Chương 13: Nuôi em thành chị béo.
Do mò vào phòng Lê An lúc nửa đêm, nên Vị Nam bị hắn vần cho đến gần sáng. Là giám đốc nên Vị Nam không cần ngày ngày đến công ty, cô quyết định ngủ luôn ở nhà cho khỏe.
Mùi vị của quyền lực thật tốt ~
Trước khi đi làm, Lê An có để lại thức ăn nấu sẵn cho cô, dặn cô phải ăn sáng, uống thuốc, giặt lại ga giường, hôn hít vài cái rồi mới chịu đi.
Vị Nam ở nhà duyệt tài liệu, tham gia vài cuộc họp, rồi check lịch trình với thư kí. Hôm nay cô cần đi gặp vài đối tác mới của tập đoàn vào lúc chiều tối, nên Vị Nam đành phải chui ra khỏi chăn. Các đối tác lần này đến từ châu Âu, nên chỉ cần chỉn chu phần hợp đồng, sản phẩm, còn lại, ăn mặc thoải mái một chút.
Trợ lý của cô gửi lại đề án cùng hợp đồng cho cô kiểm tra lần cuối, rồi cô vào nhà để xe, lái con Mercedes đi đến công ty đón thư kí cùng trợ lý của mình.
Vị Nam tuy lắm tiền, nhưng mắc bệnh keo kiệt. Con Mercedes đó cô mua hàng secondhand, giá rẻ hơn mua mới rất nhiều, mà mọi chức năng vẫn rất tốt. Cô chỉ dùng nó khi đi gặp khách hàng, còn khi đi làm, cô thường đi xe buýt.
Vị Nam mặc quần âu ống rộng đen dài, cùng áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc blazer caro đen trắng dáng dài, kết hợp với giày Dr đen. Trông rát ra dáng một phú bà.
Những vị khách lần này khá khó tính, nhưng họ đều rất ưng ý cách làm việc cùng những đề xuất cô đưa ra cho họ. Nhưng, vì G.A là tập đoàn xuất khẩu thực phẩm tươi/ đông lạnh của Việt Nam, nên họ thực sự chưa an tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho lắm.
- Nếu các ngài có lịch rảnh trong cuối năm nay, tôi sẽ dẫn các vị đến thăm trực tiếp các trang trại cùng nhà máy của chúng tôi. Đến lúc ấy, các ngài có thể quyết định xem có nên hợp tác với chúng tôi hay không. - Vị Nam mỉm cười trả lời những nghi vấn của họ.
- Được, nể tình năng lực cùng lời mời của cô, tôi chắc chắn sẽ đến. - Forch, người đại diện tập đoàn S&F đến từ Séc, rất hài lòng với Vị Nam. Ông để lại danh thiếp cho cô, cũng như nhờ thư kí của mình nhận trách nhiệm liên hệ thường xuyên với bên cô.
Sau Forch, còn có hai người, là đại diện đến từ Thụy Điển cùng Đan Mạch nữa. Vị Nam vừa dùng bữa với họ, vừa phải bàn chuyện hợp tác, mãi đến gần 10 giờ tối mới về.
Cô lái xe đưa trợ lý cùng thư kí của mình về nhà, rồi mới quay về nhà mình.
Vị Nam lái xe vào gara, rồi lên nhà. Điện trên nhà vẫn sáng, vẫn còn người chờ cô về.
Đã 11 giờ rồi. Cô bỏ giày, đi vào nhà, thấy Lê An đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Nghe thấy tiếng động, hắn quay ra, thấy cô liền mừng rỡ lao đến ôm lấy cô.
- Mãi em mới về nhà~
- Ừm, em về rồi. - Cô khẽ cười, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Hóa ra, cảm giác có chốn đi về là như thế này.
Lê An chờ cô tắm rửa xong, thì vui vẻ lên giường, ôm cô vào lòng ngủ.
Bây giờ, bắt hắn ngủ một mình là hắn chịu rồi. Thiếu hơi cô ấy là không ổn.
- Vị Nam~ - Hắn cọ mặt vào tóc cô, hít lấy hít để.
- Gì?
- Em bỏ cần sa vào sữa tắm và dầu gội à?
-..... - Cô chưa muốn vào tù đâu...
Vị Nam ngẩng lên nhìn hắn, hôn hắn cái chụt.
- Là anh xài trộm cần sa rồi lây mùi sang em mà.
...
Q... quá dễ thương rồi!!
Lê An đỏ bừng mặt mùi, liền lấy chăn che kín mặt, xấu hổ không muốn để cô nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Cô phì cười, chỉ đành chui vào chăn, ôm hắn ngủ.
Hạnh phúc nhiều khi chỉ là một câu nói đùa giỡn của em mà thôi.
