Chương 16: Mộng.

Vị Nam tắm rửa xong, đã thấy Lê An cuộn tròn trong chăn rồi. Cô từ từ lại gần, rúc vào trong lòng hắn, cảm nhận thứ hơi ấm lâu nay cô mong nhớ, hài lòng tiến vào giấc ngủ.
Mãi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.
Sáng hôm sau, Lê An dậy trước cô, nên hắn là người chuẩn bị bữa sáng. Vị Nam vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng thiếu hơi hắn một cái là bật dậy. Cô mơ màng đi vào nhà tắm, rồi lại ngơ ngẩn đi ra bếp, thấy hắn đang dọn bữa sáng thì liền lao đến, bám dính lấy hắn.
- Vào ngủ đi... - Giọng cô mới ngủ dậy có chút khàn, hơi trầm và rất ấm. Cô dụi đầu vào lưng hắn, mè nheo hắn vào ngủ chung.
Lê An quay người, bế cô lên, dùng mũi cọ nhẹ lên mũi cô.
- Ăn chút gì đã rồi ngủ.
- Em muốn ngủ... - Vị Nam ôm chặt lấy hắn, ra sức làm nũng, khiến Lê An có chút bất lực.
Phải làm sao với cô đây...
- Ngoan. - Hắn hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng vỗ về, rồi đem cô lên ghế ngồi. - Em có nguy cơ bị bệnh dạ dày, phải ăn mới được.
Dỗi rồi.
Cô chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng Lê An hứa với cô sẽ thực hiện một mong muốn của cô. Người đẹp đã dỗ đến thế, Vị Nam chỉ đành ngậm ngùi ăn sáng thôi. Ăn xong thì phải uống thuốc. Lê An mang ra ít sữa chua cho cô, trước đó hắn đã bỏ khỏi tủ cho hết lạnh rồi.
Bất chợt, đầu óc sáng trong như đêm mùa đông của cô bắt đầu hoạt động.
- Lê An, nãy anh hứa sẽ thực hiện một mong muốn của em?
- Ừ, sao vậy?
- Em muốn anh ngồi lên ghế, bịt mắt lại!
- ...?
Lê An ngây thơ làm theo, bị cô dùng một dải băng vải mềm buộc lên mắt.
Rồi lột đồ Lê An một cách thô bạo.
Công chúa bị hấp diêm rồi.
Vị Nam đổ sữa chua vào miệng hắn, rồi tự mình mút ra, dùng lưỡi mò vào từng kẽ răng góc lợi của hắn để móc lấy sữa chua ra. Hôn miệng hắn chán chê rồi, cô mới chịu trượt lưỡi xuống, cắn lấy bả vai hắn. Xương quai xanh mê hồn đây rồi. Cô đổ sữa chua lên hõm vai hắn, bôi lên ngực rồi lên bụng hắn. Vì không nhìn thấy gì, nên Lê An cực kì nhạy cảm. Mỗi lần cô quệt sữa chua lên người, hắn đều run rẩy, thỉnh thoảng còn vô thức rên nhẹ.
Mỗi lần môi miệng cô lướt qua chỗ nào trên người hắn, đều để lại dấu răng đỏ hoặc dấu hôn to bự.
Lâu lắm rồi không được thỏa mãn thú tính, giờ Vị Nam chỉ muốn lột sạch hắn ra ăn thôi. À mà lột hết rồi.
Ai bảo không cho cô ngủ!
Vị Nam cắn lấy đầu vú hồng đậm của hắn, day day trong miệng, mẹ nó, đầu vú đàn ông mà còn xinh đẹp chết đi được.
- Ahh... Đau anh ...
Nhưng Vị Nam chắc chắn không tha cho hắn như cái cách hắn không tha cho cô khi sang hiệp 2.
Cô nương này, đã dâm còn nhỏ mọn.
Vị Nam nắn bóp hai bên ngực hắn, không ngừng cắn mút hai đầu vú đến sưng tấy, ngập dấu răng của cô. Lê An lúc đầu còn muốn phản kháng, nhưng hắn cũng dần cảm thấy sướng, nên mặc kệ cô sàm sỡ.
Vị Nam kéo quần lót của hắn ra, đổ ngập sữa chua lên Lê An nhỏ đang ngóc đầu dậy hóng hớt, rồi dùng lưỡi từ từ liếm láp.
Lưỡi cô bắt đầu đùa nghịch với đầu nấm, đến khi Lê An chịu không nổi, phải van xin cô bú cho hắn, Vị Nam mới chịu ngậm cho tử tế.
Tiếng mút mát dương vật cứ thế chùn chụt vang lên, thỉnh thoảng, còn xen lẫn tiếng rên nhẹ trầm ấm của Lê An, khiến Vị Nam không nhịn được mà mò tay xuống dưới, tự xoa hoa huyệt của chính mình.
