Chương 14: Chó cũng biết ghen.
Cả ngày hôm ấy, hồn Lê An luôn treo lơ lửng cành cây. Hắn cứ suy nghĩ mãi, không biết Vị Nam cùng Trịnh Duẩn buổi sáng nói chuyện gì.
Thật muốn bám theo chị ấy, để mọi người đều biết chị ấy là của hắn, chỉ của hắn mà thôi!
Yêu đương thôi mà cũng khó khăn quá đi.
Vị Nam ngược lại cả một ngày bận rộn. Còn chuyện của Trịnh Duẩn, hắn đã xin lỗi cô vì tự ý làm ra chuyện đáng xấu hổ đó, hắn thật sự thích cô, nếu như cô và Lê An đã đến với nhau, thì hắn chấp nhận lui xuống.
- Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này giùm em.
- Được. - Vị Nam nhàn nhạt trả lời. Hôm nay có hơi nhiều việc, nên sắc mặt cô không tốt lắm.
Trịnh Duẩn thấy thế, liền vô thưởng vô phạt mà chọc cô.
- Ừm, nếu thằng nhóc đó không thỏa mãn nổi em thì gọi tôi nhé. Đảm bảo chất lượng.
Vị Nam nhấp ngụm trà mà suýt sặc. Cỡ con chó nhà cô là đã quá trời quá đất rồi, còn thêm hắn nữa....
- Thôi, hai người tự đi mà chơi với nhau.... - Nghĩ thôi cũng lạnh sống lưng chuyện hai tên to con đè cô ra vần.
- Hể, thế hôm nào được nhớ gọi tôi. Đảm bảo cho bé nhà em lên tiên luôn.
*Phụtttt
Vị Nam lần này phun thẳng trà ra. Gu... gu mận quá... Mặt cô đỏ bừng vì nhịn cười, thật khó có thể tưởng tượng được cảnh hai người bọn hắn lên giường với nhau, không biết là ai nằm dưới nữa...
Cuộc nói chuyện khá dễ chịu, vì vốn dĩ, cả hai đều đã trưởng thành rồi. Yêu được thì yêu, không được thì thôi, hà cớ gì phải đau khổ cùng ghen tị?
Cô bị Trịnh Duẩn chọc cười đến phát nấc, khiến hắn phải vội vàng lấy cho cô một cốc nước lọc, uống vài ngụm mới đỡ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, để cơn nấc qua đi.
Tình cờ là Lê An lại nhìn thấy.
Chị ấy cười rất vui vẻ khi ở với anh ta.
Đáng ghét!
Lê An quay người, chạy vội đi. Nếu ở lại thêm 1 giây thôi, hắn sẽ phát điên lên vì ghen mất.
Hôm nay Lê An được tan làm sớm, định về nhà chuẩn bị bữa tối, thì nhận được tin nhắn của Vị Nam, rằng cô phải tăng ca, đêm nay sẽ bay vào miền Nam đi công tác vài hôm, nhờ hắn đem giúp cô ít đồ đạc cá nhân.
9 giờ tối, Lê An trở lại công ty. Lúc này, mọi người đều đã về hết rồi, là thời gian an toàn nhất để mang đồ đến cho cô.
Hắn mang theo bữa tối, cùng vali đến cho vợ hắn.
Vị Nam vẫn đang phải họp online với các giám đốc khác cùng ban quản trị. Chuyến công tác lần này của cô là để tham khảo xem, các chi nhánh nào có thể dùng để đối tác tham quan. Việc này rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định tương lai vài năm tới của tập đoàn.
Nếu thành công, thì G.A sẽ bắt đầu vươn ra khỏi đất nước nhỏ bé này.
Nếu thất bại, có lẽ, vài ghế giám đốc sẽ bị thay thế, cũng như, G.A sẽ mất rất nhiều mối làm ăn lớn, thất thoát vài chục tỷ là chuyện thường.
Ấy vậy nhưng, lại có vài kẻ vì muốn kéo chân cô, mà ngu ngốc đến độ muốn đánh đổ cái bát cơm vàng này.
Cô đang gõ gõ bàn suy tính điều gì đó, thì thấy Lê An bước vào. Vị Nam mỉm cười nhìn hắn, rồi ra dấu cho hắn giữ im lặng. Lê An vô cùng biết điều mà gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu ý cô, rồi đặt đồ xuống.
Hắn lại gần cô, ngó thấy cô đang mở camera, liền cúi người, chui xuống gầm bàn.
Vị Nam giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, viết lên giấy rồi đưa cho hắn: "Anh làm gì vậy?"
Lê An không nói gì, chỉ giận dỗi ôm chặt lấy cô, dụi dụi đầu vào trong lòng cô.
Đồ đáng ghét! Dám cười nói với thằng khác!
Vị Nam là đồ đáng ghét!
