#4
Nói thế nào cho anh hiểu bây giờ nhỉ?Rằng em yêu anh,yêu rất nhiều.Nó cứ mỗi ngày một lớn dần.Nó là tình cảm của em dành cho anh.Từ khi anh từ chối em,cứ tưởng như em sẽ hết thích anh nhanh thôi.Nhưng không,em cứ ngày một thích anh,rồi thành yêu lúc nào không hay.Nó chẳng phải thứ tình yêu bọ xít nữa,haha.
Buồn chán,em ra ngoài ăn sau giờ làm.Nhưng ăn gì bây giờ khi chẳng còn tâm trạng gì.Cứ thế một mình thơ thẩn trên phố.Ánh đèn đường mờ ảo trong mắt đã rưng rưng của em.Đầu óc trống rỗng.Buồn đến mức phải dạt tạm xe vào lề đường mà khóc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top