#3
Anh bảo em cái gì nhỉ? À, anh bảo anh đã chia tay cô ấy, anh bảo em hãy theo đuổi anh. Khỏi phải nói, lúc ấy em tưởng như cuộc đời em đã bao phủ bởi màu hồng tươi tắn ấy.
Thế mà anh chỉ coi em như trò chơi ý.Anh quay lại với cô ấy.Anh cũng chẳng gặp em mà nói trực tiếp.Anh nhờ cô ấy nói.Hôm đó cả bầu trời như sụp đổ trước mắt em.Em khóc.Khóc đến điên dại.
Anh coi em như vật thế thân,có cũng được,mà không có càng tốt.Em buồn lắm.
Đôi khi nghĩ mà em còn hận anh.Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc,nhưng không,nó mới chỉ là bắt đầu cho trò chơi mê cung của hai ta.
Tuần đầu,anh im lặng và tránh mặt em đến đáng sợ.Em rất sợ.
Tuần hai,anh khá bình thường với em,nhưng vẫn giữ khoảng cách xa.Em vui hơn.
Tuần ba,anh đối với em như người bạn,khoảng cách gần hơn.Em vui lắm
Tuần tư trở đi,anh lại tiếp tục như hồi anh bảo em theo đuổi anh.Anh đúng cái kiểu mà họ nói là thả thính ấy.Trêu chọc ư?Có.Nói ngọt ngào ư?Có.Quan tâm ư?Có.Tình trạng mập mờ ấy tiếp diễn đến giờ này.Em vừa vui vừa đau.Có lẽ đau nhiều hơn,anh ạ!
Anh và cô ấy vẫn thế.Vẫn ôm hôn tình tứ trước mặt em,vẫn ngọt ngào trước mặt em,vẫn này vẫn kia,trước mặt em...Em không hiểu nổi anh nữa.Anh là thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top