Hắn hậm hực ngẩng lên nhìn cô, cả người toát ra mùi dấm chua, đôi mày nhăn lại, thiếu điều muốn xoắn lại vào nhau.
...
Hắn giận gì vậy nhỉ? Vị Nam khó hiểu nhìn hắn, tuy không biết hắn lại làm sao, nhưng cô vẫn đưa tay ra xoa đầu hắn, nhẹ nhàng an ủi.
Cô có cảm giác, cô vừa cưới một bé vợ "nhỏ" hay dỗi về nhà vậy...
Phải nửa tiếng sau, cuộc họp mới kết thúc. Vị Nam cúi xuống, nhéo nhéo đôi má của hắn, thở dài bất lực mà hỏi.
- Anh sao vậy?
- Em đoán xem?
- ....
- Sao em lại nói chuyện thân mật với hắn?
- Hắn? Ai cơ?
- Trịnh Duẩn đó! Em cười với hắn, còn để hắn ôm em! Em có tí ý thức nào của người phụ nữ có chồng không vậy???
- ....
Vị Nam phì cười nhìn hắn. Hóa ra, chó nhà cô nay biết ghen rồi cơ đấy. Cô cúi xuống hôn chụt lên trán hắn, rồi từ tốn giải thích chuyện ban sáng, không sót một chi tiết nào cả. Càng kể, càng khiến Lê An tái mét mặt.
Hắn... Hắn... Trinh lỗ hậu hắn bị để ý rồi???
- Oa huhu anh đã làm gì nên tội? Cái mông nhỏ bé này đã làm gì nên tội để bị thằng khác dòm ngó như thế chứ?? Không được đâu, em phải bảo vệ trinh tiết của anh chứ! - Lê An ủy khuất gục mặt vào lòng cô mà than vãn. Loài người, quá đáng sợ rồi! Hắn là nam nhân đã bị xích cổ đeo gông rồi nha, cả cái thân thể này chỉ có thể để vợ hắn trêu đùa mà thôi!
- Rồi rồi, không cho ai động vào anh hết. - Vị Nam tranh thủ vừa dỗ dành, vừa nghịch tóc hắn. Vừa mềm vừa thơm, thích thật sự!
- Em hứa đó ~ Đã lột mất trinh của người ta rồi thì phải có trách nhiệm giữ gìn bảo quản đó nha!
- Ừm, để em mang bảo quản Nito lỏng.
- Bảo quản thế thì em không dùng nữa à? Em chê anh rồi à?
- Có, thỉnh thoảng sẽ dùng.
Hắn sụt sùi ấm ức, dẩu môi ra, lẩm bẩm.
- Ít nhất cũng phải dùng 6 ngày 1 tuần chứ....
- ....
Vị Nam cảm thấy, hơi thương xót cho hai viên tinh hoàn của hắn rồi....
- Dùng thế hao lắm, phải biết giữ mình, mới dùng lâu được. - Vị Nam cố gắng dạy dỗ lại cho hắn, không thể để chồng mình nhập viện vì làm việc quá đà trên giường được.
- Vị Nam, Vị Nam...
- Em nghe?
Lê An kéo kéo tay cô, ánh mắt giống như chứa cả trời sao trong đó, lấp lánh những tia sáng rực rỡ.
- Em đi bao lâu?
- Dự kiến là một tuần, nếu có trục trặc vấn đề thì sẽ kéo dài đến 3-4 tuần. - Vị Nam day day thái dương, mệt mỏi trả lời. Lần đi này, phải chấn chỉnh lại thái độ của vài người, không chắc sẽ nhanh. - Em muốn đi tắm rồi ngủ một chút, 4h sáng mai phải đi rồi.
Lê An nghe thấy thế, liền bế cô lên, đem cô vào phòng tắm. Vị Nam định vùng vẫy phản kháng, nhưng đã quá muộn. Hắn đem cô vào phòng tắm, tiện thể hôn một lượt từ trên xuống dưới.
- Để anh mát xa cho em~ - Hắn cong môi cười dâm đãng, rồi vòng tay ra sau gáy cô, gắt gao mút lấy miệng lưỡi ngòn ngọt, tay còn lại xoa nắn cặp đào căng mọng phía dưới, rồi luồn vào, tìm đến nơi huyệt động ẩm ướt mà chà xát.
- Ưm... - Vị Nam cũng nồng nhiệt đáp trả nụ hôn mãnh liệt ấy, hai tay không yên mà mò xuống, gảy nhũ hoa của hắn. Cơ ngực hắn khá lớn, sờ tuy không mềm mại như ngực nữ nhân, nhưng rất thích. Vị Nam thường nhân lúc hắn ngủ mà đùa giỡn cặp nhũ hoa thẫm màu đầy khiêu gợi ấy.
Cảm giác thật tốt~
Lê An dùng miệng xé bao, nhét vào thứ dương vật nóng hổi đang căng cứng của mình, rồi nhẹ nhàng đút vào trong âm huyệt đầy dịch mật kia.