Sáng hôm sau, Vị Nam tỉnh giấc từ sớm, thấy Lê An vẫn ngủ ngon như cún nhỏ say sữa, liền bất giác cong môi cười. Cô nhón tay, véo véo cái mũi cao đáng ghét kia, rồi chuyển sang nhéo má, thích thú nhào nặn cái má càng ngày càng phúng phính kia.
Cô chợt nhận ra, dạo này, cô ăn uống đầy đủ hẳn. Không hắn nấu, thì cô nấu, từ sáng trưa chiều tối, không bữa nào trùng bữa nào, thậm chí dạo này, bà cô già nhà cô còn bị hắn dụ dỗ vào con đường nghiện trà sữa, ăn vặt đủ thứ.
...
Béo lên rồi.
Hắn muốn vỗ béo cô để bỏ cô đây mà!
Chứ múi bụng hắn còn nguyên đai nguyên kiện thế kia thì lên cân cái nỗi gì!
Lát sau, Lê An tỉnh dậy, thấy mặt mình có chút nhức nhối. Hắn đi tắm qua một chút, rồi ra ngoài, đã thấy Vị Nam ngồi viết gì đó trên tablet rồi.
Hắn vui vẻ đến gần, tính ôm lấy cô mà bị gạt phắt ra. Hắn không nghĩ nhiều, lại dang tay muốn ôm lại, nhưng mỗi lần như thế, đều bị Vị Nam đánh cho sưng mu bàn tay.
Lê An đáng thương không biết mình đã làm gì, đành phải ra hạ sách. Hắn quỳ xuống, ôm lấy chân cô, đáng thương nói.
- Em giận anh rồi à? Hay ai làm em giận? Nói anh nghe được không?
Vị Nam khôg nói gì, chỉ lườm hắn. Đồ tồi! Anh vỗ béo tôi rồi đá tôi ấy gì? Mẹ kiếp, còn tỏ vẻ!
Cô đặt tablet lên bàn, đứng lên đi ăn sáng. Hắn cũng lẽo đẽo theo đuôi, trông đến tội. Lê An thật sự không biết cô giận hắn cái gì mà!
Vị Nam đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa, ăn sáng xong cô bỏ đồ ăn vào hộp cho hai người, đóng lại.
- Vị Nam, sao đồ của em toàn rau vậy? - Lê An ngờ nghệch hỏi. - Để anh đổi cho em, phải ăn nhiều chút mới....
- Ăn nhiều để thành con heo xong anh đá tôi ấy gì????? - Vị Nam bực bội quay sang nói.
- ....
Ra là sáng giờ giận vụ này...
Các bậc tiền nhân đã nói, khi yêu, thiên tài cũng thành thần đằng, quả không sai.
Lê An cong môi ôm chặt lấy cô, hôn lấy hôn để, không để cô giãy dụa.
- Nào nào ai lại làm cái trò mất dạy thế. Em ăn không đầy đủ chất thì làm sao mà chiến đấu với loài người được? Còn phải nuôi anh cơ mà. Với lại... - Hắn cười gian, hôn chụt lên môi cô, nhéo nhéo cặp má hồng xinh vì ngượng của cô rồi ghé vào tai cô thủ thỉ. - Có muốn anh giúp em vận động để giữ eo không?
Vị Nam khó hiểu nhìn hắn. Trông thấy cũng còn sớm, liền gật đầu đồng ý, xem hắn giở trò gì.
...
Mẹ nó! Bị lừa lên giường rồi!
Hắn bế thốc cô lên sofa, cuốn nút môi miệng cô, chùn chụt hôn xuống, bàn tay kích thích cặp vú căng tràn kia khiến Vị Nam nứng đến chảy dịch.
- Mmm nào, lên đây, vận động chút ~ - Hắn để cô ngồi lên trên người mình, không ngừng chà xát phần thân dưới với nhau.
- Đồ biến thái này! Buông em ra!
- Ai bảo em dở chứng muốn giảm cân nào? - Hắn vô tội nhìn cô. - Anh là đang chịu thiệt giúp đỡ em đó!
- ....
Càng ngày, hắn bao biện càng giỏi! Miệng lưỡi càng trơn tru!
Còn hề hề đưa bao cho cô nữa!
- Yên tâm, anh mới mua thêm một thùng....
- ....
Vị Nam cạn lời thật rồi. Nếu mà cho cô gặp Vị Nam của vài tuần trước, đang ảo tưởng về đàn em đáng yêu trong sáng kia, thì chắc chắn cô sẽ vả bôm bốp chính mình một trận!
Thằng cha này biến thái hơn cả mình!
Nhưng nói gì nói, cu dâng tận miệng mà không húp không phải là triết lý làm người của Vị Nam!
Cô ngậm bao trong miệng, từ từ đút xuống, bao bọc lấy thứ dương vật to lớn nóng hổi kia, thầm nghĩ trong lòng.
Hình như là 17cm...