Lê An dùng tay giữ chặt tóc cô, thô bạo ép miệng cô làm tình với dương vật của hắn, phầm phập ra vào trong miệng cô, khiến cô rên không thành tiếng.
Vì đã lâu không làm, còn bị bịt mắt, Lê An chẳng mấy chốc đã bị kích thích đến  lên đỉnh, dương vật co giật rồi trút một dòng tinh nóng vào miệng cô. Nhưng hắn không vội rút ra, mà giữ đến khi trút xong, mới bỏ tay ra khỏi tóc cô.
Vị Nam liền mút hết, không để rơi giọt nào. Toàn bộ vẻ dâm đãng ấy bị Lê An nhìn thấy khi hắn bỏ bịt mắt ra.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi kéo cô ngồi dậy, cuốn nút chiếc lưỡi nhỏ dâm đãg vừa nuốt cả đống tinh của hắn kia.
Hắn bế cô ngồi lên sofa, cởi đồ của cô ra, đè xuống mút hết một lượt. Giờ thì hòa rồi, cả hai đều có dấu răng chó trên người.
Lê An cúi xuống sì sụp hút lấy dâm dịch chảy đầy hoa huyệt nhỏ, ngón tay không ngừng ra vào lỗ nhỏ, khiến Vị Nam rên rỉ, sướng đến cong người. Lúc cô chuẩn bị ra, thì hắn nổi cơn xấu tính, rút tay ra, để cô bối rối với cơn nứng của mình.
- Ưm... Lê An? .... - Vị Nam nắm tay hắn, ý muốn hắn tiếp tục.
- Hửm? - Hắn vẫn cố tình giả ngu nhìn cô.
- Em... em muốn....
- Muốn? Muốn đi ngủ à?
- Không... Muốn... muốn làm tình với anh ... - Vị Nam tự mình banh chân hình chữ M, ngón tay mò xuống hoa huyệt, xoa xoa vùng kín của mình, tạo nên những tiếng nhóp nhép mời gọi hắn.
- Vậy tự làm anh xem nào? - Hắn cười dâm nhìn cô, quỳ xuống trước hoa huyệt, chăm chú nhìn cô thủ dâm.
Vị Nam cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, ngón tay tự chọc vào âm huyệt cũng vô thức gấp gáp dần.
- Aahh ah ~ ưm~~ aahh em ra ~~ - Vị Nam cong người, run rẩy phun ra chút nước sướng. Nhưng mà không đủ...
- Em muốn anh ~ - Cô kéo hắn lên ghế, cọ cọ âm huyệt vào côn thịt nóng hổi của hắn, cầu xin hắn vào bên trong cô. - Em muốn anh lắm rồi~~ Đi mà ~
Lê An với tay qua bàn, lấy bao cao su rồi bóp miệng cô ra, nhét bao vào.
- Mang vào giùm anh nào.
Vị Nam ngoan ngoãn ngậm lấy bao, rồi phủ lên dương vật của hắn, còn luyến tiếc liếm láp một chút. Cô nhấc hông, đem thứ côn thịt nóng hổi ấy vào trong.
Ahh~~~ Nó đây rồi~
Vị Nam nhẹ nhàng nhấp hông, hai chân banh ra, giống như muốn cho hắn thấy toàn bộ quá trình dương vật của hắn ra vào âm huyệt vậy. Nhưng khổ nỗi, nhấp được một chút, cô liền cảm thấy hơi mỏi, liền lại gần ôm chặt hắn, muốn tìm một điểm tựa để nhấp dễ hơn, miệng trên của cô thì cuốn lấy môi miệng hắn, còn miệng dưới bận ngấu nghiến dương vật ấm nóng.
Dục vọng bấy lâu nay được lấp đầy khiến Vị Nam rên vô cùng dâm đãng, còn nói mấy câu dung tục khiến Lê An vần cô càng hăng, tay hắn tát mông cùng vú cô, không ngừng nói cô dâm.
- Lâu rồi không được làm nên nứng đến vậy ư?
- Ư ưm aahhh ah ah đúng vậy ~ Em nhớ  anh chết đi được ~ ưm ah aaah ah ha ~~~
- Hửm, nhớ anh? Hay nhớ thằng nhỏ của anh?
- Ahhh ~ cả hai ~ aah ah ưm nữa đi ~ nữa đi ~ aaahh ah ưm ~
Vị Nam bị hắn đâm đụ cho, nước sướng xả không ngừng, run rẩy lên đỉnh liên tục.
Cô mệt đến nằm gục xuống, nhưng Lê An không tha cho cô. Hắn tiếp tục bế cô lên, đưa dương vật nóng hổi vào bên trong cô, như muốn hút ra hết toàn bộ nước tình mà cô có.
