cơ thể của cô, đã thế còn rên rỉ.
- Vị Nam, bé yêu của anh, em thật ngọt. Anh nhớ em nhiều lắm, anh nghe nói, em rất chật vật ở công ty nhỉ? - Hắn khẽ thở dài. - Hay em nghỉ làm đi, vào đây với anh. Anh nghĩ rồi. Chúng ta... kết hôm nhé?
Hắn cười tà mị nhìn cô, trong đôi mắt thể hiện sự tự tin cùng kiêu ngạo, rằng cô sẽ nhanh chóng nhận lời hắn thôi.
Vị Nam thở dài. Đã mệt chớ còn phải nghe thằng điên này lảm nhảm, nên cô chỉ đành thở ra một chữ, mong hắn im luôn.
- Đ.É.O.
Minh Khôi: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top