Vị Nam bò lên mặt hắn, chà xát môi huyệt lên miệng hắn, khiến hắn đưa lưỡi ra vào âm huyệt.
Aaahhh ~ lưỡi hắn cũng sướng chết đi được.
Nắc chán chê trên miệng hắn rồi, cô mới chịu đút dương vật vào trong, tự mình lắc eo, nhấp hông. Tiếng bành bạch ra vào cứ thế to dần, lấp đầy cả căn phòng cùng tiếng rên rỉ ngập trong dục vọng của cả hai.
Như đã hứa, Lê An để cô tự nhấp, nhưng sức cô có hạn, chỉ nhấp được đến khi hắn ra lần đầu.
Vị Nam run rẩy nhấc người ra khỏi dương vật, nước sướng cứ thế nhỏ giọt xuống thứ côn thịt dính đầy tinh trùng nhớp nháp.
- Nữa không? - Hắn chống tay nhìn cô, cười gian mà hỏi.
Cô kiệt sức, lắc đầu nguầy nguậy. Mệt rồi, hơi đâu mà nhấp nữa.
Hắn lại gần hôn cô vài cái, rồi bế cô đi tắm qua một chút. Buổi sáng làm sương sương thôi, làm quá cô ấy đứng không nổi mà đi làm.
Hôm nay Vị Nam có vài cuộc hẹn với đối tác, nên đi xe riêng. Cô lái xe đến công ty trước, rồi đến sảnh lớn. Không hiểu sao cô lại đến quán cafe kia, order một cốc.
Mmm, sáng uống thuốc rồi, nên uống cà phê chắc không sao đâu.
Leng keng
Tiếng chuông cửa kêu lên, báo hiệu một vị khách nữa đến.
Trịnh Duẩn đẩy cửa bước vào, thấy Vị Nam đang ngồi đó, liền lịch sự hơi cúi người chào cô, rồi order một cốc cà phê.
Trong lúc chờ, hắn có chút ngại ngùng bắt chuyện với cô.
- Vị Nam, chuyện lúc trước, tôi xin lỗi. Nên trưa nay cô có thể dùng bữa với tôi không? Tôi có chút chuyện cần nói.
Vị Nam ngước mắt nhìn hắn. Chuyện lần trước quả thật chưa đâu vào đâu, nên cô gật đầu đồng ý.
- Bữa trưa em có mang theo rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu được?
- Em cứ dùng bữa xong đi rồi chúng ta nói chuyện ở quán trà trên tầng thượng nhé.
- Được. - Nói xong, Vị Nam lấy cà phê rồi mang lên trên phòng làm việc. Tiện đường nên cô đi cạnh hắn, nói vài chuyện liên quan đến lần hợp tác quốc tế sắp tới.
Lê An vừa đến công ty, liền thấy cảnh vợ mình đi ra từ quán cafe với Trịnh Duẩn, còn rất vui vẻ nói chuyện với hắn.
Hôm ấy, cả phòng Tài chính ngập trong mùi dấm chua.
Đến giờ nghỉ trưa, Lê An muốn lên ăn cùng với Vị Nam, nhưng từ hôm đầu tiên, cô đã nhắc hắn không cần như thế nữa, đỡ mọi người bàn tán.
Dù sao, cô cũng không muốn công khai mối quan hệ này.
Lê An có chút buồn, tủi thân dùng bữa trong phòng chung cùng mọi người.
- Ủa Lê An? Bị vợ mắng hay sao trông ủ rũ thế? - Chị Thương, phó trưởng phòng Tài chính hỏi hắn. Bả có chồng hai con rồi, nên chẳng ham hố gì lên chức, cứ tà tà làm vậy, có gì khó dồn hết cho hắn là được.
- Vợ em đi cạnh thằng khác nhưng không cho em đăng ảnh công khaiii. - Lê An thở dài thườn thượt, đôi mắt đẫm lệ, tay không ngừng xúc cơm đổ vào miệng.
Nghe thấy thế, cả đám cười ồ lên.
- Ôi bé con phòng chúng ta bị vợ ghét rồi kìa! Hay mày không thỏa mãn em ấy trên giường nên bị dỗi rồi?
- Ê ê Lê An, chị cho mày cái địa chỉ shop này, bảo đảm lắm đồ hay cực!
- Được đó Lê An, nữ nhân mà được thỏa mãn thì cái gì cũng ok hết, để anh mày dạy cho.
-.....
Hắn làm sao dám nói, là vợ hắn bị hắn vần cho không xuống nổi giường, nhưng vì công việc, nên bọn hắn chưa thể công khai cơ chứ?
Nên Lê An đành ngậm ngùi mang danh ông hoàng xuất sớm, chiến thần 1 phút, kẻ hủy diệt màn ân ái, ..... mà trí tưởng tượng phong phú của mọi người nghĩ ra.
Đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top