Sướng chết mất.
- Ahhh ah ha ~~ haa aahh ~ ưm ahhh ~~~ ưm ~ em sướng ~~ ahh aah - Vị Nam bám chặt lấy hắn, vừa rên rỉ, vừa đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi hắn, trao đổi mật ngọt.
- Ahhh ha aahh ~ Vị Nam ~ Vị Nam ~ anh cũng sướng ~ - Khuôn mặt Lê An nóng bừng vì nhiễm tình, hắn rên rỉ bên tai cô, hắn cắn đầu vú sưng đỏ của cô, bên dưới, hông của hắn nắc cô không ngừng.
Làm Vị Nam rất sướng.
Đổi vài chỗ làm rồi, hắn mới chịu xả tinh. Đầy một bao.
Hắn rút dương cụ ra, trút luôn cái bao đã dính đầy tinh trùng của hắn.
- Uống sữa chua nữa không?
- Có ah ~
Lê An một tay cầm bao, tự đổ vào miệng mình, rồi cúi xuống hôn cô.
Cô nhiệt tình cuốn lấy lưỡi hắn, chầng chậc cuốn nút, mút lấy tinh dịch nóng hổi của hắn.
Lê An càng chơi, càng nhiễm cơn hứng tình, thì lại càng thô bạo. Hắn còn trói cô lại, bắt cô nói mấy câu thô tục dâm đãng, bắt cô mút dương vật giả trong khi nhún trên người hắn, đầu vú bị hắn kẹp lại, bị vả đến đổi màu.
Nhưng Vị Nam cũng không kém.
Dâm nữ như cô phải cai tình dục cả tháng trời, chịu sao nổi! Còn chẳng thể thủ dâm nữa.
Càng bị hắn chơi bạo, dâm thủy của Vị Nam ra càng nhiều, chơi cũng càng sướng.
- Ahh ah sướng ahh ~ ưm ư ahhh ha aahh ~ - Vị Nam rên rỉ, đầu óc không còn nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ muốn hắn mà thôi.
Nhưng hắn chỉ vần cô hai hiệp, cô đã hết hơi rồi. Hắn cũng không làm khó cô, dù sao, Vị Nam chỉ dâm nổi khi còn sức thôi. Lê An bế cô đi tắm sạch sẽ, rồi mang cô lên giường nằm.
Vị Nam được thỏa mãn, người thì mệt nhoài nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, ngủ thiếp đi.
Xem ra trưa nay phải đặt đồ về rồi.
Vị Nam quấn lấy hắn cả ngày, hắn cũng chẳng chê phiền, còn vô cùng nuông chiều cô, mặc cô bám dính.
Lê An cảm thấy, cô bám lấy hắn thật là tốt. Ít ra, sẽ không có chuyện cô đòi ly hôn nữa.
Bữa tối, cô muốn uống chút rượu, ăn với bò steak, nhưng vì bệnh, nên hắn chỉ cho phép cô uống một chút.
Vị Nam chán nản nhìn hắn chuẩn bị bữa tối.
- Em muốn uống thậtttt nhiều rượuuuuu.
- Không là không. Chỉ một cốc nhỏ thôi. - Lê An chắc nịch đáp lại, mặc kệ cô muốn mè nheo thế nào cũng không được.
Vị Nam thở dài nằm ườn trên sofa, bật TV xem thời sự, nhưng lại ngủ quên mất.
Cô khoác một chiếc áo len màu rêu mỏng, bên trong mặc váy dây màu sữa nhạt, nằm ngủ quên trên sofa.
Lát sau, Lê An thấy cô không có động tĩnh gì, tưởng cô giận, liền ra xem thử, thì thấy một con mèo lười đang thở đều trên ghế. Hắn ngồi xuống cạnh cô, vén nhẹ mái tóc đang rũ xuống sang một bên, chạm vào gò má của cô, đặt một nụ hôn phớt trên trán.
Không biết, Vị Nam khi mặc váy cô dâu thì sẽ thế nào nhỉ?
Hắn khẽ cười, nghĩ đến ngày hắn cùng cô nắm tay nhau, trao cho nhau lời hứa trọn đời.
Có lẽ, chỉ cần có khoảnh khắc ấy, cuộc đời của hắn là đã trọn vẹn, chẳng còn mong ước gì hơn nữa.
Lê An mân mê chiếc nhẫn trên tay, rồi đan tay cô vào tay hắn, để cảm nhận hơi ấm của cô.
Hắn cứ ngồi như một gã khờ, nhìn cô mãi chẳng chán, cứ tự mơ tự nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên nhau sau này.
Chỉ cần ở hiện tại, chúng ta hạnh phúc, là đủ.
Dẫu biết, mộng đẹp thường nhanh tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top