Aahh, thật sướng.
Vị Nam khẽ rên rỉ bên tai hắn, từng âm thanh nhóp nhép gợi dục phía dưới cứ thế vang lên, hòa lẫn với tiếng rên của cô.
Sướng chết mất.
Tuy làm tình thô bạo cũng thích đấy, nhưng đôi khi, hắn làm nhẹ nhàng thế này cũng khiến cô đắm chìm trong dục vọng rồi.
Lê An vừa ra vào âm huyệt, vừa nút lấy môi lưỡi cô chùn chụt, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bên trong âm huyệt run rẩy, bóp chặt lấy hắn. Vị Nam sắp lên đỉnh rồi.
Hắn xoay cô lại, áp sát người cô vào tường, thúc mạnh từ phía sau.
- Aaahh ah ưm ah ~~~ sướng ~ em sướng ~~~ aahhh ha aahh ahh ưm ahh~ - Bị đâm mạnh đột ngột như vậy, khiến Vị Nam lập tức lên đỉnh, dâm thủy cứ thế phun ra sau mỗi cú thúc thô bạo của hắn.
Lê An đưa ngón tay vào miệng cô, khiến cô vô thức mút lấy, hông dưới lắc không ngừng, khiến dương vật ra vào càng sâu.
- Vị Nam~ aah ~ Dâm quá đi ~ - Môi hắn áp sát tai cô, chiếc lưỡi dài cắn lấy vành tai, liếm láp xung quanh.
Sướng chết mất!
Vị Nam thật muốn đem hắn bỏ vào vali mang đi công tác, như thế, mỗi ngày làm việc mệt nhọc xong đều có thể đem hắn ra ôm ấp.
Hôm nay Lê An chỉ định làm một lần, vì hắn muốn cô có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ vì thế, mà hắn khiến cô lên đỉnh hai lần rồi, mà vẫn chưa chịu ra.
Vị Nam run rẩy ngồi thụp xuống, mếu máo nhìn hắn.
- Em... em không đứng nổi.... nữa... - Vừa nói, cô vừa chới với bám tay vào tường, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.
Thấy thế, Lê An liền bế cô lên, hôn lên tóc cô, rồi trườn xuống môi mềm.
- Mệt rồi à? Đi nghỉ thôi.
- Nhưng anh... chưa ra mà... - Vị Nam khẽ nhắc hắn. Như thế thì sẽ khó chịu lắm.
Lê An chỉ cười nhìn cô, đem cô lau sạch sẽ rồi bế cô lên giường.
- Ngủ đi, yêu em. - Hắn hôn nhẹ lên môi cô, chúc cô ngủ ngon, rồi nằm cạnh cô, vỗ nhẹ lưng cô như đang ru ngủ. Cho đến khi hơi thở của Vị Nam dần đều đặn. Cô ấy ngủ rồi.
Đến lúc ấy, hắn mới nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, rồi im lặng trở về nhà. Nếu sáng mai mới về, sẽ gặp người khác mất.
Aaahhhh, chưa gì đã nhớ cô ấy rồi.
Lê An thở dài, lái xe về nhà. Ngôi nhà chỉ toàn hình ảnh cùng mùi hương của cô ấy.
Hắn ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn căn phòng trống rỗng.
Nhớ em...
Sáng hôm sau, Vị Nam tỉnh dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi đặt xe đến sân bay.
Việc thức dậy không có hắn, thật sự rất trống trải.
Cô thở dài.
Có lẽ, vài ngày tới đây sẽ rất khó ngủ rồi.
Nếu như... một năm, hai năm sau, Lê An chán cô, thì sẽ thế nào nhỉ?
Vị Nam không dám nghĩ.
Cô yêu hắn nhiều như vậy, cùng hắn nếm trải mới chỉ chút ngọt ngào như thế, đã như con nghiện chục năm vậy, thì làm sao có thể cai nghiện trong một sớm một chiều đây?
Mọi thứ đang xảy ra với cô, quả thật, giống như một giấc mộng.
Tự dưng một ngày mưa giông, hắn nói hắn yêu cô, đã là chuyện hoang đường.
Tự dưng một đêm xuân nồng, cô cùng hắn là vợ chồng của nhau.
Cô đã xem đi xem lại tờ giấy kết hôn ấy, thậm chí còn hỏi luật sư, kết quả, vẫn luôn là thật.
Vị Nam mân mê chiếc vòng cổ có nhẫn trên tay. Nó rất đẹp. Vừa tinh xảo, lại được gắn đá quý, còn khắc tên cô cùng tên hắn bên mặt trong.
Hắn... đã chuẩn bị bao lâu vậy?
Vị Nam cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, cho đến khi có tiếng thông báo đến nơi. Cô bỏ lại chiếc nhẫn vào trong áo, xách theo vali xuống máy bay.
Lê An, em sẽ về sớm thôi.
Nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top